Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhếch môi, lao tới rồi tung cú đấm vào mặt hắn. Hắn chỉ né, mặt chẳng có gì là hề hấn. Cậu tặc lưỡi, đá thẳng vào người hắn, Chika né đòn, xoay người tấn công trực diện. Sakua ngã người ra sau, hai tay chống xuống đất. Tung cú đá vào mặt hắn như cách đã từng làm với Sugishita.

"Thế nào? Giờ thì ai yếu hả?"

Chika im lặng, giờ mặt hắn đã có vết thương. Cậu vui sướng ra vẻ nhưng có gì đó lạ lắm..

Chika

Hắn đang cười?

/Bốp/

"Chậc!" Cậu đỡ đòn, uyển chuyển tránh sang một bên. Tiếp đó lao tới, vung nắm đấm vào mặt hắn. Chika chỉ choáng váng đơn thuần, tay nắm lấy cổ áo, đánh thẳng vào mặt cậu.

*Thằng đó cũng được ghê* Endou

"Hự!"

/Bíp bíp/

"Chậc...phiền thật" Chika

"Ah...là xe cảnh sát sao? Takiishi chúng ta mau trở về thị trấn thôi" Endou

Hắn hất cậu ra xa, tiến tới chỗ ông kẹ. Cậu nghiến răng đứng lên, Endou còn thân thiện vẫy tay chào.

"Hẹn gặp nhá~ bé con"

Cậu tức xì khói nhưng giờ Sakura phải nhanh chóng rời đi. Cậu đi một con đường khác để trở về nhà, cánh cửa mở ra. Một vài đôi giày đã có từ lúc nào, bên trong là ba mẹ cậu. Một người thì tập trung đến giấy tờ trên bàn, người còn lại thì chăm chú nói chuyện với đối tác.

Cậu nheo mắt bước lên phòng, cánh cửa khép lại. Sakura ngã lưng lên giường, nhắm nghiền mắt lại...chờ cho thời gian trôi đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, điều mà cậu cảm nhận được sau khi thức dậy. Là cuộc cãi vả của cha mẹ cậu, Sakura nhanh chóng rửa mặt và đi xuống nhà.

"Anh nói vậy là sao chứ? Em cũng có việc mà!"

"Em nghĩ mình em có việc chắc! Tuần sau anh có cuộc họp quan trọng với đối tác"

"Em cũng có việc mà nếu cả hai đi rồi thì ai phải chăm sóc Haruka chứ? Thuê bảo mẫu thì phiền phức lắm!"

"Không lẽ để nó ở nhà một mình!Chậc!"

"..."

"Ba mẹ"

"Ha...haruka?"

"Nếu ba mẹ có việc thì gửi con sang cho bà chăm sóc đi"

"Chuyện này..."

"Thôi được ba sẽ sắp sếp"

Cuộc cãi vã chấm dứt

Ngay ngày hôm sau, mẹ cậu liền bắt xe chở cậu đến nhà bà. Bà cậu sống trong căn nhà khá cũ kỉ, trên người mặc một cái áo giản dị cùng với sự niềm nở chào đón cậu.

Mẹ cậu nói với bà vài điều rồi rời đi ngay, chẳng thèm nhìn cậu một cái.

"Haruka mau vào nhà thôi"

"Dạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro