jackeyker | aglaida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎼
"âm nhạc đôi khi là liều thuốc, cũng giúp ta biết yêu một người."

୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀

"em tính biến thành người tàng hình à, mau ra ngoài đi."

"đừng làm phiền em."

dụ văn ba nằm trên chiếc ghế trườn xuống bày tỏ sự lười biếng hiếm thấy, mặt cậu quay ngắt đi nơi khác, trên tai vẫn còn đeo tai nghe. hiếm khi thấy cậu tập trung như vậy, điều này khác với điền dã đang khó hiểu với tâm tình của đứa nhóc con bướng bỉnh, nếu không phải là dạo gần đây em cảm thấy cậu rất lạ thì cũng không thèm để tâm nhiều đến vậy đâu.

"vừa mới luyện tập xong em liền trốn đi mất, không thèm đi ăn luôn, em tính bỏ bữa sao?"

"..."

"trả lời anh đi chứ, jackeylove à."

"jackeyloveeeee àaaaaaa"

"jackeylove ơiiiiiiii, trả lời anh điiii."

"..."

"dụ văn ba, không được giả điếc với anh."

việc gọi cả tên họ như vậy khiến văn ba không thể kiên nhẫn trước thái độ quấy nhiễu cậu của điền dã, cậu ngay lập tức giật phăng tai nghe ra, tắt chế độ bluetooth đi.

một gian phòng kín bao bọc bởi bốn bức tường, bản âm hưởng river flows in you vang vọng. em lắng nghe tiếng piano nhẹ nhàng, như muốn mang hết tất thảy cảm xúc đặt lên phím đàn, lắng động tâm can của một con người. văn ba thật sự say đắm nó, hơn hết cậu ta rất chịu kiên nhẫn dõi theo từng động tác của người nghệ sĩ đã đàn bản nhạc này.

điền dã nhìn cậu, rồi nhìn người xuất hiện ở trên màn hình. phía sau lưng ánh lên những ánh đèn mờ ảo soi đến, như đó là sự thiên vị duy nhất để cho người được toả sáng, từng lọn tóc rũ xuống, hàng mi dài, đôi mắt dán chặt trên phím đàn không rời một giây, giây phút nhìn người tập trung cảm thụ âm nhạc, đàn lên khúc ca ấy, điền dã bất chợt cũng muốn giống cậu.

bất ngờ hơn nữa khi ở phía dưới sân khấu chẳng có tới nổi một tạp âm lọt vào. như những kẻ tình si hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhường khoảng không cho vị thần phía trên kia thoả thích biểu diễn.

cảnh tượng này thật sự rất đáng để xem nhỉ? văn ba.

cậu gật gù, đã bao lâu mới được chứng kiến người ấy biểu diễn trở lại chứ? cậu đã sốt ruột biết bao khi cả cậu và người bật vô âm tính, chỉ khi video cậu đang xem này lên hot search cậu mới có thể tìm ra, mới có cơ hội xem đi xem lại rất nhiều lần.

"hai người quen nhau sao?"

"vâng, tính là quen không khi bọn em đã xa cách nhau 5 năm?"

"lâu vậy, xem chừng là mối quan hệ đặc biệt."

dụ văn ba cười khổ, đúng là đặc biệt thật mà. điền dã kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, ngỏ ý muốn tâm sự. trước khi đến giờ luyện tập có thời gian thì cứ nên tranh thủ, văn ba không ngại, có lẽ giờ cậu cần sự lắng nghe cho thoả lòng mình.

cậu mấp mé đôi môi, rồi dịu dàng nói ra cái tên lee sanghyeok, tên của người, nó đẹp giống hệt người.

;

khoảng thời gian trước, dụ văn ba và sanghyeok yêu nhau khi tên tuổi cả hai chưa ai biết đến. cả hai người biết nhau thông qua một chương trình nho nhỏ, từ đó kết bạn rồi yêu nhau, vốn ngôn ngữ giữa hai nước chưa bao giờ là thử thách cản trở đối với họ cả. khoảng cách địa lý lại càng không. họ gặp mặt qua video call, đôi lúc cậu có cơ hội đi chơi cùng gia đình sẽ tìm cơ hội sang gặp anh.

mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi sanghyeok được một nghệ sĩ nổi tiếng phát hiện ra tài năng bên trong anh. anh từ đầu đã rất thích đàn, cậu chỉ thích game và có thiên phú trời ban với tựa game cậu đang chơi, cái năm đó cậu còn chưa debut chính thức, chưa có gì quá nổi bật, còn anh thì đã có rất nhiều cơ hội quây quanh, vì vậy câu hẹn đến trung quốc tạm thời bị hoãn, anh ấy phải ở lại hàn để theo đuổi ước mơ.

cứ thế lời hứa đó gần như chìm vào quên lãng, cậu và anh đã cãi nhau rất nhiều, dụ văn ba không hiểu vì sao anh lại thất hứa như vậy, đó là lần đầu tiên cậu trong đời cậu nói ra những lời tổn thương tới lòng tự trọng của anh.

đến khi nhận thức được hành động của mình thì khoé mắt sanghyeok đã đỏ lên và rơi ra vài giọt nước mắt. hiển nhiên, anh vô cùng tức giận và đề nghị chia tay sau bao lần nhận được sự níu kéo từ cậu.

tiệc vẫn tàn, chẳng còn gì, chỉ có nổi day dứt đọng lại.

dư vị tình yêu sao mà chua chát.

;

"vì thế nên em rất hối hận sau đó hử?"

"là em có lỗi trước mà anh, sanghyeok tài giỏi như thế, nếu lúc đó em can ngăn anh ấy quyết liệt thì chắc giờ em hối hận hơn trăm lần ấy." -

cậu nghĩ, cả hai đều đã thành công với con đường mình chọn, suy cho cùng không thể vì ích kỷ cá nhân cản bước anh đứng trước hào quang rực rỡ. ừ đúng, rõ ràng cậu không có quyền giẫm nát đi đôi cánh của anh, cũng chẳng thể kìm hãm nổi ham muốn sự tự do ấy.

cậu tiếc mỗi việc một trong hai tương lai đều thành công nhưng không hề có sự hiện diện của người nọ.

"anh không giỏi khuyên gì cho cam, anh cảm thấy rằng trong câu chuyện đó chính bản thân sanghyeok cũng rất khó xử khi lựa chọn em và sự nghiệp, anh ấy cũng đắn đo nhiều, nhưng chẳng phải chính em cũng ủng hộ anh ấy sao? từ khó xử đến có thể chọn một bên dứt khoác, đó là minh chứng rõ nhất, không tự nhiên mà sanghyeok có thể làm vậy dễ dàng đâu."

"thêm nữa, anh khá chắc khi nói lời chia tay là lúc cảm xúc bốc đồng thôi, sanghyeok hyung và em đều hối hận với hành động đã làm lên người đối phương, sẽ chẳng có cuộc gặp đẹp đẽ nào trừ khi cả hai biết hạ mình."

"anh hiểu rõ vậy à?"

"anh bói tarot đó, xem nè."

"cái đồ ngốc này, được rồi để em yên đi."

điền dã chìa tay ra ba lá bài tarot ở đâu đó trong túi quần như đã chuẩn bị sẵn từ trước, cười khúc khích vì em ta nói trúng những lời cậu muốn nghe nhất, văn ba hờn dỗi đạp đạp em vài cái. trước khi ra ngoài không quên đặt lá thư lạ trên tay cậu.

"sáng nay nó vừa được gửi đến đấy, hãy suy nghĩ những lời anh nói rồi đọc nó sau."

dụ văn ba còn ngơ ngác dữ dội lắm, đến khi lật được dòng chữ viết tên người gửi hai mắt cậu mở to, cậu không thể tin nổi vào mắt mình, làm sao có thể?

'từ lee sanghyeok gửi đến dụ văn ba.'

hoá ra lí do điền dã tìm đến cậu không phải vì để tâm hành động của cậu, mà còn thêm mục đích khác.

cậu nghẹn ngào, xé nhãn bức thư ngay lập tức, tay run run đọc những dòng chữ được viết từ anh, người vốn là người cậu dành hết cả tâm can yêu lấy, chẳng khác nào đang mơ.

_____

dụ văn ba, chào em, em vẫn ổn chứ? cuộc sống khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thế nào hả em? anh đoán nó thật tuyệt vời ha, em đứng trước nhiều người và rất toả sáng, văn ba của anh vẫn luôn là vì sao sáng ngời trên bầu trời đêm mà không phải sao.

thứ lỗi cho anh vì không thể liên lạc với em sớm hơn, có thể chuyện năm xưa khiến anh không đủ tự tin để tìm đến em được, qua nhiều lần được động viên từ những đứa em đồng nghiệp, anh đã vượt qua nó và gửi thư cho em liền.

thật ra năm đó anh đã sai rất nhiều, sai khi buông tay em dễ dàng vào thời điểm tâm lý hai đứa không ổn định nhất. dù anh đã cố gắng lấy công việc làm lá chắn để quên đi em nhưng không thể văn ba ạ, anh phải làm sao? 5 năm, 5 năm tình cảm anh dành cho em vẫn như thuở ban đầu.

kể từ lúc anh được đứng trước sân khấu, hàng nghìn ánh mắt đổ dồn vào anh, anh luôn hy vọng trong số đó sẽ có em, nghe có viễn vong không chứ? nhưng anh thật sự chờ mong mà...

anh không có ý kể lể gì đâu, anh chỉ muốn giải thích rõ cho văn ba hiểu mọi chuyện, và lời xin lỗi đến em, anh xin lỗi em, anh biết em cũng chịu tổn thương nhiều như anh, chúng ta giống nhau, vì thế mới bao bọc lấy nhau.

anh biết được em và nhóc hỗ trợ điền dã chung đội nên đã hỏi về địa chỉ nơi ở của em, có thể em sẽ bất ngờ vì anh và cậu ấy quen nhau, nhưng có một việc quan trọng, về lời hứa dở dang lúc trước anh chưa bao giờ quên, mọi việc ở hàn xong rồi, dụ văn ba, anh sẽ tới trung quốc. chúng ta nếu có cơ hội thì gặp nhau nhé?

sẽ hơi vội vàng một chút, anh hy vọng sẽ nhận được thư phản hồi của em sớm.

kí tên

lee sanghyeok

______

văn ba rạo rực, cả người cậu phơi phới như đoá hồng hoang tàn trỗi dậy trước tình yêu chân thành. bao năm rồi anh vẫn thế, vẫn một lòng với cậu. đến cậu còn mang nổi nhung nhớ anh, có gì tuyệt bằng việc người mình ngỡ đã không thể lại thành có thể?

anh ấy vẫn yêu cậu ấy, họ vẫn yêu nhau, thời gian có trôi qua bao lâu điều ấy vẫn không thay đổi.

điền dã đã biết trước việc lee sanghyeok sẽ đến tìm cậu nên mới chia sẻ thông tin, anh và em là bạn bè thân thiết, sẽ không quá khó để biết lịch trình của nhau, có điều em lại không hề biết rằng adc nhà mình và bạn thân lại nằm trong mối quan hệ như vậy, em tính gửi thư cho cậu vì bức thư ấy chỉ đích danh cậu, vô tình được nghe kể em mới biết đó. chung quy mọi thứ hôm nay đều trông thật tình cờ, mạch chuyện cứ đi theo chiều hướng khó ai nghĩ tới, quá trùng hợp, quá suôn sẻ, hình như đến cả ông trời cũng muốn tiếp nối câu chuyện của đôi bạn trẻ.

dụ văn ba hiểu ra, có lẽ bởi vì cái tôi cá nhân quá lớn chính là rào cản lớn nhất, vượt qua cái tôi chính mình là vượt qua thử thách, thời gian dài đằng đẳng nhưng cả hai đều âm thầm đợi nhau, người này vì người kia, đến cuối nó được đền đáp lại theo đúng cái cách cả hai mong ngóng.

mũi tên của thần cupid lại trở nên hiệu nghiệm.

điền dã đã đúng. giờ việc của cậu là phản hồi thư từ của anh, cậu viết hết về chuyện năm xưa cũng như bày tỏ tấm lòng mình giống như nhiều lần cậu muốn bày tỏ với anh vậy, cậu không quên kèm theo nổi nhớ và chờ đợi cuộc hẹn, một cuộc hẹn tái ngộ.

thêm lần nữa, bài ca tình ái sắp sửa cất lên.

cậu nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện.

hỡi chúa, khi mọi thứ đã trở nên trọn vẹn, xin người hãy chứng giám cho chúng con, con tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro