Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô quay đầu ra xem ai đến qua ô cửa nhỏ ở cửa ra vào, ấn mở cửa. Cửa vừa được mở, IU đã lập tức đẩy Jimin ra ngoài, nhìn cậu với vẻ mặt hằn học: "Mau đi mua đi nếu không thì em xác định tối nay nhịn đói đó". Thấy IU hằm hằm nhìn mình, Jimin bất giác nhún vai, tự hỏi rằng cần bạn bè làm gì chứ? Khi sống một mình cậu vẫn sống tốt đó thôi.

 "Chị IU đã lâu không gặp, chị có còn nhớ thằng em trai này không thế?" Một giọng nói đến từ một cậu bé dễ thương với đôi răng thỏ, cậu ấy là Jungkook, con của Jeon gia là em của chị IU, vừa vào đến cửa cậu đã chạy ào đến ốm chị. Nhìn bé bé dễ thương vậy thôi chứ cậu ấy cũng 25 tuổi rồi, càng nhìn gần càng có thể thấy rõ vẻ đẹp thiên thần của cậu.

  "Aishh cái thằng nhóc này, đến cũng không nói với chị một tiếng, sao rồi bị người ta đuổi về rồi mới đến tìm tôi đúng không?" Cô nhìn cậu trai trước mắt tra hỏi.
  "Không có, là người ta nhớ chị mà, sao chị nỡ nào nghi ngờ đứa em này như thế?" Câu bé làm vẻ mặt vô tội nhìn chị khiến chị cũng phải bất lực trước cậu em này

   Vậy nay sao Jeon thiếu gia lại đích thân đến tìm tôi đây? - chị hỏi
"Mẹ vừa gọi em nó rằng bảo chị về gấp, mẹ có việc quan trong cần bàn bạc, à dắt cả Jimin về theo nữa, mẹ cũng muốn gặp cậu ấy."

"Được rồi, em về trước đi, chiều chị sẽ book chuyến bay rồi dắt Jimin cùng về". Cậu nghe chị nói thế thì vui mừng vì sắp có bạn mới để cùng quậy phá với cậu.
 "Oke vậy em về với Taehyungie ây, bye chị nhé"- cậu nhóc tinh nghịch nhảy chân sáo về phía cửa, tay quơ quơ cái kẹo mút, mồm thì huýt sao trông thật dễ thương. 

"Hoa quả, hoa quả. Không biết thứ này bán ở đâu nhỉ?". Lượn qua mấy cửa hàng và siêu thị gần nhà, Jimin vỗ trán nhấn ga phóng về đường bờ biển.

"Mẹ nó, đánh chết chúng nó cho tao"
    Tiếng hét thất thanh vọng ra từ một ngõ nhỏ khiến Jimin hơi giật mình. Cậu đưa mắt về phía trước, cách đó không xa có một đám người bu đông kín. Chỉ thấy thoáng qua là phía đó hai người đàn ông đang bỏ chạy, mười mấy người đuổi sát phía sau lưng.

  Khoảng cách giữa kẻ đuổi bắt và người bỏ chạy không dài. Người đằng trước thỉnh thoảng còn bị ăn vài gậy từ người phía sau. Tuy nhiên dường như hai người nhận thức được là đang nguy hiểm nên dù bị đánh vẫn cố lao đầu về phía trước chạy thật nhanh mà không quay đầu nhìn lại

  Nhìn thấy cảnh tượng này, Jimin bất giác cười nhếch mép, cậu dường như đang có kế hoạch gì đó, chỉ thấy cậu hét lên: " có xe không dùng lại dùng xe căng hải, mấy người đang chơi đuổi bắt đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro