Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nén cơn đau từ vết thương đang rỉ máu. Cố gắng nói vài lời, một cách chậm rãi.

"Tomiyama nhớ lại đi, thứ cần thiết cho bản mày như một thủ lĩnh"

Hắn im lặng từ từ ngồi dậy, Togame cũng chạy tới, đặt tay lên vai hắn.

"Đủ rồi Chouji mau dừng lại đi"

"Tất cả là lỗi của tôi, chính tôi đã để cậu lại một mình, làm tổn thương mọi người vì không muốn Chouji bị căm ghét...tớ xin-"

"Ê tâm sự thì tâm sự nhưng mày đang ngồi lên người tao đó!" Sakura

Cậu chống tay ngồi dậy, chiếc dép phi tới trúng ngay đầu Sakura. Khỏi nói, cái này chắc chắn là chiêu của bà.

"Haruka!!"

*Chính nó*

"Con đi đâu giờ này chưa ló mặt ra hả?"

"Ái chà liệm mẹ rồi"

"Nè sao mặt mấy đứa ai cũng có vết thương hết vậy?"

Cũng với cái suy nghĩ đây là bạn của Sakura nên bà đã hốt hết cả đám về nhà để điều trị. Sau đó còn mời trà bánh hai đứa kia, tiếp đó quay sang trách móc cậu vì tội đi chơi về trễ. Bà Sakura đi ra ngoài, để cho ba đứa nhóc nói chuyện.

"...."

"Chouji/Kame-chan"

"Ah...cậu nói trước đi"

"Tớ xin lỗi đó là lỗi của tớ, dù biết đó là sai lầm nhưng.."

"Không"

"Cảm ơn cậu...tất cả mọi chuyện là do tớ"

"Rồi hai đứa bây tình tứ xong chưa?" Sakura một tay chống xuống bàn, miệng thì đang ngậm cái bánh gạo. Cái vết thương ở cổ tuy đã được băng bó kĩ càng nhưng nó vẫn đau chết đi được, giờ lại thêm hai đứa này nữa.

"Ah...phải rồi" Hắn ngước nhìn cậu, ánh mắt đã dịu đi phần nào.

"Không cần nói gì hết, bà tôi mà biết tôi đánh nhau thì chết. Nên giữ im lặng đi"

"À mà tên cậu là gì vậy"

"Sakura Haruka"

"Tui là Tomiyama Chouji đây là Kame-chan"

"Ờ ùm" Cậu ấp úng, tay đưa lên cổ. Vô tình chạm trúng vết thương kia.

"Hự!"

"Cậu đau sao?"

"Hồi nào chứ? Nhiêu đây có nhằm nhò gì đâu"

"Với lại chắc mấy người đã hiểu ra được gì đó.."

"Mà thôi đi bà tôi hiếu khách lắm nên chắc sẽ mời mấy người ở lại ăn cơm, tới lúc đó đừng có hó hé gì về chuyện đánh nhau có biết chưa!"

"?"

....

Đúng như lời cậu nói, bà cậu đã làm vài món ngon mời Togame với Chouji. Cậu ngồi đối diện hai người họ, bà Sakura thì ngồi bên cạnh cậu. Sakura gắp miếng thịt, cho vào chén. Bà Sakura thấy ai cũng im lặng nên liền mở lời.

"Làm sao mấy đứa gặp nhau hay vậy?"

Một câu nói làm cậu nghẹn cả họng, đấm vài cái vào ngực. Không quên liếc xéo hai người kia.

"Dạ vô tình gặp mặt rồi trò chuyện thôi ạ" Togame

"Vậy sao?"

"Làm phiền mấy đứa chăm sóc cháu gái bà nhá"

"Dạ? Cậu ấy là con gái à?" Chouji

"..."

"Ây dà do nó không chịu để tóc dài ấy chứ! Lúc nhỏ để tóc dài nhìn dễ thương bao nhiêu~" Bà tiện tay lấy luôn tấm ảnh của cậu hồi bé đưa lên.

"Bà à!" Mặt Sakura đỏ bừng như trái cà chua, khóe môi cậu lắp bắp. Bà lấy tấm hình này đâu ra vậy chứ? Sau vụ của Endou thì cậu đã giấu đi rồi mà?

"Thấy chưa dễ thương mà?"

"Woa~" Chouji

"Con thấy Sakura lúc này dễ thương hơn" Togame

"..."

"Con cũng thấy vậy đấy!" Chouji

"H-hai người lo ăn đi! Nói vớ vẩn!"

"Xin lỗi nhá~ Haruka nhà bà dễ ngại lắm"

"Vậy ạ?"

"Bà à!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro