Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo anh ạ? Vâng em Yechan đây, anh xuống mở cửa cho em được không ạ em đang ở ngoài rồi ạ. Chú Lee bảo em đến vì anh bảo đang sốt mà chú không có ở nhà
- [Anh không sao đâu anh vẫn ổn mà, em về đi]
- Không được ạ. Ngoài trời đang mưa anh không muốn em bị ướt mà đúng không? Nếu anh cứ nhất quyết đuổi em về em sẽ dãy mưa ở ngoài này đến khi nào anh mở cửa thì thôi
- [Em thật là... được rồi anh vừa bấm nút mở rồi vào đi cửa tự động không cần phải đóng đâu. Phòng anh ở khụ khụ- trên tầng hai cuối hành lang đấy]
- Vâng

Lee "Scout" Ye-chan vứt ô sang một bên rồi nhanh chóng phóng vào nhà mặc cho nước mưa thấm đẫm vào người. Người đi đường ngó vào còn tưởng thằng nhóc nào đang đóng vai siêu nhân solo với mưa xem thằng nào nhanh hơn mất. Nhưng đâu ai biết rằng con cáo xảo quyệt 2k8 này làm thế để lấy sự thương hại của tài năng trẻ 2k6 dành cho mình cơ chứ

- Anh Sanghyeok em đến rồi đây nào ngồi dậy ăn cháo em mớm cho. Không hiểu kiểu gì mà hôm qua anh làm gì với nhóc Oner xong hôm nay lăn đùng ra ốm là thế nào?

Sanghyeok giật mình nhìn người đứng ngoài cửa phòng đang tiến vào. Thằng nhóc này vẫn vô tư như thế nhỉ -một tính cách khác khi ở cạnh anh mà nó ít thể hiện cho người khác biết

Nhưng giờ không phải là lúc nhận xét nó Faker biết chứ, anh đưa ngón trỏ lên môi nhằm ra dấu hiệu im lặng vì ảnh đang bận nói chuyện điện thoại. Scout gật đầu rồi lấy ghế ngồi cạnh giường, vừa ngắm anh vừa nghe anh nói chuyện điện thoại nhưng có lẽ cậu không còn vui khi biết danh tính của người đầu dây bên kia

- À không ạ, thằng nhóc Scout đến thăm em thôi ạ. Vâng vậy hẹn gặp chị và... chồng chị vào thời gian gần nhất nhé, giữ gìn sức khoẻ nhé chị Eunjung

Scout nhăn mặt nhìn Sanghyeok rồi nhìn vào cái tên vẫn đang hiển thị trên màn hình sáng choang đối lập với căn phòng tối mịt này. Sao... anh ấy vẫn còn lưu luyến chị MC đó? Anh ấy những năm qua thật sự- Khoan... Yechan giật mình nhìn quanh căn phòng này. Những bức tranh treo trên tường sao lại trùm hết vải lên thế kia? Nếu không lầm... Scout với vẻ mặt thất thần cứ thế đứng dậy tiến đến bức tranh gần mình nhất

- Yechan đừng động vào, anh không cho phép em
- Vậy là suy nghĩ của em là đúng sao Sanghyeok?
- ...

Yechan cười nhạt rồi giật mạnh tấm vải ra, bức tranh ở trên tường cũng bị lôi theo mà cứ như thế rơi xuống đất. A sao thế này, hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt khi cậu nhìn xuống bức tranh

- Hyung này là sao vậy ạ? Eunjung sao lại ở trong tấm hình?
- ... Không phải việc của em

Scout nghiến răng cố kiềm đi hai hàng nước mắt chuẩn bị trào ra khỏi khoé mắt mình thật sự là quá sức chịu đựng rồi sao anh ấy lại có thể ngoan cố thế cơ chứ. Cậu lững thững đi đến từng bức tranh rồi mở từng tấm vải ra... Eunjung... Eunjung... vẫn là Eunjung

...Không đúng, cảm giác này lạ quá rốt cuộc là sao vậy chứ? Cậu chỉ xem anh ấy là anh trai thôi sao mà...

- Anh thích chị ấy, rất thích chị ấy...
"Thích"? Nghe đến đây nước mắt của Scout cứ thế tuôn ra không ngừng. Mặc cho cậu lau đến đỏ hết cả vùng da quanh mắt nhưng thế quái nào nó lại trào ra nhiều hơn

- Yechan? Em ổn chứ?
- A sao thế này? Anh đừng đến gần em... Coi như em xin anh đừng lại gần em
- Yechan?... Mặc dù không biết như thế nào nhưng thằng nhóc Oner hôm qua cư xử có đôi phần giống em hôm nay
- Việc đó thì liên quan gì đến em chứ?
- Em... thích anh à Yechan?

Cậu đứng hình mất vài giây liếc ngang liếc dọc. Cả người cứ thế ướt đẫm mồ hôi, cổ họng nghẹn ứ không biết nói thế nào cho đúng, não bây giờ chẳng biết để ở đâu để trả lời cho hợp lí

- Dạ? Nếu em thích anh thật thì sao ạ? Anh sẽ không ghét em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro