Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Take đang thẫn thờ nhìn mây thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại cậu reo lên làm cho cậu giật nảy mình.Cậu lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại ra ,mở ra xem thì thấy Yue gọi.Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà liền bắt máy.

Take-Cô muốn gì

Yue-Ara ara đừng lạnh nhạt thế chứ

Take-Tôi không có thời gian để giỡn với cô đâu.

Yue-Vậy sao vậy chúng ta có thể gặp nhau không

Take-Tôi rảnh tham gia mấy cái trò mèo của cô

Yue-Một chút thôi

Take-Phiền phức chỗ nào nói lẹ đi

Yue-Chỗ công viên dưới gốc cây

Take khi nghe xong địa điểm liền cúp máy,con mèo nghe thấy cuộc trò chuyện thì cũng muốn biết cuộc trò chuyện ra sao.Nhưng Take chỉ lơ nó đi chỗ khác .................................

Tan học Take đang trên đường đến chỗ đã được hẹn vừa tới nơi cậu đã thấy Yue đã đợi cậu từ trước .Cậu tiến đến chỗ Yue vừa đi cậu vừa cảm thấy có cảm giác không lành .

Yue-Anh biết em hẹn anh ra đây để làm gì không .

Take-Nói

Yue-Em muốn kết thúc tất cả.

Take-Nếu cô muốn tự sát hay gì thì đi ra chỗ khác

Yue-Sao anh toàn nghĩ xấu cho em thế/nghiêng đầu/

Take-Đơn giản vì cô chẳng có gì tốt đẹp hết.

Yue-Anh biết không....

Take-Hả

Yue-Em ghen tị với anh thiệt đó

Take-..............

Yue-Anh lúc nào cũng được bên cạnh mọi người.

Take''Tao mà bên cạnh bọn nó chỉ có thể là chết''

Yue-Vậy nên em tự hỏi

Take-Hả

Yue-Nếu anh biến mất trên đời này thì sẽ ra sao../nghiêng đầu/

Yue vừa nói vừa đưa tay lên mặt miệng thì nở một nụ cười nham hiểm giờ đây bản chất thật của Yue mới bọc phát .Cô tiến gần đến chỗ Take .

Yue-Em thật sự rất ghen tị với anh đó anh hiểu không

Yue-Một cảm giác căm ghét thật sự

Take-Cô nói vậy là có ý gì

Yue-Vậy để em diễn tả cho anh coi nhé

Take cảm giác có gì đó không ổn thì cậu giật mình khi thấy Yue đang từ từ lấy con dao trong túi áo khoác ra .Giờ cậu mới ý thức được người sẽ giết cậu là ai ,cậu dần dần lùi ra sau .

Take có cảm giác chẳng lành ,Yue lấy con dao ra khỏi áo .Cầm con dao trên tay miệng thì nở nụ cười nham hiểm .Take ý thức được sẽ có chuyện nguy hiểm sẽ xảy ra nhưng đã muộn rồi chợt cậu nhìn thấy phía xa xa là bọn Touman đang ở đó .

Trong tình huống cấp bách như này lại càng thêm rắc rối hơn nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi .Take vừa đảo mắt một lúc thì Yue đã cầm con dao lao đến chỗ lao đến Take

Yue-Hẹn không gặp lại

Take-Ha không gặp lại sao

Yue hoảng hồn nhìn lại thì thấy mũi dao của mình đã bị Take dùng tay chặn lại .

Take-Xin lỗi nhưng lần này tôi sẽ không để cô giết tôi đâu.

Yue-Không.....không thể ....nào/hoảng loạng/

Yue hoảng loạng lùi về sau ,Touman vô tình đi ngang thấy Yue và Take đang đứng đó .Yue thì đang run rẩy lùi về sau .Họ thấy vậy thì liền chạy tới chỗ Yue nhưng lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu .

Mikey-Thằng chó mày định làm gì Yue

Take chỉ hít vào một một hơi thật sâu rồi nói......

Take-Xém có án mạng đó ở đó mà than/Vừa nói cậu vừa rút con dao đang găm ở tay mình ra/

Mikey-Án mạng

Cậu quăng con dao đang găm ở tay mình ra trước mặt họ trên con dao còn lưu lại vài vết máu của cậu.

Mikey-Máu......

Take-Coi bộ cô may mắn đấy Yue nếu tôi chết thì cô sẽ được coi là kẻ sát nhân đấy .

Mikey-Yue sao

Take-Tin hay không là tùy mấy người nhưng với bản tính của mấy người thì có vẻ hơi lâu đấy.

Take quay đi để lại những con người đang khó hiểu lại sau lưng .............

Đang đi nữa chừng thì cậu lại bắt gặp Michi đang chờ cậu ở đó .Cậu đứng ngây người khi thấy sự có mặt của Michi ở đây nhưng khi cậu chưa kịp nói gì thì Michi đã dùng một miếng vải quấn quanh vết thương của cậu .

Michi-Cảm ơn chị vì tất cả .

Take-Michi sao em lại ở đây

Michi-Cảm ơn chị vì trong suốt thời gian qua đã bên cạnh em /nghẹn ngào/.Em vừa nói nước mắt của em lại tuôn ra.

Take dường như cũng hiểu được chuyện gì đang xảy nhưng lại rất khó nói .

Michi-Chị à đã xong rồi

Michi đang định thả tay chị mình ra thì Take bất ngờ ôm chặt lấy Michi vào lòng .Cảm xúc của hai người dường như đã bao trùm lên mọi không gian .Take ôm chặt Michi một lúc rồi mới thả em ra ,cơ thể em dần dần tan biến đi trong không gian tĩnh lặng những cánh hoa anh đào cũng từ đó mà xuất hiện theo .

Michi giờ đây đã biến mất chỉ còn cậu trong không gian tĩnh lặng này bỗng nhiên một ơn gió từ đâu làm cho miếng vải trên tay Take bay vụt lên ngọn cây như đang đánh dấu một điểm nhấn mới.................. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro