sh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người cuối cùng ở lại, luôn là lee sang hyeok - sau tất cả.

skt rực rỡ một niên đại năm đó, khi nắng vàng lụi tàn, lẩn khuất sau màn đêm đen dày đặc, khi những người đồng đội cũ dần quay gót, để vội vã chạy đua với cuộc sống, thời gian; khi những tiếng reo hò và pháo hoa giấy lịm dần trong thưa thớt, trong vắng lặng ; khi ánh sáng mấp mé bên sân khấu chẳng đủ rạng để chiếu nghiêng, hắt lên sườn mặt của bất cứ ai...

thì lee sang hyeok, faker hay những ví von phô trương như "quỷ vương bất tử" vẫn cứ lưu lại tại nơi đây.

không phải vì anh không thể bị đánh bại mà người được mỹ miều hóa một cách trắng trợn như thế. mà bởi, dù có vô số lần bị vùi, bị chôn dưới lăng tẩm huy hoàng chính mình tỉ mẩn gây dựng qua từng năm tháng, thì anh vẫn có thể trồi lên từ cõi chết, đoạt mệnh kẻ nào không có đủ dũng khí, kiên cường và tạo ra tiếng vang kinh động giới mộ điệu - như cách anh vẫn thường làm.

cũng bởi đam mê của anh là thứ lửa rực bất diệt chẳng thể nào bị lay động, dập tắt hoặc thế chấp bởi nắng hạ; ý chí của người là dòng sông nước trong vắt, lững lờ chảy chậm nhưng không bao giờ cạn vơi; là trăng thanh, gió thoảng luân phiên suốt đêm ngày.

đứng đủ lâu trong lằn ranh thế thời như vậy, người vốn là một thiếu niên 17 ngông cuồng, cao cao tại thượng, tự tin tới nỗi chân không chạm đất trong những ngày đầu ra quân; theo thời gian năm tháng lại bị bào mòn từng góc nhọn, từng gai kim sắc sảo, biến thiếu niên ngạo nghễ năm ấy thành một tượng đài vững chãi, điềm đạm và tồn động trong lịch sử, nhân tâm đến hàng ngàn, hàng vạn năm sau.

sang hyeok đã đứng trên sân khấu đủ lâu để nếm mọi trái đắng, nuốt cả trăm thứ mật ngọt. thành công và danh vọng, ngay cả tiền tài cũng không thiếu. thế nhưng người vẫn cô đơn.

bởi lẽ, anh luôn là người bị bỏ lại phía sau...

lee sang hyeok thừa nhận việc mình bị ám ảnh với những bóng lưng. cũng thừa nhận việc anh chưa bao giờ để tâm trí mình hết bận rộn. người ta thường tiếc nuối những mùa đã qua, những nơi đã trải, những bậc thềm đã bước; thế nhưng anh lại bám víu lấy nó, thương nhớ nó, ngay cả khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. lee sang hyeok không muốn để mất đi những giấc mộng đẹp đẽ mà tay anh đang có thể víu lấy.

.

.

.

" tại sao lại trống rỗng đến thế nhỉ ? " sang hyeok luôn tự hỏi bản thân mình những câu hỏi chẳng có đầu, chẳng có đuôi. đôi khi chỉ là sự bộc phát trong vô thức, đôi khi lại là những rối ren, miên man mà anh muốn lục sùng đến tường tận - điều đó khiến anh như bị vây hãm trong đớn đau cùng cực mà chẳng có lối ra.

người ta nói, đôi tay là sinh mệnh của tuyển thủ, và lee sang hyeok có một đôi tay thật sự, thật sự rất đẹp.

nếu không nhắc đến những vết cứa chằng chịt ở cổ tay anh.

khi những áp lực đè nén lên đôi vai gầy mà chẳng có nơi phát tiết, lee sang hyeok tìm ra cách giải thoát cho tâm trí bằng những nỗi đau thể xác không hề nhẹ nhàng. chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy cơ thể không còn nặng trịch, những cầm chừng, tù ải tâm trí như bớt một phần trọng lượng.

và anh rất khéo trong việc biến khung cảnh máu me xấu xí kia thành tuyệt tác dị biệt mà khó tả thành câu. những vết cắt rất ngọt dọc cổ tay, trên nền da trắng xanh khiến từng vết máu bắt mắt đến chói lòe, những vết sẹo cũ chồng lên những vết sẹo mới khiến chúng như một tác phẩm nghệ thuật lỗi lạc của danh họa thời cổ mang tâm trí méo mó và đớn hèn trước trần thế đày đọa và sa ngã.

liệu có chốn dung thân cho kẻ như anh không ?

.

.

.

" faker, đi thôi em. " staff lên tiếng lôi người đang thất thần sau trận đấu về lại hiện tại.

sang hyeok giật thót người, cuộn lại pad chuột và thu dọn lại đồ đạc của mình. anh đưa mắt nhìn hai hàng ghế bên cạnh đã không còn một bóng người, rồi nhìn mặt bàn đã được thu dọn sạch sẽ. nhanh. bọn nhóc đã thu dọn đồ đạc và rời đi nhanh chóng, nên lại bỏ quên anh.

sang hyeok cười khẩy, chế giễu chính mình. mắt anh chớp, vài giọt nước mắt nhỏ giọt trên mặt bàn. thì bởi, chẳng ai cảm được cái vị của nước mắt nóng hổi, chẳng ai thấu nổi nỗi sợ hãi kinh hoàng, chẳng ai để tâm đến vị thần đang tan nát từng mảnh hồn.

sân đấu rộng, thật rộng. còn lòng anh thì lạnh, lạnh thấu trời mây.

quay về với góc nhỏ của mình, sang hyeok không mở đèn. vì anh biết, ánh sáng quá chói mắt sẽ lật tẩy toàn bộ những mục ruỗng, nhơ nhuốc của sâu thẳm bên trong anh. rằng, lee sang hyeok này, chỉ là một con quái vật xấu xí tới tột độ, cùng với tiếng thét câm lặng giữa lưng chừng đen tuyền mờ ảo, khói sương vây lấp. rằng, kẻ như anh, hèn mạt và tởm lợm tới độ ẩn thân vào sâu màu đen tối, nước mắt của bạc nhược vẫn tràn ra, lấp đầy một giếng cạn. rằng, những vệt sáng bịn rịn quanh thân của những đứa nhỏ có thể khiến anh bỏng tay khi tiến gần.

tạo vật của bóng tối hun hút, lấy đâu ra tư cách động chạm vào nhập nhằng nắng mai ?

vậy nên, anh cô lập bản thân. dần dà, trở thành người thừa trong chính căn nhà của chính mình. thế nhưng, anh vẫn thương. thương những em nhỏ của mình vô cùng. thương đến mức, có thể thay chúng chắn mọi đao thương, nhọc nhằn, sóng bể ngoài kia.

lee sang hyeok nằm cuộn mình lại thành một cục trên giường, cơ thể anh không ngừng run rẩy như bị nhiễm phong hàn. cổ tay đầy sẹo, tim bị khoét một lỗ lớn, rồi vo viên cho nhàu nhĩ, tâm trí anh bị biệt giam với những thoáng suy tư rối mù.

lee sang hyeok mắc kẹt với những tiếng tranh cãi, những giọng nói liếng thoắng trong não bộ của chính mình. giống như bị nhốt trong một hộp kính thủy tinh, đưa mắt ra là thế giới tự do tự tại, thế nhưng chẳng thể với lấy, dù chỉ thiếu có một vách ngăn.

sang hyeok muốn chết quách đi cho rồi ! thế nhưng, những đứa trẻ kia rồi sẽ sao nếu một mai anh không ở đây ?

đó là một trong những lý do anh còn duy trì. vậy mà, cứ tồn tại như này, khiến anh cảm thấy chính mình cũng khó lòng yên ổn.

bởi vì những đường rạch kia quá sâu, nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến trận đấu. vậy nên lee sang hyeok đổi cách khác hành hạ chính mình. anh liên tục dùng tay đánh vào đầu mình, thậm chí còn đập mạnh vào tường. đến khi sự náo loạn trong bộ óc nhỏ thay bằng choáng váng nhất thời, anh mới dừng lại.

nghẹt thở. sang hyeok thấy hô hấp của mình như bị bóp nghẹn, anh cố hớp từng ngụm khí để có thể tiếp tục sống, bởi vì ngày mai vẫn là ngày mai. anh vẫn phải đon đả cười và rồi dùng những lời dối trá giả tạo lấp đầy vào ô trống những câu lừa gạt trước đây.

lee sang hyeok tỉnh táo lắm, cũng mê mang lắm. những lọn tóc mềm mại, thơm tho mùi dầu gội nay đã bết dính trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, rủ lơi che đi một phần đôi mắt xinh đẹp đậm màu xúc cảm thênh thang, trải dài tựa thiên hà ngập ngụa những vì sao xa...

rất khẽ, sang hyeok mở cửa và xuống bếp và không để lại chút tiếng động gì. giống như sự tồn tại của anh, vốn chỉ là bụi sao thinh lặng sa nhẹ vào mặt hồ không chút âm thanh, nó bể nát trong câm lặng, những hạt li ti nhỏ tan ra trong cái nuốt chửng của làn nước. cứ thế, cứ thế tới khi bụi sao nhỏ bị vùi sâu dưới lòng hồ. mọi thứ chỉ diễn ra trong cái im ỉm rợn ngợp của đêm tàn...

héo tàn, cạn úa đến mức đôi tay người còn không ngừng run rẫy khi cố giữ vững cốc nước lạnh để uống cho thanh tỉnh. và khi đã không còn chịu nổi sức nặng của chiếc cốc, anh đã để nó rơi xuống - rồi vỡ tan, như chính mình.

tiếng cốc vỡ không quá lớn, nhưng đủ để sang hyeok bàng hoàng giật mình và tỉnh dậy trong cơn miên man. anh đưa tay nhặt từng mảnh sứ, à không, anh để cho mảnh kính đó có cơ hội làm tổn thương mình. thế nhưng sang hyeok không thấy đau, dù rằng máu đã nhuốm đỏ cả những mảnh vụn.

wooje là đứa nhóc đầu tiên chạy tới, nhóc con cầm flash của điện thoại trong tay và tìm quanh quất. đến khi ánh sáng le lói chạm vào từng góc khuất nhỏ trong bếp, wooje mới ngỡ ngàng. bàn tay trắng trẻo và những khớp xương rõ ràng mà cả thế giới nâng niu kia, giờ đây đang bấu chặt vào những mảnh thủy tinh vỡ. khi em nhìn lên khuôn mặt của anh thì thấy anh chực cất tiếng, rồi lại quên khuấy mất, trót nuốt ngược từng chữ nhỏ đang định rót ra từ đầu môi. anh cứ ngồi đó, đưa đôi tay máu me be bét lên che mặt, đầu đấy ứ những dòng nghĩ suy đặc sệt mà không cất lên thành lời.

chết rồi,

chết rồi

wooje nhìn thấy rồi. cánh tay đầy sẹo rạch và cả sự thống khổ của anh cũng bị phơi bày.

sang hyeok không thể tìm được giọng nói của mình để biện minh cho những hành vi này nữa, vậy nên anh đưa đôi tay đỏ lòm kia lên, che đi khuôn mặt mình - anh không muốn người khác thấy được bộ dạng chật vật của mình, càng không muốn người khác nhìn mình đáng thương tới nhường này. anh cố nói ra vài từ ngữ rời rạc :

" em... có thể tắt đèn... được không ? "

choi wooje lặng người, tiến đến bên anh rồi nhấc bổng anh khỏi đống mảnh sành, chẳng nói chẳng rằng mà rửa vết thương cho anh, thuận tay giúp anh lau mặt.

" em không được nói cho ai đâu đấy ! " sang hyeok như nhớ ra gì đó mà lên giọng đe dọa, ngay cả khi người yếu thế ở đây là anh.

" hyung, đừng làm em điên lên ! " choi wooje mặt mày âm trầm, giọng nói khàn khàn như đang kìm nén nỗi đau cùng với giận dữ mà gằn giọng.

sang hyeok liền ngậm chặt miệng, trong lòng vừa sợ hãi vừa rối ren. anh không biết phải làm sao cho đúng. hình như anh chưa làm gì, nhưng cái gì cũng sai mất rồi.

" xin...em đấy ! " sang hyeok xuống nước, như một lời khẩn cầu hèn mọn, anh không muốn mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt thương hại, càng không muốn làm mất đi mọi thứ mình đã cố gắng có được.

" lee sang hyeok, anh cứ như vậy nữa xem ! "

đèn được bật lên, đôi mắt của anh khẽ nhíu lại vì không quen với ánh sáng bất ngờ. đến khi anh nheo mắt lại quen với ánh đèn thì thấy mấy nhóc nhà anh đang hùng hổ bước đến chỗ mình với khuôn mặt hằm hằm. lee sang hyeok co rúm lại, trong lòng đã sớm lạnh ngắt, từng thớ cơ rút lại như một đồ vật vô tri. ryu min seok là đứa nhỏ đáng yêu, nhưng khi thằng nhóc giận lên, anh không dám đôi co với nó, mặc thằng nhóc nhỏ tí và thấp tịt này bế bồng mình tới sofa phòng khách để gắp những mảnh thủy tinh tí hin còn sót lại.

hai nhóc còn lại mặt cũng không khá hơn khi nhìn thấy những vết cứa sâu hoắm, có mới có cũ trên tay anh nhỏ. chúng biết nó có nghĩa là gì, cũng chẳng ngốc đến mức không hiểu vì sao anh lại dùng tay bóp chặt những mảnh cốc vỡ.

moon hyeonjun bật cười, giòn tan, lạnh lẽo và đắng nghét đến nghẹt thở. to và vang như muốn tước lấy hơi thở cuối cùng trong buồng phổi của anh. đuôi mắt thằng nhóc cong cong lên nhưng ầng ậc nước mắt. và rồi lee sang hyeok thấy bất lực.

anh nhìn thấy những giằng co giằn vặt trong đáy mắt của minhyung, thấy ngọn lửa giận bập bẹ trong khuôn môi của wooje, thấy được cái mím môi thật chặt của minseok, và thấy được cái nắm chặt tay của hyeonjoon. anh nhìn được chúng áy náy, buồn tủi và tự trách.

giờ khắc này, lee sang hyeok lại thấy được chữa lành. ít nhất, bọn nhóc vẫn quan tâm đến anh, ít nhất là như vậy.

hyeonjoon đang bôi thuốc mỡ kháng sinh lên vết thương cho anh rất nhẹ nhàng, chẳng phù hợp với tính cách phóng khoáng thường ngày của nó chút nào hết. minseok cũng rất nâng niu, dịu dàng gắp từng mảnh nhỏ ra khỏi da thịt anh. còn wooje, nó là đứa nhỏ nhất nhưng cũng ân cần nhất khi lo liệu mớ hỗn độn mà anh gây ra.

minhyung đưa tay, chạm vào từng vết sẹo trên cổ tay anh, đau xót tràn lan trong mắt, thằng nhóc băng từng vết thương trên đầu ngón tay cho anh, rồi cất tiếng, ngọt xớt, dịu dàng nhưng đay nghiến :

" anh như này là muốn bọn em không sống nữa đúng không ? "

sang hyeok cúi đầu, giờ phút này đây anh lại chẳng thấy đớn đau nữa. anh chỉ thấy những nỗi niềm anh cố chôn dưới lăng mộ kia đang trỗi dậy, mạnh mẽ trào ra khỏi cơ thể. anh nói hết suy tư trong lòng mình.

" tại sao? anh cô đơn lắm ! anh biết chúng ta có khoảng cách thế hệ, nhưng anh đã cố mà. anh cố gắng đến gần, sao mấy đứa cứ đẩy anh ra xa ? anh không xứng đáng với bất cứ thứ gì tốt đẹp sao ? anh cứ nghĩ mình ổn, ổn thôi mà, anh vẫn sống thôi ! nhưng không anh chẳng thấy thế, anh chỉ biết nhìn bóng lưng người khác rời đi ! wangho, marin, teddy ai cũng sẵn sàng bỏ rơi anh hết. wooje, tại sao em không chờ anh ? anh lúc nào cũng đợi em mà ! tại sao minhyung không đi ăn cùng anh? anh muốn chúng mình ăn cùng nhau ! tại sao minseok lại không để ý đến anh ? tại sao hyeonjoon lại không ôm anh ? tại sao mấy đứa lại để anh một mình mà nói chuyện cùng nhau ? nói đi ! nói đi ! " sanghyeok ôm đầu, khóc thét đến khàn cổ. anh không điều chỉnh được hành vi của mình, lại tiếp tục nắm chặt từng nhúm tóc, mạnh đến nỗi khiến da đầu tê dại.

minseok thấy anh như vậy, chỉ có thể gỡ nhẹ tay anh ra, ôm lấy anh rồi vùi đầu vào cổ anh. thằng nhóc nhỏ nhẹ trả lời :
" em không rời đi, em lúc nào cũng để ý anh mà. anh là người em thương nhất trong nhà, sao em bỏ rơi được chứ ! "

wooje đặt lên những vết thương trên lòng bàn tay anh những nụ hôn rải rác, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm mặt nước. thằng nhóc vẫn giận anh vì không chia sẻ nỗi đau với nó, nhưng còn thương anh hơn khi nhìn thấy anh đau.

" em xin lỗi, nhất định em sẽ chờ anh, mãi mãi chờ anh. vậy nên anh đừng tổn thương mình nữa nhé ! "

người đi rừng nghe những lời kia xong, liền cười khổ. nó luôn thích skinship với anh chứ, chưa bao giờ nó từ chối anh cả. thế mà chỉ không ôm anh có một lần vì bị ốm nên không muốn lây cho anh, anh liền nhớ đến bây giờ.

" anh thật là ! em toàn ôm anh thôi đó ! em là cận vệ của thần mà ! sao có thể bỏ rơi anh được ! "

minhyung đặt lên trán anh một nụ hôn thật kêu rồi từ tốn giải thích :

" thật ra bọn em không có né tránh anh, bọn em đều yêu anh, tình yêu thật sự ấy chứ chẳng phải anh em thân thiết đâu nhưng bọn em quá vồn vã ồ ạt sẽ khiến anh sợ nên mới có chút khoảng cách để tiếp cận dần dần. bọn em không muốn đứa nào có lợi hết nên liền thống nhất phải công bằng là không đứa nào được ở riêng. nếu những điều đó khiến hyung tủi thân thì từ bây giờ bọn em sẽ đồng loạt tấn công. hyung đừng chạy đó nhé ! " lee minhyung hôn lên môi anh khiến anh ngỡ ngàng, và rồi ba đứa còn lại cũng lần lượt như thế khiến lee sang hyeok mặt đỏ phừng phừng.

môi anh vừa đỏ vừa sưng, lại còn bị ôm chặt bởi mấy đứa to xác này nữa. lee sang hyeok bất chợt nghĩ mình vừa tự đạp vào bẫy mất rồi. thế nhưng anh tình nguyện không muốn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro