chương một ; khi ta nhớ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu, anh gặp em.

Em là một cô bé nhỏ nhắn nhưng lại cực kỳ thông minh và cũng đáng yêu nữa.

Không trách vì sao khi nghe em bảo em là người nghĩ ra kế sách cho đất nước thì anh đã nhảy vồ nắm chặt lấy tay em rồi.

Anh cứ luyên thuyên về mấy câu khen mà cha anh dành cho em khiến em đỏ hết cả mặt. Lúc đấy, thật sự em rất dễ thương, làm cho anh muốn ôm em ngay vào lòng vậy í...

Sau đó anh nhớ không lầm thì hai chúng ta bắt đầu luyên thuyên về chính sách, nhưng em bắt đầu phủ định rằng mình không phải là người nghĩ ra nó. Em ấy chỉ đọc ở trong sách và đã đề xuất nó. Nhìn chung cũng rất ấn tượng nhỉ? Hm...không phải là rất ấn tượng mới đúng.

Và sau đó anh đã nói rằng "Anh thích em rồi đấy, Tia"

Thậm chí còn cầu hồn em nữa. Nhưng không may mắn cho lắm, ngài hầu tước - cha của em đã ghen nông nổng lên. Haizz, em đúng là con gái rượu của cha em mà.

Nhưng anh cũng đâu có vừa, anh cũng cãi lại với ngài hầu tước có mà. Anh còn đề nghị với ngài hãy chấp nhận anh với vai trò là "bạn" của em trước khi công nhận anh là "con rể"

Haizz...thế là ngài ấy lại thử thách anh phải đấu kiếm với nguyên cái binh đoàn, huhu anh chỉ muốn kết thân với em thôi mà.

Kể từ đó anh và em bắt đầu với nhau với tư cách là "bạn bè"

Nhưng anh sẽ mỗi ngày cố gắng để trở thành người đặc biệt trong tim em.

Aristia la Monique



『  ♚    ✧    ♕    ✧    ♛    ✧    ♔ 


Vào buổi gặp mặt đầu tiên.

Ấn tượng gặp gỡ, có lẽ anh ấy là một chàng trai nhìn rất lém lỉnh, mưu mẹo và khá tốt bụng chăng? Ha...em nghĩ thế!

Vào lần đầu tiên gặp mặt thì phải nói sao ta? Anh đã nhảy vồ vào ôm em. Việc xảy ra bất thình lình như thế khiến em rất ngại. Nhưng sau đó anh và em đã cùng trò chuyện với nhau rất vui.

Và em đã rất bất ngờ vì Allendis đã nói rằng "anh thích em" và anh cũng đã cầu hôn em nữa.

Nói thật lúc đấy đầu em quay như chong chóng vậy đó. Nhưng, em không ghét điều đó đâu, bởi có lẽ anh là một người khá quạo dạng - một nét khá đáng yêu của anh Allendis.

Và đó cũng là lần đầu tiên có người đối xử tốt với em.

Em rất trân trọng...

Rồi anh đề nghị làm bạn với em, thật sự em đã rất cảm động đấy! Khi đó, em đã nghĩ thầm rằng mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi.

Nhưng từng ngày, từng ngày...

Hai chúng ta đã thân thiết với nhau từ lúc nào mà không hay biết. Và hai ta đã bắt đầu gọi nhau bằng những biệt hiệu riêng "Allen - Tia" chứ không là "Allendis - Aristia"

Thật là đáng yêu biết bao...

Rồi dần dần, em cảm nhận được rằng anh sẽ trở thành một phần nào không thể thiếu được ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Cảm ơn anh - người bạn đầu tiên của em.

Allendis de Verita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro