ht17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

----------

" mày là thằng nào và sao lại le ve ở đây ? " jeong jihoon bước tới đứng trước mặt hai người đang xách vali đứng trước cửa nhà của anh mèo sang hyeok một cách hùng hổ, thậm chí còn mang vẻ rất chi là bất cần nên tạo nên áp bức khá lớn đối với yechan và crisp.

" liên quan đéo gì đến mày ? " lưu thanh tùng cũng cau mày đáp trả đầy gay gắt, anh ta cũng bố đời từ nhỏ nên cũng chẳng sợ cái gì cả.

jeong jihoon thấy vậy liền dùng tay đẩy vai lưu thanh tùng một cái, thế nhưng anh ta cũng huých vai trả đòn là cân bằng, yechan đỡ trán muốn tách hai kẻ đang lườm nhau này ra. hắn không phải người tốt, chắc chắn là như vậy, thế nhưng nếu bảo an khu này mà làm tới gô cổ hai đứa bố láo này, thì người ảnh hưởng là mèo con của hắn.

" náo nhiệt quá nhỉ ? " sang hyeok đứng tựa cửa được một lúc rồi mới lên tiếng để ngăn chặn tình huống máu me sắp xảy ra sau đó.

" thân ái ơi, nhớ anh lắm ! " lưu thanh tùng như chỉ chờ giây phút này liền lao thẳng tới ôm lấy con mèo đằng kia, tay còn đặt sau đầu cậu để tránh việc va chạm giữa cái đầu nhỏ và cánh cửa bên cạnh.

" eeee bỏ ra bạn eiii ! em trai nắng gì thì cũng xếp sau em trai guột nha. "

" guột cái chi mô ? tao còn là ngoại lệ của ảnh đây, buông ra không tao xé xác nha wooje "

sang hyeok phì cười, đôi mắt đỏ hoe giấu sau lớp kính lại cong lên một đường. bao suy nghĩ rối ren và chật vật mới khi nãy đã tan đi chẳng còn mảy may níu lại tại cái đầu nhỏ xinh của cậu. thì ra, niềm vui đôi khi chỉ là thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro