Halilintar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã chắc chắn lựa chọn của mình rồi chứ?

Nếu đã chắc rồi thì câu chuyện sẽ được tiếp tục.

Fang cuối cùng quyết định nhặt lấy chiếc mũ đen viền đỏ, ngay khi cậu muốn nhặt chiếc khác nằm cạnh bên, bóng tối đã nhanh chóng nuốt chửng lấy chúng trong chớp mắt. Không gian vốn chỉ có đôi chút ánh sáng mập mờ nay đã hoàn toàn chìm vào đêm đen vô tận Ngay cả cánh cổng sau lưng, thứ cậu đang trông chờ một lối thoát cũng biết mất, những dòng chảy ánh sáng cũng bị nuốt trọn vào hư không, chẳng còn gì sót lại dù chỉ là một đốm sáng nhỏ. Kì lạ thay, Fang lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, cứ như cậu đã trải qua chuyện này hàng trăm lần rồi vậy. Cậu cứ đứng lặng yên như vậy, tay mân mê chiếc mũ. Trong đêm tối đen đặc, chẳng thể nhìn ra được cảm xúc của Fang lúc này như thế nào.

Bỗng dưng, mọi thứ trở nên thật kì quái, không gian trở nên vặn vẹo rồi sáng bừng lên đột ngột. Fang theo bản năng che mắt lại, cho đến khi ánh sáng dần yếu ớt cậu mới hé mắt nhìn xung quanh. Chưa kịp định hình điều gì, Fang nghe thấy một tiếng "phập" thật lớn vang lên, kèm theo đó là một thứ chất lỏng ấm nóng phun thẳng lên mặt, khứu giác bị mùi tanh rỉ sắt chiếm lấy hoàn toàn. Ngay sau đó một cơ thể ai đó đổ thẳng vào người Fang, đè ép cậu ngã thẳng xuống đất. Dường như sợ cậu bị thương, người đó dùng một tay che chở tránh phần đầu va chạm với nền đất, tay còn lại che mắt Fang đi không cho cậu nhìn thấy gì phía trước. Nhưng có lẽ đã sức cùng lực kiệt cho nên hắn không thể giữ cậu quá chặt, thông qua kẽ hở bàn tay đang run rẩy, Fang vẫn nhìn thấy được một bóng người đang cầm một cái rìu nhuộm đầy máu, gã ta cuồng loạn la hét những âm thanh vô nghĩa mà cậu chẳng thể nào hiểu được. Đôi mắt đục ngầu nhiễm đầy thứ chất lỏng màu đen đặc, gã tiều phu càng gào thét đau đớn chúng tràn ra càng nhiều, thứ chất lỏng kì quái đó dần dần nhuộm đen gương măt đang trở nên vô cùng vặn vẹo, đáng sợ kia.

"Đừ....đừng nhìn," âm giọng khàn khàn quen thuộc vang lên kèm theo đó là tiếng thở hổn hển nặng nhọc, Fang không thể nào tin được vào tai mình.

"Halilintar? Cậu..."

Cắt ngang câu hỏi, một tiếng "phập" lại vang lên. Fang có thể cảm nhận được cơ thể trên người cậu run mạnh lên một cái, cổ họng hắn đã không thể kiềm sự đau đớn tột cùng mà rên lên một tiếng rồi im bặt. Tiếng thở bên tai vốn nặng nhọc từng hơi giờ cũng trở nên mỏng manh yếu ớt. Gã tiều phu điên loạn có vẻ đã mất hứng thú với con mồi trước mặt, thông qua nền đất, Fang nghe tiếng bước chân nặng nề của gã dần đi xa.

"Halilintar? Cậu... cậu ổn không?" Fang run rẩy ôm lấy cơ thể đang thoi thóp từng nhịp thở yếu ớt kia. Cậu quá sợ hãi không dám động đậy dù chỉ một chút.

"Tớ... khục...không.. sao. Sẽ ổn...." Halilintar không còn đủ sức để có thể hoàn thành câu nói của mình, cho dù hắn có muốn an ủi Fang đến nhường nào đi chăng nữa.

Cảm giác cố ôm lấy một sinh mệnh đang từ từ biến mất khỏi thế gian, nó như thế nào?

Là khi mùi máu tanh nồng ngập tràn trong từng nhịp thở. Là tiếng tim đập thình thịch vốn mạnh mẽ. đầy năng lượng dần dần yếu ớt rồi cuối cùng im bặt. Là hơi ấm chẳng có cách nào níu giữ lại. Con người ta, có thể tĩnh lặng đến vậy sao?

Chưa kịp để Fang nhìn lại gương mặt Halilintar lần nữa, một lực hút kéo ngược cậu trở về với không gian kì lạ ban đầu. Lần này không còn tối đen và trống rỗng như trước đó nữa, mọi thứ sáng bừng với hàng trăm quyển sách. Dường như mọi thứ mà Fang vừa trải qua chỉ là ảo giác, cậu vẫn cảm nhận được sức nặng của Halilintar ở trên người mình, cả dòng máu nóng dần trở nên nguội lạnh. Nhưng lúc này lại dường như biến mất, rrên tay Fang lúc này chỉ có một quyển sách không có tiêu đề, bên trong chỉ có đơn giản vài dòng chữ nhưng đủ khiến cậu dè chừng.

"Gửi người sở hữu mới của quyển sách này.

Thứ bạn đã nhìn thấy là tương lai xa.

Những điều bạn trải nghiệm là chân thật.

Xin hãy cẩn trọng với thứ mình sở hữu.

Mọi câu hỏi không phải lúc nào cũng có câu trả lời."

Bạn là một kẻ lưu lạc đến thế giới này đúng chứ? Tôi đã quan sát bạn rất lâu và cho bạn thấy một góc nhỏ tương lai của thế giới này. Nếu bạn muốn được thoát khỏi nơi đây, xin hãy giúp tôi, kẻ vô danh đã mất đi tên hiệu trong chính thế giới mình tạo ra.

Thế giới đó đã bị các thế lực đen tối ô nhiễm đến hoang tàn, nếu bạn chấp nhận, bạn sẽ trở thành một trong những người dưới đây được tôi bảo hộ. Xin hãy giúp tôi hỡi kẻ lưu lạc đáng thương, cậu cũng muốn cứu người đó mà, không phải sao?

--------------------------------------------

OwO hãy luôn chắc chắn với lựa chọn của mình nhá


Các lượt vote cho chương kế tiếp

1 - Tiều phu - Với chiếc rìu sắt, 2 nhát 1 cây đổ là bình thường.

2 - Nhà thơ lang thang - Ta có thể làm gì đây? Muốn nghe kể chuyện không?

3 - Thợ săn - Chưa từng có con mồi nào có thể thoát khỏi tay ta.

4 - Không ai cả - Kẻ quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro