1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng mảng nắng tranh chấp nhau, cố chen vào khe hở lớp rèm cửa để đánh thức cậu trai vẫn còn đang say giấc nồng. Từng hồi chuông báo thức dường như cũng chẳng ăn thua, chỉ đành nhường chỗ cho ánh sáng le lói chiếu vào đôi mắt vẫn nhắm nghiền...

Cậu bỗng giật mình tỉnh dậy, vội dùng tay lau đi màng sương trong mắt rồi ngồi thẫn thờ trên chiếc giường rối tung với mái tóc lộn xộn, tuyến lệ ửng đỏ, mồ hôi thì đầm đìa, cậu cảm giác như mình đã có giấc ngủ rất dài và trải qua một giấc mơ kinh khủng. Nhưng chưa kịp để cậu nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong mộng, chiếc điện thoại bên cạnh cứ reo liên hồi khiến cậu phát hiện rằng mình đã ngủ quên vào ngày trọng đại.

Năm học mới của trường LCK đã diễn ra từ lâu, khi ấy cậu vì tham gia một sự kiện lớn nên đã không đến trường trong thời gian dài. Hôm nay chính là ngày cậu quay trở lại, trường đã tổ chức một lễ chào mừng, chuẩn bị cho cậu bài phát biểu trước toàn thể học sinh, mà cậu lại trễ giờ trễ hẹn. Bần cùng thì sinh đạo tặc, cậu liền gọi cho hiệu trưởng bẽn lẽn xin phép hủy buổi lễ với lí do bản thân vẫn chưa khoẻ và cần thêm thời gian để ổn định tâm lí.

Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị kĩ càng cho ngày hôm nay, lại chỉ vì một chút sai sót của bản thân mà phá hỏng mọi thứ. Thở dài thở ngắn, cậu có hơi thất vọng nhưng đâu đó lại cảm thấy khá mừng, sự thật rằng cậu không thích buổi lễ này, cậu chỉ muốn về trường trong yên lặng, chuyện của ngày hôm nay chắc là do may mắn. Sau đấy cậu chả bận tâm đến nó nữa, cũng quên mất rằng giấc mơ hôm qua như thế nào, cậu bỏ mặc mọi thứ để tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong khi đó, trên diễn đàn học sinh【LCK: Nhà cái cfs】lại đang xôn xao vì trường hợp ngày hôm nay.


Mọi thứ tưởng như bình thường thế mà lại toàn những lời chỉ trích Lee Sanghyeok. Cậu có thể không quan tâm tới những thứ bộn bề trái ngang đó nhưng đối với một số người lại khác. Bọn họ nhìn từng câu từng chữ liên quan đến cậu mà trong lòng nổi lên một tia tức giận khó tả, bởi vì chỉ mỗi họ hiểu được cậu, còn lũ người kia thì không.

Lee Sanghyeok đã thức dậy từ lâu, từng đợt tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm chảy vào máy của cậu nhưng bị vứt qua một xó. Cậu lười phải tiếp xúc, phải giải thích với những người ấy, bên cạnh đó cậu cũng thích cảm giác để họ phải lo lắng về cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro