everlasting love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi, chứng trầm cảm sẽ đột nhiên cuồn cuộn ập đến như một cơn sóng dữ mà chẳng có lấy một lời báo trước, cũng chẳng có cách nào né tránh nó cả.

sanghyeok không thích điều này chút nào.


_________________________________


lee sanghyeok mệt mỏi.

lee sanghyeok hoàn toàn kiệt sức.

lee sanghyeok đau đớn cùng cực, đau tới nỗi đầu óc anh trống rỗng, gần như không thể suy nghĩ được gì nữa. cảm xúc của anh nằm lửng lơ vô định, mỗi ngày đều bình thản mà trôi như những đám mây lớn trên trời cao kia. nhưng khi giông tố kéo đến, những đám mây cảm xúc ấy sẽ hoà cùng bão giông rồi bùng lên mất kiểm soát, cứ thế thổi bay lí trí vốn đã kiệt quệ của sanghyeok nhỏ bé.

a, hình như mình đang đau, sanghyeok nghĩ vậy.

anh chỉ muốn ngồi thụp xuống sàn ngay lúc đó và từ bỏ hết thảy. anh muốn co người lại, muốn khóc thật to như một đứa trẻ, khóc cho tới khi mắt anh đau rát và cho tới khi chẳng còn giọt lệ nào để rơi.

nhưng anh không làm được.

bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều người hâm mộ đang chờ mong đồng đội và anh ấy. họ mang đến cho anh nguồn năng lượng mạnh mẽ, điều đó thật quý giá biết bao. anh muốn được chạy ra và nhìn từng bạn một, muốn ghi nhớ hết tất cả các gương mặt của người hâm mộ của đội tuyển, sau đó ôm từng người một và nhẹ nhàng bảo với các bạn ấy rằng, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

nhưng nghiệt ngã làm sao, sanghyeok cũng không thể làm được.

vì chính anh vào lúc này còn chẳng tin điều đó.

sanghyeok đưa đôi tay đang run rẩy cực độ lên miệng, đầu ngón tay đã bị anh cắn tới nát bấy. sanghyeok muốn tỏ ra mình đang rất bình tĩnh, nhưng hoá ra lại không thể. đầu gối anh tê dại tới đứng còn chẳng vững, đành phải tựa vào lưng ghế như một cái nạng, ngăn bản thân ngã sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

sau đó, anh chỉ cảm thấy cả cơ thể gầy yếu của mình nhức mỏi kinh khủng, đầu anh cứ ong ong đau điếng và anh chẳng nhớ mình đã làm gì khi ấy để ra khỏi phòng nữa.

cũng tốt, vì anh chẳng muốn thứ gì làm phiền tâm trí mình nữa cả.

vì anh cần tiếp tục trận đấu, tiếp tục làm việc.

bình thường thôi.

mọi chuyện cứ thế diễn ra bình thường, rồi đội cũng được phép quay lại xe để trở về kí túc, nghỉ ngơi thật tốt cho những trận đấu tiếp theo. lee sanghyeok thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng được phép thả lỏng một chút rồi. và chợt, anh cảm nhận được mặt mình đột nhiên hơi ươn ướt và nóng bừng.

lee sanghyeok khóc.

bắt đầu bằng một vài giọt lệ ngấn đọng trong hốc mắt khiến tầm nhìn của sanghyeok mờ đi, sau đó, khi mắt anh không giữ nổi chúng nữa, những giọt nước cứ thế lăn dài trên khuôn mặt anh, làm nhoe nhoét hết cả hai gò má đỏ bừng. sanghyeok bần thần, mắt anh chỉ muốn đùn hết nước đọng ra thôi mà.

nhưng tại sao anh lại cứ nấc lên thế này chứ, và cả cái cơ thể không nghe lời chủ mà cứ run lên bần bật nữa.

lee minhyung vốn đã để mắt tới anh nhiều hơn từ lúc còn ở trong lol park vì anh cứ lơ đãng chẳng tập trung, ngay lập tức nhận ra anh mình đang vật vã bên cạnh như thế nào. sống mũi cậu cay xè, nhanh chóng lấy khăn giấy ra khỏi túi rồi nhẹ nhàng với tay sang, lau bớt nước mắt đã tong tỏng chảy từ cằm anh xuống, lau qua cả vầng trán đã đẫm mồ hôi dưới mớ tóc dày của anh.

bầu không khí trên xe vốn đã im lặng nên càng làm tiếng nức nở của anh rõ ràng hơn, trong khoang xe chỉ còn sự nặng nề ngột ngạt.

mất một khoảng thời gian để xe đưa đội tuyển về kí túc xá, và lee sanghyeok chẳng hề nhận thức được anh đã không ngừng khóc trong suốt cả quãng đường. chỉ có lũ trẻ biết, mỗi tiếng nấc ngắt quãng vô thức của anh đều như con dao mài sắc, cứa đứt một mảng to trong chúng. mắt sanghyeok sưng húp đỏ rát, mờ mịt nhìn xe rồi loạng choạng bước xuống. anh còn nghĩ mình sẽ bước hụt xuống rồi ngã một cú chổng vó, nhưng một trong số bốn đứa em đã kịp thời đỡ lấy anh, sau đó vòng cánh tay rắn chắc của nó qua eo anh để dìu anh bước vào toà nhà.

thang máy quá mức yên tĩnh đến nỗi tiếng ù ù đặc trưng của nó như được phóng đại lên gấp nhiều lần. những tiếng ồn đó khiến anh đau đầu, nước mắt lại vô thức chảy ra lần nữa khiến gương mặt mèo của anh hiện giờ chỉ lem nhem toàn là nước.

anh không biết phải làm gì cả, anh không thể ngừng khóc được.

nhưng sanghyeok không nấc nữa, anh chỉ biết cắn môi im lặng và cúi gằm mặt xuống sàn thang máy.

đội tuyển vào kí túc xá, mỗi người đi về một hướng với những suy tư khác nhau. sanghyeok vô lực lê bước về phòng rồi ngã xuống giường, tất cả những cảm xúc của anh đến lúc này mới dám bộc phát, chúng nổ tung, vỡ vụn trong bình chứa mỏng manh.

nhiều quá, anh không dìm chúng xuống đáy như mọi khi được nữa.

chiếc giường luôn quen thuộc với anh bây giờ cũng chẳng thể cho anh cảm giác an toàn được. bàn tay run lẩy bẩy điên cuồng bứt mái tóc đẫm mồ hôi để ngăn không cho bản thân nấc lên những tiếng kêu khóc thảm hại. lồng ngực sanghyeok nhói đau, tim anh như bị ai bíp nghẹt cho nát bét, chẳng thể nào hít thở bình thường.

lee sanghyeok thấy bản thân thật kém cỏi.

anh cứ cuộn người lại trên giường, quay mặt đối diện với bức tường lạnh lẽo, gương mặt đỏ bừng vùi sâu vào trong chăn ấm một lúc. chẳng biết đã qua bao lâu, chợt một bàn tay nóng ấm khẽ chạm nhẹ vào lưng anh, nhẹ nhàng xoa vuốt tấm lưng gầy rộc. thú thật, bàn tay ấy như có sức mạnh vô hình khiến lòng anh dịu lại, giống như được bảo bọc. nhưng sanghyeok lại giật mình và vùi sâu vào chăn hơn, vì anh chẳng muốn ai thấy được tình trạng yếu đuối hiện tại này cả.

thế mà bàn tay ấy vẫn không rời đi. nó di chuyển đến eo anh rồi nhẹ nhàng ấn xuống bụng mềm, như thể anh là một con mèo cần được chiều chuộng. mỗi nơi bàn tay ấy chạm vào đều như có lửa, làm da anh nóng bừng tới khó có thể phớt lờ.

một người khác bò lên giường, giống như một chú cún con mà chui vào cuộn tròn giữa anh và tường, ngọ nguậy một hồi để tìm vị trí thích hợp rồi vòng tay ôm chặt lấy cả anh và chăn, truyền cho anh hơi ấm làm bụng anh nhộn nhạo.

lại có cảm giác giường bị vật nặng gì đó đè lên, sau lưng anh loáng thoáng cảm giác có người nằm cạnh. người ấy hôn nhẹ lên mái tóc mềm rũ rượi của anh, đặt nhẹ môi lên bờ vai chưa hề ngừng run rẩy, thơm một cái vào dòng chũ 'faker' được in nổi bật trên chiếc áo đồng phục vẫn chưa được anh thay ra khi về phòng. mỗi nụ hôn đều như dành hết sự nâng niu cho trân quý của nó.

hốc mắt chưa ráo nước của sanghyeok lại lần nữa đẫm lệ, cổ họng anh khô khốc và đắng nghét. lee sanghyeok thấy bản thân tồi tệ biết bao. đáng lẽ mọi người phải cùng ngồi ăn trong một nhà hàng nào đấy, sau đó liên tục chất vấn và kiểm điểm nhau về những lỗi sai mà đội mắc phải dẫn đến thua cuộc, rồi không hẹn mà nhốt mình trong phòng để luyện tập thâu đêm. nhưng không, những đứa trẻ của anh lại ngồi đây, âu yếm anh bằng mọi cách mà chúng có thể.

tụi trẻ đã rất buồn vì thua cuộc, vậy mà tại sao anh lại trở thành nỗi phiền muộn và tạo gánh nặng cho chúng thế này?

lực tay trên tóc anh lại mạnh thêm, lee sanghyeok dằn vặt giật tóc của chính mình, tiếng rên khóc nức nở đến thê lương của anh lấp đầy căn phòng nhỏ. đầu anh đã đau lại càng thêm đau, mọi thứ anh nghĩ trong đầu đều trắng xoá, rồi lại đen kịt, chẳng biết nên làm gì cho phải.

lee sanghyeok mất cảm giác về mọi thứ, anh thậm chí còn chẳng nhận ra phía dưới chân anh lại nặng thêm một đứa nhóc, nó ngồi thu người lại rồi dựa vào tường, bất lực nhìn vào khoảng nhô lên đang liên tục run rẩy dưới chăn, tay đều đặn vỗ về bàn chân anh.

sanghyeok khóc tới khản cả giọng, mũi anh tắc nghẽn, lại còn vùi mặt vào chăn quá lâu khiến anh khó thở, buộc phải ló mái đầu nhỏ ra để lấy dưỡng khí. chậm rãi, rất chậm rãi, hơi thở của anh đều đặn dần. chậm rãi, nước mắt anh ngừng rơi. chậm rãi, anh mở đôi mắt sưng húp mình ra, chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng phòng.

và anh thấy bốn đứa em anh yêu quý hết mực, bốn ngoại lệ của anh, đang nhìn anh đầy dịu dàng.

đứa trẻ anh thấy đầu tiên chính là lee minhyung. minhyung của anh không trèo lên giường như mấy đứa nhóc kia, cậu chỉ đứng bên cạnh giường, mỉm cười thật tươi với anh mèo.

sau đó là giọng cười khúc khích của moon hyeonjoon phía chân giường, em của anh ngồi ôm đầu gối, mắt lấp lánh nước nhìn thẳng vào gương mặt ngơ ngác của sanghyeok, khoé mắt mang theo ý cười nhẹ nhõm.

rồi anh nhìn thấy ryu minseok đang rúc mái đầu bông xù của nó vào ngực anh, như một chú cún cưng anh hết mực yêu chiều, sau khi nó đã từ tốn cởi chăn ra cho anh hít thở, tay nó vòng qua ôm chặt lấy ngực của sanghyeok, hai má cũng ửng đỏ từ bao giờ.

cuối cùng là choi wooje, em bé của anh, em vùi mặt vào id phía sau áo của anh làm nơi ấy có cảm giác ấm nóng ẩm ướt, và wooje cũng nhoẻn miệng cười khi nghe thấy anh hổ khúc khích, tay em ta giành lấy eo của anh, ngay phía dưới tay của minseok, vì em cũng muốn được nhốt chặt anh vào vòng tay của em, không để anh vằng ra rồi làm điều xấu cho chính bản thân anh nữa.

tụi nhỏ đều đang ở đây.

và sanghyeok lại thấy mắt mình ươn ướt.

nhưng lần này, anh không rớm lệ vì cơn bão tố cảm xúc nữa.

sanghyeok lần nữa túm chặt lấy chăn trong tay của minseok rồi giấu mặt mình vào đó, hai má anh đỏ rực và vành tai nóng bừng vì xấu hổ. ôi trời, anh vô tình để chúng thấy mình mít ướt mất rồi. tụi nó biết anh ngại, nên hai bên tai anh loáng thoáng tiếng cười rộn ràng của cả bốn đứa trẻ, rõ ràng nhất là sự rung động từ cún con trong lồng ngực và vịt con từ phía sau lưng.

sanghyeok chỉ lắng nghe tiếng cười của chúng, thậm chí còn không để ý tới những lời xin lỗi đang tuôn ra từ miệng mình. anh chỉ liên tục lặp lại câu nói "anh xin lỗi" như thế mãi, không cả quan tâm xem tiếng cười đã tắt từ lúc nào, và bầu không khí lại u ám tuyệt vọng ra sao. sanghyeok làm sai quá nhiều thứ, và bây giờ anh còn khóc để tụi trẻ thấy được, thật sự, chẳng đáng mặt đội trưởng một chút nào...

"tại sao anh lại xin lỗi?"

choi wooje nói, phả hơi ấm vào cái gáy trắng nõn của anh, vòng tay lại siết chặt thêm vài phần.

"trận đấu hôm nay mọi người đều mắc sai lầm, và chúng ta đã thống nhất rằng sẽ cùng nhau góp ý và sửa sai mà không được tự dằn vặt hay trách móc, vậy tại sao anh lại xin lỗi?"

"em không muốn nghe sanghyeok xin lỗi vì đã khóc, em không muốn nghe sanghyeok xin lỗi vì đã đau đớn. em không... em không muốn sanghyeok tự giày vò chính mình... và rồi lại phải xin lỗi chúng em vì đã để chúng em thấy điều đó..."

vừa nói, choi wooje lại vùi mặt sát vào lưng anh hơn, cố gắng để giọng nói không run rẩy bất thường. em và ryu minseok ôm chặt anh hơn nữa, cố gắng tạo cho anh cảm giác thật ấm áp và an toàn, vì tụi nó biết, một người mạnh mẽ như sanghyeok của tụi nó, cho dù có là quỷ vương thì cũng chỉ là người bình thường thôi, đâu thể tự khâu lại những vết thương rách toạc trong tâm hồn anh được.

anh liên tục cho tụi nó những lời động viên có cánh, những cái ôm chặt cổ vũ, những lời khuyên bổ ích về game và cuộc sống. anh ở bên tụi nó những lúc chúng mệt mỏi hay tuyệt vọng vì thua cuộc, cùng tụi nó thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đầy đam mê và tham vọng.

vậy mà anh lại giấu nhẹm những đắng cay sâu trong tâm trí anh mà chẳng chịu hé môi nửa lời. anh cứ cắn răng chịu đựng một mình mãi, cứ vướng vào vòng luẩn quẩn tự trách rồi tự chôn giấu cảm xúc, chỉ để duy trì một faker luôn điềm tĩnh và lạc quan cho mọi người và công chúng chứng kiến hằng ngày.

anh từng không dám khóc.

nhưng hôm nay, anh đã khóc rất nhiều và rất lâu.

và mặc dù lũ nhóc xót anh đến quặn cả lòng, nhưng một phần trong chúng cũng chợt cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần vì anh không giấu nước mắt nữa.

dẫu sao, để nước mắt rửa trôi đi mọi thứ cũng là một cách hay để giải toả áp lực thay vì tự làm đau bản thân như anh đã từng. tụi nó có thể lau nước mắt rồi ôm anh vào lòng để anh mít ướt ra hết vai áo, nhưng không thể chịu đựng việc ôm anh để ngăn anh tự giày vò chính bản thân được. vì nếu sanghyeokie đau một, thì chúng nó sẽ đau mười, một trăm, một nghìn và hơn thế nữa.

lee sanghyeok im lặng nghe wooje nói một lúc, rồi khóc oà lên trong chăn khiến bốn đứa cuống quýt chân tay hết cả. anh cứ run lên như con mèo ướt nước, chậm chạp thoái khỏi cái ôm của hai đứa em nhỏ và ngồi dậy. tóc tai và quần áo anh lộn xộn rối tung, tai, mắt, má, mũi, môi anh cứ lấp lánh nước và đỏ rực nóng bừng khiến anh trông thật nhỏ bé và yếu đuối, làm ai cũng muốn nghĩa hiệp bảo vệ anh. hai cẳng tay khẳng khiu khẽ giơ lên trong không trung, mắt anh nhắm nghiền, đầu mũi đỏ bừng sụt sịt liên tục và môi mèo mím chặt.

lee sanghyeok muốn được ôm ôm.

tụi nhóc ngay lập tức bắt được tín hiệu của anh mèo, thi nhau ập tới ôm chầm lấy cơ thể gầy gò, và tụi nó lại cùng nhau cười thật tươi với anh, khoé mắt lấp lánh chút nước. lee minhyung là đứa lên giường sau cùng, khẽ nắm nhẹ lấy hai bàn tay vẫn đang xoè rộng, thổi phù phù vào cổ tay anh cho anh hết đau như đang dỗ trẻ con, rồi dang tay ôm chặt lấy anh và mấy đứa.

nhưng mà, sanghyeok cũng thấy đỡ đau thật mà, cả thể xác và tinh thần anh đều không còn tê tái đau nhức nữa.

"chúng em sẽ luôn bên cạnh anh, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

"tụi mình là một gia đình mà anh."

lee sanghyeok lại gần như mất cảm giác về mọi thứ đang diễn ra xung quanh rồi. đầu anh chỉ văng vẳng lời bày tỏ ngọt ngào của những đứa nhóc, và cả cơ thể anh chìm đắm trong vòng tay đầy hơi ấm của bốn đứa em trai anh yêu hết mực.

sanghyeok không biết lần tiếp theo mình rơi vào khủng hoảng là bao giờ, cũng chằng để tâm xem mình có sẵn sàng hay không nữa. chỉ có một điều anh biết chắc chắn là nó đúng, chính là tình cảm của anh dành cho các em nhỏ.

"anh yêu mấy đứa lắm."

đôi khi, chứng trầm cảm sẽ đột nhiên cuồn cuộn ập đến như một cơn sóng dữ mà chẳng có lấy một lời báo trước, cũng chẳng có cách nào né tránh nó cả.

sanghyeok không thích điều này chút nào.

nhưng anh không sợ nữa.

vì anh có mấy đứa nhỏ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro