Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Take đang làm thêm ở cửa tiệm tạp hóa gần nhà , Take đang trông coi quán thì thấy rác khá đầy nên cậu quyết định đi đổ nó .Sau đổ rác xong thì cậu vô tình thấy một cậu thanh niên có mái tóc vàng khá dài đang bị ức hiếp .

???-Haha thằng này cũng hèn phết

???-Về khóc với mẹ mày đi là vừa

Take thấy chuyện bất bình liền đứng ra bảo vệ cho cậu thanh niên kia .Cả đám bắt nạt kia thấy vậy thì liền tỏ vẻ khó chịu .

???-Mày là thằng nào

???-Đừng có tự tiện xen vào chuyện của người khác

Một tên trong số đó định tiến lên thì cậu liền trừng mắt ánh mắt sắc bén của cậu khiến cho mấy tên kia cảm thấy rén nên đã bỏ đi . Cậu thanh niên kia nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ ,Take cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong thì cũng định quay về thì bị cậu thanh niên kia nắm lấy tay áo lại .

Take bất giác quay đầu lại thì ngỡ ngàng nhận ra người con trai kia chính là Ema . Take đứng đơ một lúc thì mới lấy lại được bình tĩnh .

Ema(nam)-Em cảm ơn anh đã giúp em

Take-Không sao chứ

Ema-Vâng

Take-Hay em vào tiệm tạp hóa anh đang làm để ngồi đi sẵn tiện để anh chữa vết thương cho em luôn.

Ema-Có phiền anh không ạ

Take-không sao đâu

Take dắt tay Ema vào tiệm tạp hóa cậu ,Ema chỉ ngồi đó im lặng chỉ nhìn ra cửa sổ .Take thấy có chút lạ nhưng cũng không để tâm gì lắm .Nhưng mấy phút đã trôi qua thấy Ema vẫn chưa về Take mới hỏi cậu .

Take-Cũng trể rồi sao em chưa về

Ema trầm ngâm một lúc rồi nói

Ema-Em không muốn về đâu.

Take-Sao vậy

Ema-Em không muốn gặp họ ......................

Take-!

Ema- Anh Mikey cứ nghĩ anh Takemichi là một tên gay điều đó khiến anh ấy rất khó chịu với Takemichi nhưng em cảm thấy điều đó cũng chẳng có gì sai cả ............

Ema-Em xin lỗi em đã nói chuyện không liên quan rồi

Take-Không sao đâu

Ema-Vâng

Take-Vậy em qua nhà anh được không

Ema-Như vậy có phiền anh không

Take-Không sao đâu

Take dắt Ema về nhà mình nhưng hình như Ema có vẻ khá là ngại ngùng khi lần đầu ở nhà người lạ . Ema chợt thấy bản tên trên tường là Hagami nên cứ nghĩ người trước mặt là tên là Hagami nhưng không . Khi Ema bước vào nhà thì cậu thấy căn nhà tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ .

Take-Ema em có cần ăn gì không

Ema -Dạ .Cậu ngỡ ngàng khi biết người trước mặt biết tên mình .

Take-Em ổn chứ

Ema-Tên anh không phải là Hagami đúng chứ

Take-Đúng

Ema-Vậy anh là ai /lo lắng /

Take -Hanagaki Takemichi

Ema ngỡ ngàng nhìn người trước mặt ,Takemichi mà Ema biết là một người con trai không có gì nổi bật hay mít ướt và yếu đuối nhưng người con trai trước mặt cậu lại khác .Mái tóc vàng xõa ngang vai đôi mắt xanh sắc bén có phần đáng sợ.

Ema-Anh là Takemichi thật sao

Take-Tin hay không thì tùy em nhưng Takemichi mà em biết đã không còn rồi

Ema-Hả/ngạc nhiên/

Take-Anh cũng cảm ơn em vì đã tin tưởng anh nhé Ema ./mỉm cười/

Tuy Ema không biết người trước mặt có phải là Takemichi hay không nhưng nụ cười của cậu đã cho ra kết quả .Nụ cười cậu giống như ánh nắng ban mai nhưng lại có phần lạnh lẽo đến đáng sợ liệu đó có phải là Takemichi không?Hay cậu đã thay đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro