one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi triển lãm làm mưa làm gió mấy ngày qua, triển lãm Sacarina do tập đoàn AM của Jonseph tổ chức toạ lạc tại trung tâm NewYork. Không tự nhiên mà buổi triển lãm lại thu hút công chúng mấy ngày qua. Bởi Jonseph vừa mới đem về món bảo vật viên pha lê Nước mắt hồ ly.

Viên pha lê màu xanh thuần khiết nằm giữa sảnh với vòng bảo mật cấp cao và dàn vệ sĩ bảo vệ xung quanh 24/7. Hơn thế nữa là camera được lắp không góc chết. Với sự canh phòng nghiêm ngặt này sợ là cả con ruồi cũng không bay vào được chứ đừng nói con người 

Nhưng con người đó chẳng qua không phải Park Jimin thôi, được nhìn thấy viên pha lê qua mặt báo. Làm sao Park Jimin siêu trộm được mệnh danh yêu cái sự lộng lẫy hào nhoáng lại bỏ qua được. 

Tối ngày triển lãm cuối cùng, Park Jimin cuối cùng đã xuất hiện, lần này là vào vai một ông chú lao công. Nhân lúc dọn dẹp nơi nhà vệ sinh hắn lấy điện thoại ra gọi cho một người 

- Hành động đi anh trai 

- Ok. Chú có 5ph

- Ha... quá dài 

Hắn cười nhếch mép rồi cúp máy, đổi cho bản thân bộ vest rồi đi hiên ngang ra đại sảnh, phải thôi với một siêu trộm thì thời gian chỉ có tính bằng giây 

"Phụt"

Cả toà nhà bỗng nhiên mất điện, mọi người hoảng loạn nháo nhào cả lên. Lúc này viên pha lê đã mất hệ thống bảo vệ lẫn camera. Lúc này một người con trai đến vỗ vai tên vệ sĩ 

- Cẩn thận bọn chúng lợi dụng thời cơ này lấy viên pha lê - Hắn nén giọng lại làm giọng mình hơi trầm đi 

- Vâng.

Tên vệ sĩ cũng chẳng nhận ra điều bất thường tiếp tục canh phòng, lúc này tay Jimin nhanh như chớp đổi viên pha lê giả vào rồi quay người bước đi. Hắn vừa bước ra khỏi toà nhà cũng là lúc điện được bật lên lại 

Bảo an nhìn lại viên pha lê vẫn còn tiếp tục canh giữ mà không biết rằng đã bị tráo. 

Lúc này Jonseph nghe tin mất điện đến kiểm tra viên pha lê, ông ta thở phào vì nó vẫn còn nguyên. Nhưng vị khách được ông ta tiếp đón như nhận ra điều gì đó 

- Jonseph tiên sinh, tôi nghe đồn viên pha lê khi được ánh sáng chiếu vào sẽ ánh lên vệt tím thật sự như vậy ư?

- Đương nhiên, tôi đã nhìn thấy nó rồi. Haha, tựa như tiên cảnh 

Ông đắc ý nói rồi vỗ tay ý chiếu ánh đèn vào. Ánh đèn từ từ rọi vào nhưng dường như viên pha lê chẳng có động tĩnh nào là đổi màu, thậm chí nhìn nó còn thô hơn khi nãy

Mặt ông Jonseph tái mét hét lên 

- Tắt hệ thống bảo mật lại đem viên pha lê xuống 

Ông ta run run cầm viên pha lê mà như không tin vào mắt mình, sao lại thành giả rồi

- Tiên sinh, trên có mảnh giấy 

"Cảm ơn đã cất công tìm viên pha lê xinh đẹp này. Thật tiếc bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của Alley Cat tôi" 

Ông ta đọc xong thì tức giận ném viên pha lê giả đi, xé nát tờ giấy 

- Con mẹ nó, lại là Alley Cat. Tao thuê bọn vô dụng tụi bây làm gì để thằng nhóc đó lại lấy đồ của tao 

Dường như quá tức, ông Jonseph tăng xông xỉu tại chỗ được đưa vào bệnh viện nhanh chóng. Cũng phải thôi, mỗi lần ông ta tìm được món bảo vật nào dù canh phòng kĩ tới đâu, thậm chí cất trong két sắt trong nhà mà vẫn bị Park Jimin cuỗm mất. Cục tức này sao ông ta nuốt trôi được 

______________________

- Hahaha... chú em làm ông ta vào bệnh viện nữa rồi kìa - Cậu trai nhìn trạc tầm Jimin lên tiếng

- Hừm. Trừ phi ông ta nghỉ sưu tầm bảo vật không thì còn vào bệnh viện dài dài 

Hắn đắc ý lên tiếng 

- À đúng rồi. Chắc tuần sau anh về lại Hàn Quốc đây, chú em liệu đó mà chọn ở lại hay về 

- Anh về đó làm gì?- Hắn nhíu mày khó chịu

- Quê anh, anh về

- Nghĩ em tin sao? Nếu anh muốn về đã về từ ba năm trước 

Hắn khinh khỉnh nhìn anh 

- Mệt mày quá. Anh về với Namjoon được chưa? 

- Namjoon hyung kêu anh về? Bao năm rồi Kim Seokjin vẫn u mê Kim Namjoon như vậy 

Hắn thở dài nhìn anh, hắn quá hiểu anh rồi 

Kim Seokjin chính là một thiên tài IT đồng thời cũng là anh em tốt của Park Jimin hắn. Còn cậu chàng Kim Namjoon là người tình bí mật của Kim Seokjin, đang làm giáo sư cũng như là giảng viên đại học S chuyên ngành lịch sử. Bạn tò mò hai người này học ngành trái ngược vậy cuối cùng lại về với nhau? Tò mò tiếp đi chứ hong nói đâu 

- Uhm. Namjoon bảo anh đi lâu quá rồi, nó nhớ nha 

Jin khuôn mặt hạnh phúc nói 

- Thôi dẹp ngay. Em còn đang độc thân mà anh dám phát cơm chó xuyên quốc tế vậy 

Hắn bĩu môi nhìn anh 

- Chú sợ gì độc thân, thích em nào thì cướp về thôi. Nghề của chú mà. HAHAHA

- Em về với anh 

- Sao? Chú chắc không? 

- Chắc, anh yên tâm đi, em hiểu bản thân mình 

Hắn trầm ngâm nói rồi cũng theo Seokjin lên lầu dọn lại áo quần cùng mấy món bảo vật của hắn. Hắn phải gọi trực thăng tư nhân của hắn đem mấy món bảo vật về trước, chứ xếp ra chắc hơn chục thùng rồi. 

Tuần sau, tại sân bay quốc tế Incheon chào đón một hacker và một siêu trộm. 

Hàn Quốc sắp tới lại một trận náo loạn, gió tanh mưa máu rồi 

(Au: ban đầu là gà bay chó sủa mà nghe hong ngầu nên đổi sang gió tanh mưa máu :))


____________________________________

End one

Hong 

17:03

07/11/2021

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro