Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ngồi trong phòng mãi vẫn không thể tin được , chuyện này hết sức phi lí? Căn bản thì sẽ không bao giờ xảy ra. Tại sao cậu lại tái sinh trong thân xác của một người con gái chứ? Ông trời là đang muốn trêu ngươi à...

-*Không thể thế được!! Mình còn muốn đá bóng cơ mà.. Không sao không sao cả , mình sẽ bắt đầu mọi thứ lại từ đầu , rồi mọi thứ sẽ về đúng chỗ của nó thôi*- Isagi nghĩ

Nghĩ là làm , cậu bắt tay luôn vào hành trình gây dựng lại sự nghiệp của mình , cơ mà :

-Trời , sao cái thân thể này mạnh khiếp vậy . Con gái sao mà khoẻ thế?? Kiếp trước mình còn chẳng khoẻ được như này..-Isagi

Cậu dễ dàng nâng chiếc bàn trước mắt lên , đối với người lớn thì không phải chuyện lớn lao gì nhưng với sức của một con nhóc 6-7 tuổi thì nó là cả 1 vấn đề đấy!

-HAHAHAA , TUYỆT! Với cái sức khoẻ như trâu như bò này thì gầy dựng sự nghiệp lại từ đầu dễ như ăn kẹo , bây giờ thì rèn luyện thêm là bắt đầu đá bóng được rồi. Quá đãa

Isagi hào hứng nói .Thân thể mới này không chỉ xinh đẹp , mà còn có sức khoẻ đi kèm với vẻ đẹp đó , đúng là quá hời cho cậu!

*Cảm ơn Ông Trời huhuhu , xin lỗi vì đã trách nhầm Ông!*

Vui vẻ một được một lúc , Isagi nghĩ mình cũng nên khám phá gia đình này một chút , mới tái sinh thì bị gọi đi ăn cơm nên chưa kịp tìm hiểu kĩ mà chỉ nhìn qua loa , mà không biết gì về gia đình này thì cũng kì , rất rất kì !

Cậu đi khám phá căn phòng này một chút , căn phòng khá rộng , đủ cho 6-7 người vào quậy vô tư . Căn phòng này được sơn màu hồng nhạt, tạo cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính. Ánh nắng mặt trời tràn vào từ một cửa sổ lớn, bên cạnh là khu vực nệm gối êm ái, nơi người ta có thể ngồi đọc sách hoặc ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Nệm gối này được phủ bằng những tấm vải mềm mại, xếp gọn gàng, khiến cho khu vực này trở thành một góc thư giãn đậm chất thơ mộng.

Chiếc giường dành cho một người, nhưng kích thước lớn hơn so với thông thường, đủ để cảm nhận sự rộng rãi và thoải mái, ga giường được làm bằng sợi vải Vicuna* hay còn gọi là 'sợi tơ của Chúa Trời' cực kì đắt đỏ nhưng lại được thêu dệt làm tấm ga trải giường rộng lớn , hơn nữa không chỉ có 1 tấm...? 1 2 3...4 tận 5 tấm!? *kiếp trước cậu còn chẳng dám mua vải này nhưng ở đây còn dùng làm ga trải giường...*

Vì tấm ga trải giường ấy nó quá đắt nên nằm lên có cảm giác trơn mướt và vô cùng mềm mại^^. Trên chiếc giường còn có những chiếc gối ôm và một chú thỏ nhồi bông xinh xắn có những hoa văn tinh xảo . Gần đó là một kệ sách làm từ gỗ sồi , chứa đầy những cuốn sách yêu thích, có lẽ là tiểu thuyết hay những tài liệu về khoa học và tâm lý học.

Căn phòng có vẻ như thuộc về một cô tiểu thư, được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chiếc gương trong căn phòng này không treo trên tường mà được đặt dưới đất, tựa nhẹ vào tường. Gương có khung thiết kế tinh xảo với hoa văn uốn lượn, có cảm giác lãng mạn và cổ điển. Vị trí của chiếc gương khiến nó trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong căn phòng, phản chiếu ánh nắng từ cửa sổ lớn và làm cho không gian trở nên lung linh hơn. (buổi đêm thức dậy thấy cái gương thì sợ nha^^)

Đối với một gia đình bình thường thì một căn phòng như vậy...quá mức xa xỉ. Tất cả vật liệu trong phòng từ chiếc giường đến cái gương đều làm từ chất liệu tốt và đắt đỏ bậc nhất chẳng hạn như ga giường làm từ sợi vải Vicuna* , bên ngoài thì có vẻ là một gia đình trung lưu bình thường ấy , nhưng chắc chắn không hề "bình thường" chút nào...

(Vải Vicuna* : Loại vải đắt nhất trên thế giới được làm từ lông của loài lạc lạc đà có tên Vicuna sống tại khu vực Nam Mỹ thuộc dãy núi Andes. Nếu lấy vải Vicuna làm ga giường dựa trên chiếc giường thiết kế kiểu công chúa thì giá sẽ rơi vào khoảng 96,000 đến 192,000 USD cho 4-5 tấm *200 x 240 cm mỗi tấm* )

"Isagi , Isagi à.." *giọng của mẹ cậu từ dưới lầu vang lên*

*tiếng bước chân*

*gõ cửa*

- "Isagi à , bố mẹ sẽ dẫn con đi gặp bạn của bố mẹ . Người đó ở tận Bên Nhật Bản nên gia đình chúng ta sẽ bay qua Nhật một chuyến , sẵn tiện chúng ta cũng đi du lịch cùng nhau luôn đó~ con hãy thay đồ đi nhé, còn lại bố mẹ đã chuẩn bị hành lí và tất cả rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đi luôn , chuyến đi sẽ rất vui đấy!" – Hasumi (Hoshimogo Hatsumi – mẹ của Isagi)

- "Ơ , Bay qua Nhật luôn à mẹ? Tuyệt V- , a-à không , V-Vâng ạ..!" ... *Cậu đang khám phá căn phòng dở dang thì mẹ của cậu gọi , có vẻ như là họ sẽ đi gặp một người 'bạn' ở tận bên Nhật Bản*-Isagi

Hatsumi nói tiếp :

-"A-Đúng rồi . .."

Hatsumi : "Con còn muốn đem cái gì theo thì chuẩn bị đi nhé, mẹ xuống lầu trước đây~"

Isagi : "dạ vâng..!"

Háo hức quá đi~♪ *sau đó bà Hatsumi vui vẻ rời phòng , vừa đi vừa nhảy chân sáo vì phấn khích*

___Isagi ở trong phòng___

-"Mình nên mang gì theo nhỉ?" *Isagi suy nghĩ một chút , cậu không biết nên mang theo gì cho chuyến đi*

-"Mang gì không quan trọng , kệ xừ chúng đi. Quan trọng là mình sẽ về lại quê hương ở kiếp trước của mình"

-'...'

Nếu mà nói thật ra thì , việc này có chút đột ngột với Isagi. Vừa xuyên không mới vừa kịp tìm hiểu về gia đình này đôi chút , đang dần chấp nhận mình là một đứa con gái và đang sống tại Pháp , đùng một cái bố mẹ cậu sẽ dẫn cậu đi gặp một người bạn ở bên...Nhật? Nếu nói thì việc quay về thăm quê hương khiến cậu rất rất vui , cậu hoài niệm về những năm tháng ở Nhật , ở Blue Lock. Tại Blue Lock , cậu đã làm quen và kết được rất nhiều người bạn "thú vị" và cũng "kì lạ" không kém.

Tuy có đôi phần "khác biệt" nhưng khi nói chuyện và dùng thời gian cạnh những người bạn kia, cậu có cảm giác bình yên khó tả...Không buồn , mà cũng không vui. Cậu chỉ đơn giản là "thích" mà thôi. Nghe họ kể những câu chuyện , những cuộc hành trình để bắt đầu chơi bóng khiến cậu mải mê mà say sưa thưởng thức.

Từ bao giờ , cậu đã đặt những người bạn ấy vào góc nhỏ trong tim , thứ tình cảm ấy không còn phải rong ruổi đuổi theo khoảng không vô tận trong tâm trí cậu nữa , mà giờ đây đã có một chỗ dành riêng cho nó. Nó chỉ ngồi ở đó thôi , không đi đâu cả. Nó muốn ở mãi chỗ này cho đến khi nó hoàn toàn tự khắc mình vào linh hồn cậu, đến khi cậu tái sinh hay chuyển kiếp bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không quên được nó.

Nghĩ đến đây Isagi chợt rơi nước mắt , cậu không hiểu ,chính xác là cậu không muốn hiểu. Cậu không muốn nhắc đến những khoảnh khắc ngày xưa ,để rồi lại bồi hồi nhớ lại trong tiếc nuối .

Nhưng cứ nhớ về nó , cậu lại coi nó lý do để tiếp tục sống, nó tựa như ánh sáng lẻ loi trong tâm trí bị bóng tối bủa vây , dẫn dắt cậu thoát ra khỏi đêm tối khôn cùng này...  


*Sau khi nghĩ ngợi ,cậu quyết định bỏ con thỏ nhồi bông vào balo đặt ở trên tủ cạnh giường , con thỏ này tên là Pio thì phải , có tên nó khắc trên tai này..dễ thương vaiz...(kiếp trước Isagi cũng thích mấy em thú bông đáng yêu như này nhưng sợ người ta dị nghị nên tém lại giả bộ không thích ٩(͡๏̮͡๏)۶)*

"Ơ , sao ở trong con thỏ này bông lại rách rưới thế nhỉ? Rõ ràng bên ngoài đẹp vậy cơ mà..." Isagi bất ngờ khi nhìn vào bên trong của Pio

*Một hồi sau rốt cuộc cũng chỉ có con thỏ nhồi bông này là cậu ưng ý , Cậu cảm thấy nó thật giống cậu , luôn luôn chỉ một mình.

Hình bóng ấy,

Vẫn luôn lẻ loi như vậy

Vẫn luôn cô đơn như vậy...



Luôn phủ lên mình một lớp vỏ bọc hào nhoáng nhằm bảo vệ con người mong manh ở bên trong.



___Sau khi soạn xong___

-"Còn sớm nhỉ ? Giờ đang 10h sáng , đã gần trưa rồi...Ngồi suy nghĩ mấy cái đó tốn thời gian kinh , mà "bạn nhỏ" này không đi học hả?"-Isagi

*chạy xuống lầu*

- "Mẹ ơi! Con không học ạ?"-Isagi

-"Trời ơi con nói gì vậy con yêu? Con có gia sư riêng dạy kèm 1v1 mà tội gì phải đi học hả con? Chính con đã nói không muốn đi học mà?"-Mẹ của Isagi hoang mang nói

Isagi:*Ơ, nhóc Sapphire này bị tự kỉ hả sao không ra ngoài học làm quen bạn bè kết bạn mới đồ chứ sao cứ ru rú trong nhà vậy trời*

Isagi :*Còn cái đống sách ở trên phòng kia nữa , con bé còn nhỏ mà sao đọc mấy cái cao cao không vậy, không lẽ là thiên tài hả ta?*

Trong lòng thì nghĩ sâu sa ra tận biển , nhưng ngoài mặt thì tỏ ra mình ổn thôi =)) , Isagi đáp lời mẹ :

- "A..haha , con nhầm ấy mà haha....Nhưng mà tự nhiên con hết muốn học gia sư rồi , mẹ cho con đi học lại đi !"

Isagi :*Chết! Mình lỡ nói tiếng Nhật*

Isagi :*Không biết nhóc này được mẹ dạy tiếng Nhật cho chưa nữa...*

- "Tưởng gì ,con làm mẹ lo đấy haha, nếu là đi học thì cũng được thôi ! Tuần sau chúng ta đi học lại luôn nhé"-Hatsumi (mẹ)

Hatsumi :*Mình dạy con bé tiếng Nhật hồi nào ấy nhỉ? hừm...*

Isagi :"Hoan hô! Cảm ơn mẹ nhiều !!!" *Isagi được mẹ cho đi học lại thì lòng vui như nở hoa , không kiềm được mà thốt lên thành tiếng*

*Cậu cười rạng rỡ hệt như ánh nắng đầu Xuân , bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu, không khỏi làm con người ta xao xuyến ...* 

Hatsumi (mẹ) :*Ôi Trời Đất Ơi , sao mà mình đẻ được đứa con xinh đẹp như vậy thế trời? Đã vậy còn ngoan ngoãn đáng yêu nữa chứ! Không chừng kiếp trước mình giải cứu cả thế giới chăng...*

Isagi :"Mẹ sao thế ạ?"

Hatsumi (mẹ) : *Không được rồi , đáng yêu quá aaaa huhu , ước gì được đem tiểu bảo bối cất trong tủ để không ai lấy mất , mốt con bé cưới chồng chắc mình buồn phát điên mất , không ai được lấy Sapphire đi aaaaa*

__________________________________ End

End chương 2.

Cho bạn nào chưa biết : Hoshimogo Hatsumi (mẹ) của Sapphire (Isagi) là người Nhật , gốc Nhật. Nhưng gặp và đem lòng yêu Bố của Sapphire (Isagi) sinh ra tại Pháp. Nên bà Hatsumi chuyển sang Pháp sinh sống và có một đứa con là Sapphire (Isagi). Do bà sống bên Pháp lâu quá nên từ tiếng Nhật dần dần chuyển qua tiếng Pháp luôn. Nhưng suy nghĩ của bà vẫn là tiếng Nhật nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro