Happy birthday, Allen Walker!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12, năm 20XX, giờ tan học tại trường cấp 3 D.Gray Academy...

"Lenalee! Lenalee! Chờ tớ với!" 

"Allen?" 

Allen, một cậu bé có tóc màu trắng bạc, mặc đồng phục nam sinh có phù hiệu của trường D.Gray Academy, đang đuổi theo cô bạn thân của cậu, tóc màu xanh và được thắt tóc hai bên, tên là Lenalee. Lenalee là bạn thân của cậu khi cậu vừa đặt chân đến trường cấp 3 này, là một cô bạn rất dễ mến, dễ gần với Allen và những người khác. Còn Allen, gọi là "cậu bé" thì có vẻ hơi trẻ con, nhưng vì cái thân hình của cậu trông rất giống một đứa trẻ đang học cấp 2, mặc dù bây giờ cậu đã học cấp 3 rồi. 

Hôm nay là ngày 24 tháng 12, ngày mai là ngày 25, tức là hết ngày hôm nay thì sẽ đến sinh nhật của cậu, là lúc cậu sẽ tròn 16 tuổi. Lí do mà Allen muốn đuổi theo Lenalee sau giờ tan học là để muốn thử trí nhớ của cô bạn thân, để xem Lenalee có nhớ ngày sinh nhật của mình không.
Nghe tiếng gọi của Allen, Lenalee liền nhận ngay ra cậu. Allen bắt kịp Lenalee, trong tâm trạng háo hức, cậu nở một nụ cười tươi như hoa và bắt đầu hỏi Lenalee. 

"Lenalee nè, ngày mai là một ngày rất đặc biệt, cậu có biết đó là ngày gì không?" 

Nhận được câu hỏi từ Allen, Lenalee cố gắng suy nghĩ thử ngày mai là ngày gì. Ngày mai là một gày rất đặc biệt ư? 

"Ừm...Để tớ nhớ xem, ngày mai là ngày 25 tháng 12...là ngày đặc biệt...À! Tớ nhớ rồi!" 

Allen hồi hộp chờ đợi câu trả lời mà Lenalee sắp nói ra. 

"Ngày gì vậy?" Allen háo hức. 

"Ngày 25 tháng 12 là ngày đặc biệt với tất cả mọi người, đó là ngày Giáng sinh! Tớ đoán đúng không, Allen?"

Lenalee trả lời Allen một cách vui tươi. Giọng của Allen lúc nãy còn đang hồi hộp và háo hức bây giờ lại trở nên hụt hẫng một chút. Lenalee không nhớ sinh nhật mình ư? 

"Ừm...Đúng là...ngày mai là Giáng sinh, điều đó ai cũng biết. Nhưng mà, ý của tớ là...cậu ráng nhớ lại thử xem, ngoài Giáng sinh ra còn một dịp quan trọng nữa!" 

Allen cố gắng nhắc để cho Lenalee có thể nhớ ra. Nhưng Lenalee chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì bị một giọng nói quen thuộc ngắt quãng, là Miranda. 

"Lenalee!" 

Miranda gọi Lenalee. Sau khi nghe giọng của Miranda gọi mình thì Lenalee liền lập tức quay về hướng Miranda, mặc dù chưa kịp trả lời xong câu hỏi của Allen. 

"Có chuyện gì vậy, Miranda?" 

"Ưm...Thực ra thì...ngày mai là Giáng sinh rồi, mà tớ không biết mua quà gì để tặng cho các bạn hết, cậu có thể đi cùng tớ để chọn quà giúp tớ được không, Lenalee?" 

Lenalee suy nghĩ một lúc rồi trả lời Miranda. 

"Không sao, cũng may hôm nay tớ không bận đi học thêm, nên tớ có thể đi cùng cậu được." 

"Hay quá! Vậy bây giờ chúng ta cùng đi luôn nhé, Lenalee!" Miranda vui mừng. 

"Được thôi. Allen, bây giờ tớ phải đi chọn quà giúp Miranda rồi, nên câu hỏi của cậu tớ sẽ trả lời sau nhé." Lenalee nói với Allen.

"Ơ, khoan đã, Lenalee..." 

Sau khi nói với Allen xong thì Lenalee lập tức đi mua quà cùng với Miranda, không chờ Allen trả lời lại. 

"Lenalee bỏ đi rồi..." 

Allen nói với vẻ giọng chán nản rồi sau đó thở dài. Lenalee là bạn thân của Allen, cô ấy cũng biết ngày sinh nhật của Allen là bao nhiêu. Vậy mà...bây giờ Allen thử nhắc lại để xem Lenalee có nhớ không, thì Lenalee lại không nhớ. 

"Nếu như cả Lenalee không nhớ, thì làm sao tới lượt người khác nhớ sinh nhật mình chứ..." 

"Này Moyashi..." 

Đang hụt hẫng vì Lenalee không nhớ ngày sinh nhật của mình thì bỗng một giọng nói lạnh như băng phát ra đằng sau Allen. Giọng nói này, tóc dài này, không ai khác đó chính là Kanda. 

"K...Kanda...?" Allen giật mình. 

"Cậu có biết là cậu đang ngáng đường đi của người khác hay không, Moyashi?" 

Allen nhíu mày nhìn Kanda. 

"Tên khốn như cậu ta thì chắc sẽ không bao giờ nhớ đến sinh nhật của mình đâu...Trông mong làm gì cơ chứ..." Allen lầm bầm. 

"Cậu đang lầm bầm cái gì đó?" Kanda lên tiếng. 

"Không có gì. Tôi chỉ đang lầm bầm về thứ khác thôi." Allen viện cớ. 

"Nếu không có gì thì tránh đường cho tôi đi." 

Cái tên đáng ghét này,  sao hai bên đường bên kia cậu ta không chịu đi chứ, mà nhất định phải đi ở giữa? Cậu ta đang cố chọc tức mình sao? 

"Được rồi, tôi sẽ tránh, BaKanda!" 

Vừa nói xong, Allen liền tránh sang một bên nhường đường cho tên BaKanda này đi, mặc dù cậu chẳng muốn tí nào. 

"Tch." 

Kanda quăng lại cho Allen một tiếng "Tch" rồi sau đó bỏ đi. 

"Cái tên BaKanda này, đúng là cậu ta không bao giờ thay đổi mà, tính tình cậu ta vẫn như vậy." 

Kanda và Allen từ trước đến giờ rất ghét nhau. Allen học cùng với Kanda từ hồi cấp 1, từ lớp 1 cho đến bây giờ. Lí do mà họ gặp nhau là khó chịu với nhau được bắt nguồn từ chuyện Allen đã ăn trộm món mì Soba yêu thích của Kanda trong lúc cậu ta đi ra ngoài, bị Kanda phát hiện sau đó hai người họ đánh nhau. Rồi tới lượt Kanda trả đũa lại Allen bằng cách mách lại với cô giáo là cậu không làm bài tập khiến cho Allen bị các bạn trong lớp cười chế giễu. Từ đó hai người họ ghét nhau.

XXX

Ngày 25 tháng 12, năm 20XX, ngày Giáng sinh, sinh nhật của Allen, tại nhà Allen...

"Happy birthday to me...Happy birthday to me..." 

Allen vừa vỗ tay vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật cậu. Vì ngày hôm nay là Giáng sinh, nên mọi người ai cũng có hẹn đi chơi hết, chỉ có một mình Allen là không được rủ. Cậu phải ở nhà, mua tạm một cái bánh nhỏ và tự tổ chức tiệc sinh nhật cho riêng mình, nhưng như vậy thì rất buồn chán. Tiệc sinh nhật thì phải có mọi người như người thân hay bạn bè đến dự tiệc thì mới vui được, còn bây giờ thì chỉ có mình cậu. Vừa hát bài hát vừa tự vỗ tay cho mình, Allen cũng lập tức chán. Cậu cảm thấy rất cô đơn. 

"Ngay cả Lenalee cũng bỏ rơi mình, cô ấy bỏ mình đi chơi giáng sinh với Miranda rồi..." Allen tự nói thầm trong buồn bã. 

Ước gì Mana cũng ở đây với mình trong lúc này nhỉ? 

"Nhưng mà Mana đã..."

Allen lại nghĩ đến những kí ức đau buồn và hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó. Nhưng rất tiếc bây giờ người đó không còn bên cạnh cậu nữa.

"Thôi...Ở nhà riết trong đêm Giáng sinh cũng chán, mình ra ngoài chơi chút vậy." 

Sau đó, Allen mặc áo ấm vào vì ở ngoài trời đang lạnh, rồi mở cửa bước ra khỏi nhà.

Bên ngoài, tuy trời lạnh, nhưng khung cảnh xung quanh trông rất đẹp. Ở ngoài có rất nhiều người mặc áo đẹp và áo ấm túa ra đường chơi giáng sinh, nhiều nhất là những ba mẹ đang dắt những đứa trẻ đi chơi, ngắm khung cảnh tràn ngập mùa Giáng sinh ở bên ngoài. Và Allen đang cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy những đứa trẻ có ba mẹ dẫn đi chơi đó. Lenalee, những đứa trẻ đó và những người khác thật sung sướng. Họ đều có những người thân, bạn bè ở bên cạnh và cùng đi chơi Giáng sinh. Còn Allen, chỉ có một mình Allen, chỉ có mình cậu là không có ai ở bên và cùng đi chơi Giáng sinh, đặc biệt là không có ai nhớ đến sinh nhật của cậu, không ai dự tiệc sinh nhật cùng cậu, để lại một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời cậu, giống như người đó đã từng làm thế với cậu vậy. 

"Lạnh quá...Sao trời lạnh thế không biết..." 

"Moyashi!" 

Hả? 

Bỗng có một ai đó cất tiếng gọi cậu. Và không cần nhìn Allen cũng biết đó là ai. 

"Kanda...?" 

"Sao tự nhiên cậu lại ngồi lì ở đây vậy? Cô bạn thân yêu quý của cậu đâu? Cậu không đi chơi cùng với cô ấy à?"

Kanda hỏi Allen như thế sau khi cậu nhận ra giọng của Kanda. Allen cũng tự hỏi tại sao Kanda cũng ở đây, bây giờ đáng lẽ cậu ta đang ở nhà Daisya cùng với Marie dự tiệc Giáng sinh ở đó rồi.

"Cô ấy có hẹn đi chơi riêng với Miranda nên tôi không thể đi cùng cô ấy được. Còn cậu thì sao, Kanda? Tự nhiên lại ra đây trong khi đáng lẽ ra cậu phải ở nhà Daisya để dự tiệc cùng với Daisya, Marie và những người sống ở nhà Daisya rồi." 

"Tch...Bên đó phiền phức lắm. Còn cái tên Daisya nữa, cậu ta cứ liên tục lôi thói xấu của tôi ra cho những người kia biết để nhằm chọc ghẹo tôi. Đáng lẽ từ đầu tôi không nên nhận lời qua nhà cậu ta dự tiệc." 

Nghe xong câu chuyện của Kanda, Allen liền bụm miệng cười và bị Kanda nhìn thấy. 

"Có gì vui mà cậu cười?" 

"Haha...Xin lỗi. Nhưng mà...người như cậu mà được Daisya rủ qua nhà cậu ấy dự tiệc là sung sướng lắm rồi, còn tôi thì lại không được ai rủ đây này. Ít ra cậu không cô đơn." Allen vừa cười vừa nói. 

"Che...'người như' tôi ý là sao? Cậu đang mỉa mai tôi à?" Kanda tặc lưỡi. 

"Không có." 

Đúng là tên BaKanda này sung sướng thật, tính cách của cậu ta từ trước đến giờ tồi tệ như vậy mà vẫn có người muốn làm bạn với cậu ta, rủ cậu ta đi chơi hay qua nhà chơi...Mình thực sự cảm thấy ghen tị với cả cậu ta đấy.

"Này, ngồi đây làm gì, mau về nhà thôi." 

"Sao?" 

"Về-nhà-cậu. Tôi nói cậu không hiểu à? Và tôi sẽ đi cùng cậu." 

Cái gì? Mình không nghe lầm đấy chứ? Cậu ta nói muốn đi theo mình và về nhà của mình? 

"Về nhà tôi..? Nhưng mà để làm gì...?" 

"Sao cậu hỏi nhiều vậy? Tôi bảo muốn về nhà cậu thì cứ về đi!" 

Tuy không biết lí do Kanda muốn về nhà Allen là gì, nhưng cậu vẫn nghe lời Kanda đi về nhà, Kanda đi theo sau. 

"Cạch." 

"Cậu vào đi." 

Về đến nơi, Allen liền mời Kanda vào nhà. Vào trong nhà, Kanda đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà. Nào là ngóc ngách tường, vật dụng trong nhà,..., nhìn sơ qua căn nhà thì trông nó vẫn bình thường như bao căn nhà khác. Chỉ là...từ trước đến giờ, Allen sống một mình trong căn nhà rộng lớn thế này à? 

"Cậu muốn uống gì không, Kanda?" 

"Cho tôi trà là được rồi." 

Sau đó Allen đi pha một ấm trà, rồi rót ra cốc đem lên cho Kanda. 

"Trà đây, cậu uống đi." 

"Cảm ơn." 

Kanda nhẹ nhàng cầm chiếc cốc lên, rồi húp một ngụm trà nóng. 

"Mà này." 

"Sao?" 

"Từ trước đến giờ cậu luôn sống một mình trong căn nhà này à?" 

Allen có hơi ngạc nhiên về câu hỏi của Kanda. Vì từ trước đến giờ Kanda luôn ghét Allen, Allen luôn  ghét Kanda, nên có bao giờ cậu và Kanda quan tâm đến chuyện riêng của người mình ghét đâu chứ? 

"Ừm...Thực ra thì...trước đây tôi có một người cha, tên ông ấy là Mana, ông ấy là người đã nuôi nấng tôi, đã chăm sóc cho tôi, khi tôi gặp chuyện gì bất bình thì ông ấy luôn lo lắng cho tôi, ông ấy xem tôi như con trai ruột duy nhất của ông ấy. Nói tóm lại khoảng thời gian tôi sống với ông ấy là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Nhưng bây giờ...ông ấy đã không còn ở bên tôi nữa." 

"Người đó" mà Allen muốn nhắc tới đó chính là người cha nuôi của mình, Mana. Mana đã nhận nuôi Allen khi cậu còn là một đứa trẻ mồ côi. Như Allen đã nói, Mana đã chăm sóc rất tận tình cho Allen, luôn lo lắng cho Allen, và xem Allen như là một đứa con trai ruột của ông ấy. Vì vậy, Allen rất có cảm tình với người cha nuôi này, Allen cũng xem Mana như là người cha ruột của mình, mặc dù cả hai người họ không có quan hệ ruột thịt với nhau. 

"Nhưng mà...Sao tự nhiên cậu lại hỏi về chuyện riêng của tôi thế?" Allen tò mò hỏi Kanda. 

Nghe vậy, Kanda im lặng không trả lời lại câu hỏi của Allen. Kanda đặt chiếc cốc trà sau khi đã uống xong xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt Allen. 

"Này, nhắm mắt lại đi." 

"Sao cơ?" 

Cậu ta bảo mình nhắm mắt lại, rốt cuộc Kanda muốn gì ở mình? 

"Tôi bảo cậu nhắm thì cứ nhắm đi, cậu đúng là nhiều chuyện thật." 

"Đ...Được rồi." 

Allen nghe theo lời Kanda và nhắm mắt lại. Không hiểu sao lúc này, tim cậu lại đập thình thịch. 

"...." 

"Mở mắt ra đi." 

"Hmm?" 

Allen mở mắt ra. Trước mặt cậu là một chiếc hộp bánh được bọc bằng nắp kính. 

"Đây là...bánh...?" 

"Quà cho cậu đó." 

"Sao? Quà cho tôi...?" 

"Là quà sinh nhật! Lúc nãy, sau khi rời khỏi nhà của tên Daisya, tình cờ đi ngang qua một tiệm bánh, cho nên tôi tạt vào đó để mua bánh làm quà cho cậu... Chúc mừng sinh nhật cậu, Moyashi..." 

Hết chuyện muốn về nhà cậu, rồi hỏi về chuyện riêng của cậu, bây giờ lại mua bánh làm quà sinh nhật cho cậu, không biết trên đường từ nhà Daisya cậu ta đi có bị đập đầu ở đâu không vậy...??

"Cậu có sao không vậy Kanda?" Allen lấy tay sờ lên trán của Kanda. 

"Cậu đang nghĩ tôi đập đầu ở đâu nên mới làm những việc như vậy với cậu đúng không? Không có đâu, tôi hoàn toàn bình thường, và không bất cẩn đập đầu ở đâu cả, cái này là tôi thật lòng tặng quà cho cậu đó!" Kanda gạt tay Allen ra. 

Gì chứ? Không thể nào! Kanda bình thường rất ghét mình mà, làm sao cậu ta có thể mua quà tặng cho mình được chứ! Mình vẫn không tin được chuyện này...! 

"Kanda, cậu..." 

"Cậu đừng có nghĩ tôi ghét cậu mà lại không thể làm gì được cho cậu, tôi không xấu bụng đến như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn ghét cậu thôi, ghét là vì cái tính ngu ngốc đó của cậu." 

Mặc dù Kanda đã nói là "ghét cái tính ngu ngốc đó" của Allen, nhưng Allen không cảm thấy khó chịu tí nào. Đây là lần đầu tiên Kanda làm điều này với Allen, cậu không biết nói làm sao với Kanda. 

"Kanda..." 

Allen vừa cầm hộp bánh của Kanda tặng trên tay vừa run, cậu cúi gằm mặt xuống. 

"Này, cậu bị sao vậy...? Oái...!" 

Allen liền ôm chầm lấy Kanda. 

"Này! Này! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Buông tôi ra!" Kanda cố gắng kéo Allen ra. 

"Kanda...Cậu đó...tôi không biết bây giờ cậu có bình thường hay không...nhưng mà...cậu làm tôi cảm động quá...huhuhu..." Allen vừa xúc động đến nỗi muốn khóc vừa cố gắng nói. ( :))) )

"Này...! Cậu đang khóc đấy hả? " Kanda giật mình sau khi nghe cái giọng khóc lóc đó của Allen.

Bình thường thì Allen không phải là một cậu con trai hay nhõng nhẽo đến như vậy, nhưng mà chuyện này làm cho cậu xúc động đến nỗi muốn khóc luôn. Còn Kanda thì đành bó tay không kéo Allen ra được, cậu thở dài rồi cũng để cho Allen ôm. Đồng thời cậu cũng lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng Allen. 

"Che...Cậu cứ khóc cho thoải mái đi, nhưng mà nhớ đừng có làm bẩn lên áo của tôi đấy." Tuy vậy nhưng Kanda vẫn không quên nhắc chuyện đó với Allen. 

"Biết rồi." Allen vẫn "giàn giụa" nước mắt. :))

Ôm một lúc rồi Allen nín khóc, sau đó thì cũng buông Kanda ra. Cậu liền nở một nụ cười với Kanda, nhưng mà không phải là nụ cười sung sướng (hay còn gọi là nụ cười ác quỷ) khi thấy Kanda tức tối mà thường ngày cậu vẫn hay cười, mà là một nụ cười mỉm hạnh phúc và tử tế. 

"Tớ cảm ơn Kanda nhiều lắm, vì đã tặng quà cho tớ." Allen vừa cười vừa nói. 

"Sao lập tức cậu thay đổi cách xưng hô vậy? Coi bộ quà sinh nhật là thức ăn thì thay đổi thái độ liền ha." Kanda châm chọc Allen. 

"Này, vì hôm nay là sinh nhật tớ, với lại cậu cũng đã tặng quà cho tớ, nên nguyên ngày hôm nay tớ sẽ không nổi giận với cậu đâu đấy, BaKanda." Allen nở một nụ cười "thánh thiện" với Kanda. 

"Thôi được rồi, tôi hãi cái nụ cười đó của cậu quá đi mất." Kanda toát mồ hôi. 

"Haha. Được rồi, tớ sẽ ăn cái bánh này để cảm ơn tấm lòng của cậu. À đúng rồi, cậu đợi tớ một lát nhé Kanda." Allen liền chợt nhớ ra một cái gì đó.

Sau đó Allen đứng dậy đi vào trong nhà bếp một lát. Một lúc sau thì cậu quay ra, trên tay cầm một chiếc bánh.
"Lại là bánh sao?" Kanda nhìn thấy Allen đem chiếc bánh ra.

"Ưm...Vì lúc nãy khi ở nhà, không ai nhớ đến sinh nhật của tớ, nên tớ đã tự tổ chức tiệc sinh nhật cho riêng mình. Tớ đã mua tạm một cái bánh nhỏ để thay cho bánh kem thôi...Có một mình tớ thì mua bánh kem làm gì chứ..." Allen lảng mặt sang chỗ khác.

"Tội nghiệp cậu nhỉ..." Kanda cười khẩy.

"Xì...Cậu mà cũng biết tội nghiệp tớ hả? Thôi được rồi, sẵn đây có hai cái bánh, một cái bánh của cậu, một cái bánh của tớ, tớ ăn cái của cậu, cậu ăn cái của tớ nhé!" Allen cười nói.

"Thôi, tôi không ăn bánh đâu, tôi rất ghét đồ ngọt, cậu biết rõ điều này về tôi mà." Kanda thấy khó chịu với mùi bánh ngọt.

"Đúng, tớ biết cậu ghét đồ ngọt, nhưng mà thứ gì cậu không ăn được thì cậu cũng phải tập ăn cho quen chứ, trừ khi cậu bị dị ứng thôi..."

Allen lấy một chiếc nĩa, gắp một miếng bánh nhỏ và để trước mặt Kanda. Không hiểu sao Kanda cứ cảm thấy điều bất an toả ra từ Allen.

"Kanda, nếu cậu tự ăn không được thì ngoan ngoãn há miệng tớ đút cho nào~ Ah~"

Kanda làm theo linh cảm mách bảo, lùi người ra xa Allen, nhưng có vẻ không kịp rồi. Cái tên Moyashi lùn tịt này tính đút bánh cho mình ăn à? Cậu ta định chế giễu mình hay sao??

"Này...! Đừng có làm cái trò ngu ngốc như vậy! Đừng tưởng hôm nay là sinh nhật cậu rồi muốn làm gì thì làm nhé...! Oái...!"

Allen đưa miếng bánh gần sát mặt Kanda, còn Kanda thì cố gắng né ra. Sau đó thì...hai người họ té sầm vào nhau, đè lên nhau, và...họ chạm môi.

"Rầm! Rầm!"

"Ưm...!?"

Người Allen đè lên người Kanda, và môi cậu vô tình chạm trúng môi Kanda. Kanda và Allen đều bất ngờ, đều đỏ mặt, nhưng mặt của Allen đỏ hơn Kanda, đỏ như tôm luộc. Allen liền ngồi bật dậy và đưa tay lên miệng.

"X...Xin lỗi..."

Sau chuyện bất ngờ do vô tình lúc nãy, mặt Allen đỏ ửng không nói một lời nào sau lời xin lỗi. Kanda cũng ngồi dậy, nhìn Allen. Không gian trong căn nhà trở nên im lặng sau chuyện lúc nãy.

Một lúc sau, Kanda liền lên tiếng.

"Này Moyashi..."

Allen không dám nhìn, vẫn đỏ mặt và vẫn không trả lời Kanda.

"Này! Moyashi!"

"H..H...Hả...? Ch...Chuyện g...gì...vậy..?" Allen lắp bắp.

"Cậu vẫn chưa hoàn hồn được nhỉ? Chuyện lúc nãy chỉ là vô tình thôi mà." Kanda nói giúp Allen bình tĩnh lại.

"T...T...Tơ...Tớ..." Allen vẫn còn đang lắp bắp.

"...."

"Che. Moyashi, nhìn tôi này."

"N...Nh...Nhìn...gì...?"

"Hmm...!?"

Kanda kéo Allen lại, hôn cậu một lần nữa.

"Ưm...ưm..."

Allen lại cố gắng kéo Kanda ra, nhưng có vẻ không thành. Kanda vẫn cứ giữ chặt lấy cậu.

"Ah...!?"

Kanda liền đưa lưỡi vào bên trong miệng Allen, khiến Allen giật bắn cả người.

"Ah...Ưm...Ka...n...da...Ưm..."

Kanda vẫn cứ thế mà tinh nghịch với lưỡi của Allen bên trong miệng. Và khi nghe thấy Allen cố gắng kêu tên mình, Kanda lại càng thêm thích thú và cứ thế hôn Allen, để cho cậu rên. Còn Allen, một lúc sau thì cậu không dùng lực kéo Kanda ra nữa, mặc sức cho Kanda hôn mình. Vì...nụ hôn này, khiến cho Allen không thể đẩy Kanda ra được. Không thể miêu tả được cảm giác lúc này.

Kanda chưa bao giờ làm chuyện này với mình...

Nhưng mà...

Mình không thể đẩy cậu ta ra.

Ưm...

.

.

.

"Pính poong."

"Allen ơi, cậu có ở nhà không?"

"Ưm...!?"

"Allen ơi?"

Trước nhà Allen bây giờ là có Lenalee, Miranda, Daisya, Marie, Tyki, Road và những người khác nữa. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc hộp quà, những món quà đó là dành cho Allen, nhân ngày sinh nhật Allen. Họ muốn tạo bất ngờ riêng cho Allen, bằng cách là hôm qua họ đã cố tình giả bộ quên đi ngày sinh nhật của Allen, lấy lí do là có hẹn đi chơi Giáng sinh để chuẩn bị quà và tạo bất ngờ cho Allen. Và sau khi đã chuẩn bị xong, họ cùng nhau đến nhà của Allen. Đứng trước nhà Allen, Lenalee đã gõ cửa gọi Allen ra, nhưng đợi mãi không thấy Allen trả lời và ra mở cửa.

"Sao mãi mà Allen không ra nhỉ? Chẳng lẽ ở nhà buồn nên cậu ấy đi ra ngoài rồi sao?" Daisya thắc mắc.

"Chắc có lẽ là vậy rồi...Cũng vì hôm qua chúng ta không rủ cậu ấy đi đâu mà..." Miranda nói.

"Nhưng mà...tớ thấy cửa đâu có khoá đâu? Hay là cậu ấy đang ngủ trong nh..."

Lenalee chưa kịp nói xong thì họ nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói của Allen ở trong nhà.

"Xin lỗi..."

"A! Allen!"

Allen mở cửa một chút và thò mỗi mặt ra ngoài, thì thấy tất cả mọi người đều đang tập trung ở đây.

"M...mọi người...? Chẳng phải bây giờ mọi người đang đi chơi Giáng sinh vui vẻ ở bên ngoài sao? Sao lại ở đây...?"

Allen nhìn vào những chiếc hộp quà mà họ đang cầm trên tay.

"Đây là..."

"Allen, cho tớ xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua nhé. Thực ra thì bọn tớ nhớ sinh nhật cậu đấy, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên hôm qua cho đến hôm nay bọn tớ cố tình giả bộ quên đi ngày sinh nhật của cậu, đến bây giờ thì bọn tớ mới cho cậu biết. Và đây là những món quà mà bọn tớ dành tặng cho cậu. Chúc mừng sinh nhật và chúc mừng Giáng sinh vui vẻ, Allen!" Lenalee cười tươi và nói.

"Merry Christmas! Happy birthday, Allen Walker!" Tất cả mọi người cùng đồng thanh.

"Mọi người..."

Ra là tất cả mọi người đều nhớ sinh nhật mình ư? Mình cứ nghĩ là họ quên luôn ngày sinh nhật của mình, hoá ra tất cả những gì họ làm là muốn tạo bất ngờ cho mình...

"Các cậu...Tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm...Là do tớ vô tâm quá...tớ không nghĩ là các cậu lại làm những chuyện này vì tớ..." Allen xúc động.

"Chẳng có gì đâu. Với lại cũng vì phải làm vậy nên bọn tớ đã làm cậu buồn..." Miranda nhẹ nhàng nói.

"Ưm...Không đâu...Các cậu đừng xin lỗi tớ...Các cậu không có lỗi. Thôi được rồi, tất cả các cậu mau vào nhà đi, đứng đây làm gì." Allen xúc động đến nỗi ứa nước mắt, cậu gạt những giọt nước mắt đi.

"Chậc, ban đầu bọn tớ cũng đã tính rủ thêm Kanda vào tham gia với bọn tớ để tạo bất ngờ cho Allen đấy, nhưng mà cậu ta không chịu. Lúc nãy cũng do tớ đùa quá lố với cậu ta nên cậu ta bỏ về luôn rồi, à không phải bỏ về, cậu ta bỏ đi đâu đó, tại lúc nãy gọi cho bác Tiedoll thì bác ấy nói cậu ta chưa về tới nhà. Vì lo lắng cho cậu ta nên bác ấy đã rời khỏi nhà đi tìm cậu ta rồi. Không biết cậu ta bỏ đi đâu rồi..." Daisya nói.

Daisya vừa nói thì Allen bỗng khựng lại.

"Sao thế Allen?" Lenalee hỏi.

"À, không có gì...Chỉ là..."

Chậc, lúc nãy Daisya vừa nhắc đến cậu ta, bác Tiedoll cũng bỏ đi tìm cậu ta nữa, chắc cậu ta ngồi trong đó cũng chột dạ nãy giờ rồi...

"Này tên ngốc Daisya kia! Ai cho cậu đi nói với ông già kia là tôi bỏ đi đâu rồi hả!???"

Bỗng họ nghe ở phía trong nhà Allen có một giọng nói phát ra, mà trông giọng nói đó rất là quen. Mọi người đều tò mò là có ai đó ở trong nhà của Allen.

Allen đưa tay đập lên trán. Cái tên BaKanda này nhất thời hồ đồ tức giận Daisya rồi la lên ở phía trong. Chậc, bị lộ mất rồi.

"Allen, bộ có người ở trong nhà cậu hả? Mà cái giọng này nghe quen quen à nha..." Daisya để tay lên vai Allen.

"Còn ai vô đây nữa..." Allen tối sầm mặt lại.

Tất cả mọi người đều cảm thấy sát khí bên trong căn nhà. Và họ thấy có bóng dáng một người bước ra.

"A...Đáng sợ quá đi mất..." Miranda run rẩy.

"Cứ có cảm giác là sắp có một con sói nhảy ra tấn công chúng ta..." Marie toát mồ hôi.

"Daisya..."

"Oái...Hắn đang gọi tên tớ...Á...!"

Người đã toả sát khí khiến mọi người đều sợ hãi liền chạy vụt ra, chạy tới chỗ Daisya và đè cậu ta xuống. Miranda sợ hãi đến nỗi ôm lấy Marie, Marie cũng bất giác đỏ mặt khi Miranda ôm lấy mình. Và "con sói" mà Marie nhắc tới đó chính là...

"Ặc ặc! Tha cho tớ đi mà Kanda! Tại tính kéo cậu lại nên tớ mới gọi cho bác Tiedoll mà...ặc ặc! Với lại cũng vì cậu đi nhanh quá tớ cản không kịp....Á!!! Ặc ặc!"

"Nhưng cậu biết rõ là khi tôi bỏ đi đâu đó mà không xin phép ông ta hoặc ông ta không biết, là ông già đó sẽ bỏ đi tìm tôi mà! Ông già đó thì sẽ phiền phức lắm đấy!"

"Bốp bốp binh bốp!"

"Ááááá!"

.

.

.

10 phút sau...

"Còn đau không Daisya? Để tớ xứt thêm thuốc cho." Lenalee lo lắng hỏi.

"Đau quá trời đây nè...Ui...Kanda dữ quá đi mất..." Daisya vừa rên rỉ vừa ôm lấy chỗ sưng khi bị Kanda làm cho một trận lúc nãy.

"Đó là hậu quả của cậu khi gọi cho ông già đó." Kanda nói với vẻ giọng bình thường.

"Vì bác Tiedoll thấy lo lắng cho cậu nên mới tự ý bỏ đi tìm cậu chứ bộ! Với lại cũng do cậu bỏ về trước..." Daisya phản kháng lại.

"Gì?" Kanda lên giọng.

"À không...Tớ xin lỗi..." Daisya liền hạ giọng xuống.

"Này Kanda, nếu cậu có muốn đánh Daisya thì cũng phải nhẹ tay thôi chứ. Cũng nhờ cái mạnh tay của cậu khi ấy nên hồi đó Mana phải đưa tớ đi bệnh viện đó. Đau lắm luôn." Allen nhíu mày nói với Kanda.

"Tự nhiên nhắc lại chuyện cũ làm gì." Kanda nói.

"Hai cậu thì lúc nào mà chả đánh nhau. Bọn tớ ai cũng biết hai cậu ghét nhau từ khi mới gặp nhau mà." Lavi thở dài nói.

"Im đi. Các người vẫn ồn ào như mọi khi." Kanda bực mình nói."

"Đừng như thế nữa Yuu, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Allen và cũng là của tất cả chúng ta mà."

"Ngày vui của tên lùn tịt này với các người thì có liên quan gì đến tôi?" Kanda nói.

"Nè, cậu nói ai lùn tịt hả?" Allen khó chịu với Kanda.

"Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa." Lenalee ngăn lại.

"Tch." Kanda lại tặc lưỡi. 

Lavi liền để ý đến hai chiếc bánh ở trên bàn, một cái  còn nguyên vẹn và một cái đã dùng nĩa gắp đi một miếng. 

"Này, bây giờ tớ mới để ý..." Lavi lên tiếng. 

"Hmm?" 

"Sao Yuu lại ở nhà của Allen vậy? Bộ hai cậu hẹn riêng nhau à? Ở đây còn có hai cái bánh nữa này." Lavi chỉ vào hai cái bánh. 

"A~ Tớ đã hiểu lí do vì sao Kanda lại không muốn tham gia cùng bọn tớ rồi~ Ra là hai cậu có hẹn với nhau từ trước~" Daisya cười nói. 

"Hai cậu bình thường thể hiện bên ngoài là ghét nhau lắm...hóa ra cũng thân nhau ghê nhỉ?" Lavi cũng cười châm chọc Kanda và Allen. 

Tất cả mọi người đang nhìn Allen và Kanda một con mắt khác. Allen bối rối còn Kanda thì đỏ mặt, quay sang chỗ khác và tắc lưỡi. 

"Này này mọi người...Thực ra thì hai bọn tớ...chỉ tình cờ gặp nhau ở ngoài đường, tớ thấy hơi buồn nên mới rủ Kanda về nhà chơi thôi mà..." Allen cố gắng làm cho mọi người nghĩ lại cậu và Kanda không hề thân nhau. 

"Tch...Moyashi nói đúng đấy...Đúng là tôi có gặp cậu ta ngoài đường, cậu ta có mời tôi về nhà cậu ta chơi vì một mình cậu ta thấy hơi buồn, ban đầu tôi không đồng ý nhưng vì thấy cậu ta nài nỉ quá nên tôi mới đồng ý qua nhà cậu ta đấy...Chứ không thì tôi cũng bỏ về nhà rồi...!" Kanda cũng cố gắng biện minh. 

"Vậy còn hai cái bánh này là sao đây?" Lavi tò mò hỏi. 

"Thì...các cậu biết mà...tớ vốn phàm ăn, nên chuyện có bánh trong nhà cũng bình thường thôi...Với lại, tớ ăn hết còn lại hai cái bánh...nên tớ đem ra cho Kanda ăn thôi..." Allen bối rối nói. 

"Hmm...Thông qua những lời hai cậu nói, thì bọn tớ có thể kết luận rằng...hai cậu rất thân với nhau, không thể chối cãi nữa. Một mối quan hệ mờ ám mà lâu nay các cậu giấu bọn tớ không hề biết..." Daisya chỉ vào hai người họ và nói. 

"C...Các cậu..." Mặt Allen đỏ ửng. 

"Thôi thôi hai cậu, đừng chọc ghẹo Kanda và Allen nữa. Bây giờ chúng ta cùng nhau ăn sinh nhật Allen thôi." Lenalee cười nói. 

"Lenalee nói đúng đó, chúng ta mau ăn sinh nhật thôi! Còn chờ gì nữa! Hahahaha..." Allen nghe theo lời của Lenalee và cố tình lảng sang chuyện khác. 

"Trông cậu có vẻ háo hức quá nhỉ Allen..." Miranda nói. 

"Thôi! Không nói hai cậu nữa! Đói rồi, mau ăn nào!" Lavi giơ ngón trỏ lên trời. 

Daisya liền lấy ra một hộp bánh kem. 

"Đây! Lúc nãy do Kanda bỏ về sớm quá nên tớ và Marie chưa kịp ăn cái bánh kem nữa, thôi thì tớ đem qua đây chúng ta cùng ăn luôn!" 

"Mau lấy bánh ra đi! Thức ăn có đủ hết rồi, giờ chỉ còn thiếu chén đĩa với nước nữa thôi!" Lavi nói. 

"Nhà tớ có nước trái cây đấy! Tớ sẽ đem nước ra với  sẵn tiện dọn chén đĩa ra cho các cậu luôn!" Allen nói. 

"Thôi, Allen, để tớ và Miranda lấy nước với chén đĩa ra giúp cậu cho, cậu cứ ngồi ở đây đi, hôm nay là sinh nhật cậu mà." Lenalee mỉm cười với Allen. 

"A...ưm...nhưng mà..." Allen lúng túng. 

"Không sao đâu, Allen." Miranda cũng cười. 

Allen nhìn Lenalee và Miranda một cách cảm động. 

"Ừ, thôi được rồi." Allen cười lại. 

"Vậy bọn tớ đi lấy nha." Lenalee nói. 

Sau đó Lenalee và Miranda cùng đi lấy nước và chén đĩa thay cho Allen. 

"Lenalee và Miranda dễ thương ghê..." 

.

.

.

.

Ha ha ha ha ha...

Lâu lắm rồi mình mới được hưởng thụ không khí đông vui như thế này...

"Moyashi..." 

"Oái!?" 

"Làm gì mà cậu giật mình thế?" Kanda hỏi.

"Ai bảo tại cậu đột nhiên ở sau lưng tớ?" Allen thở phào.

"Che. Có vậy thôi mà cũng giật mình. Bánh nè, cậu ăn đi." Kanda đưa một đĩa bánh kem được cắt ra từ bánh của Daisya.

"Nhưng mà...còn hai cái bánh này thì sao? Bỏ đi thì uổng lắm." Allen nói.

"Không phải cậu nói cậu là đứa phàm ăn sao? Còn nếu không thì cất bánh trong tủ mà ăn dần."

"Ừm...Thôi được rồi..." Allen cầm lấy đĩa bánh kem mà Kanda đưa.

"..."

Allen vừa ăn bánh vừa đỏ mặt. Lí do là Kanda đang ngồi kế bên cậu, và lúc nãy trước khi Lenalee và mọi người đến đây thì hai người họ đã hôn nhau hai lần. Lần thứ nhất là do cậu vô tình ngã đè lên Kanda và chạm trúng môi cậu ta, lúc đó cậu vừa đỏ mặt vừa nghĩ cậu đã tự đánh mất đi nụ hôn đầu ( :))) ). Lần thứ hai là Kanda mạnh bạo hôn cậu, lúc đó là Allen không suy nghĩ được điều gì, và cũng không thể kéo Kanda ra. Mặc dù không biết lí do tại sao Kanda lại hôn cậu, nhưng nụ hôn đó cứ mang lại cho Allen một cảm giác níu lại, không muốn nụ hôn đó dừng lại. Nhưng nó đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa của Lenalee và mọi người ở bên ngoài.

"Ưm...Kanda..." Allen vừa đỏ mặt vừa nói.

"Gì?" Kanda liếc mắt sang nhìn Allen.

"Chuyện lúc nãy..."

"Chuyện lúc nãy là chuyện gì?"

Mình và cậu ta vừa hôn nhau mà cậu ta trả lời vậy là sao?

"Thì...chuyện...cậu đã hôn tớ á..."

Allen càng nhắc đến chuyện đó, mặt cậu càng đỏ ửng. Và phản ứng đó của Allen, đều bị Kanda nhìn thấy và biết hết.

"..."

Kanda im lặng, không trả lời.

"Ưm...Nếu cậu thấy không tiện thì thôi...tớ không nói nữa..."

"..."

Kanda hé môi, dường như muốn nói điều gì đó.

"Moyashi, tôi..."

Ha ha ha ha...

"Hả?"

"Moyashi!"

Vẫn là cách gọi đó, vẫn là giọng nói của Kanda, nhưng mà không phải là Kanda.

"Art of Kanda? Có Art of Kanda ở đây tức là..."

"Yuuuuuuuuu!"

Bỗng có một "Kanda" khác liền chạy đến ôm chầm lấy Allen, gọi Allen bằng cái tên "Moyashi", miệng cười toe toét, đó chính là Art of Kanda. Còn người đàn ông bỗng nhiên nhảy vào ôm lấy Kanda là...bác Tiedoll.

"Bác Tiedoll?"

"A a a a a~ Cuối cùng ta cũng tìm thấy đứa con yêu quý của ta rồi~" Tiedoll vừa ôm vừa cọ cọ vào người Kanda.

"Nè ông già! Buông tôi ra!" Kanda cố kéo Tiedoll ra.

Bác Tiedoll là người nuôi dưỡng Kanda từ khi Kanda còn là một đứa trẻ. Tiedoll rất yêu thương Kanda, thương giống như thương đứa con ruột của mình vậy, đến nỗi mà bác Tiedoll phải tạo ra một con hình nộm cười toe toét, có bề ngoài giống Kanda, có tên là "Art of Kanda", trông họ cứ như anh em sinh đôi vậy. Bác Tiedoll bảo từ nhỏ đến giờ Kanda chưa bao giờ cười toe toét như thế, nên ông mới ao ước được nhìn thấy nụ cười đó của Kanda, tạo làm sao cho Art of Kanda cười toe toét đến thế luôn. Mà Allen thấy, bác Tiedoll cùng với Art of Kanda tính tình dễ chịu và dễ thương đến thế, chả hiểu sao tính tình của Kanda lại kì cục như vậy. Chắc lúc nuôi nấng Kanda bác ấy cũng khổ cực lắm đây, vì cái tình cộc cằn của cậu ta đã ăn sâu vào máu khi cậu ta còn trong bụng mẹ rồi.

"Tch, ông già này phiền phức quá! Tại cậu hết cả đấy, Daisya!" Kanda nổi giận.

"Thôi mà Yuu, dù sao bác ấy cũng lo lắng và cất công đi tìm cậu mà." Lavi nói.

"Nhưng có cần nhất thiết lôi theo tên kia theo không??" Kanda chỉ tay vào Art of Kanda.

"À, ta dẫn em sinh đôi của con đi để tìm con cho nhanh ấy mà." Bác Tiedoll vừa gãi đầu vừa cười.

"Ai là em sinh đôi của tôi, ông già này!!!"

"Yuu của ta tức giận trông dễ thương ghê~ Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy~"

"Tch!"

"Ha ha ha ha..."

Đông vui thật...

Mình cứ nghĩ là mình sẽ cô đơn trong đêm Giáng sinh và sinh nhật...

Mình không nghĩ là họ làm những chuyện này vì mình...

Họ đến đây là vì mình...

Kanda, Lenalee, Lavi, Miranda và tất cả mọi người...

Tớ cảm ơn tất cả mọi người...

Đã ở bên tớ trong đêm Giáng sinh và sinh nhật của tớ!

Mana, con không hề cô đơn...

Mana đừng lo cho con nữa nhé!

Con yêu Mana, và tất cả mọi người.

"Allen, mau lại đây đi, lại ăn chung với bọn tớ nè!"

"Ừ! Tớ biết rồi!"

Và tất cả bọn họ cùng nhau ngân khúc hát....

Merry Christmas! Happy Birthday, Allen Walker!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro