Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng tay qua eo em, luồn xuống bụng khẽ sờ soạng hai bên sườn và khối cơ hơi săn chắc rồi lại nhăn mặt khi nhận ra da thịt em có vẻ ít đi một tẹo. Em không để tâm đến biểu cảm cau có của tôi, chỉ thờ ơ bảo dạo này không có tâm trạng ăn uống. Tôi mới à một tiếng, chẳng thế mà mỗi lần đến nhà em tôi đều thấy túi đồ ăn đầy ụ tôi mua cho em vẫn y nguyên trên chạn bếp. Vốn em của tôi vẫn luôn là đứa cứng đầu, bảo em mặc ấm vào thì em sẽ ra đường với độc cái áo thun mỏng dính, bảo em phải ăn đủ chất thì em sẽ bỏ bữa. Em làm tôi đau đầu với cái cá tính ương bướng khó chiều của em. Cũng vì em bướng bỉnh nên chuyện tình cảm của em mới như shit.


- Đâu, em thấy vui mà. Em học được rất nhiều thứ, và họ cũng dạy em rất nhiều nữa.

Vậy đấy. Megumi sẽ cười phá lên mỗi khi tôi nhắc đến những gã người yêu cũ của em bằng khuôn mặt méo mó như cắn phải chanh. Lần này cũng không ngoại lệ. Chúng tôi cuộn tròn người trên sofa, những cốc mỳ dang dở đã nguội ngắt để bừa bãi trên chiếc bàn trước mặt, thậm chí cốc mỳ của em còn trương phồng hết cả lên. Thỉnh thoảng tôi và em sẽ ôm ấp nhau như thế này, với đống chăn gối quây quanh cái sofa và những con thỏ trắng em nuôi. Mọi thứ trông như một cái tổ nhỏ, nhưng em sẽ hừ lạnh nhìn tôi mỗi khi tôi cười như nắc nẻ với phép so sánh em với một con thỏ mẹ. Tôi luôn thích những khi thế này nhất, em sẽ nép vào lòng tôi mà thủ thỉ bằng chất giọng trầm mà ấm áp như ngọn lửa giữa đêm đông, lúc ấy trông em thật giống một con thỏ lông đen mềm mại, mặc sức để người khác phải ôm vào lòng vỗ về. Và tôi sẽ áp mặt lên mái tóc vừa gội ban chiều của em mà dụi đến khi nó rối tung hết cả lên.

Người Megumi có mùi của gỗ tuyết tùng và xạ hương, buồn cười thay nó lại là mùi nước hoa mà Gojo Satoru tặng em mấy tháng trước, em bảo em thích mùi này nhất nên lấy ra dùng thường xuyên chứ không có lí do bí mật nào hết. Tôi cũng không có ý kiến gì, tôi cũng thích thứ mùi quyến rũ đấy. Nhưng quan trọng nhất, quãng thời gian bên nhau đã hơn nửa năm là quá đủ để tôi làm quen với những món đồ trước cửa mà mấy gã lạ huơ lạ hoắc vẫn luôn gửi đến nhà em dưới cái tên "người yêu cũ".

Tin tôi đi, chuyện tình của em ấy nên được viết thành tiểu thuyết. Tôi cá hẳn bất cứ gã đàn ông nào đã từng quen em đều sẽ choáng váng khi biết về những câu chuyện tình có một không hai và cả những cú đá ngoạn mục của em. Em yêu nhiều mà chia tay cũng nhiều, đa phần là do em chán thì đá. Nhưng tôi không thắc mắc hay lấy làm lạ khi một người trầm tính và "stress vì loài người" như em lại yêu nhiều đến thế, vì tôi hiểu em là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương ngay từ lúc còn bé. Vậy nên hẳn những cuộc tình đổ vỡ và chớp nhoáng của em phần nào là do đứa nhỏ này đã quá hấp tấp và nóng vội tìm một nơi mà em có thể đón nhận tình thương mà không hề nghi kỵ hay vướng víu gì.

- Anh nhớ Satoru chứ.

- Nhớ, gã đàn ông đầu bạc trắng.

- Gì chứ, anh ấy hơn em có hơn chục tuổi chứ mấy.

Megumi cười như nắc nẻ, con thỏ này luôn lấy khuôn mặt ghen tuông của tôi làm trò vui. Chục tuổi là nhiều. Tôi lầm bầm trong họng. Tôi đã gặp gã đàn ông tên Gojo đó vài lần, là gã trai em đã chia tay được hơn nửa năm, ngay sau đó thì tôi và em quen nhau. Gã cao ráo và đẹp trai, đầy tự cao nữa, nhưng gã có quyền đấy vì gã giỏi thật, một con người quá mức hoàn hảo. Hai người chỉ yêu nhau sáu tháng, nhưng ở bên gã tôi biết việc em đã từng rất hạnh phúc là thật, bằng chứng là em không hề xóa đi những bức ảnh của hai người thuở còn mặn nồng với nhau trên Instagram.

Có mấy lần Megumi vu vơ kể với tôi, rằng Gojo cho em rất nhiều thứ. Gã dạy em học võ, đưa em lang thang khắp các con phố Tokyo mỗi khi gã nổi hứng, thi thoảng hai người bắt chuyến tàu đến Kyoto chỉ để ngồi ăn bánh su kem ở một cửa hàng đồ ngọt mà gã thích, cũng thi thoảng gã lôi em ra ngoài lúc nửa đêm phố vắng để chui vào một con hẻm nào đó ngồi uống bia và tán gẫu những thứ lông gà vỏ tỏi khác. Gojo điên theo cách của gã. Gã yêu em điên cuồng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em vẫn thường cười đến tít cả hai mắt lại mỗi khi kể về những lần gã và em cùng hôn nhau dưới bể bơi nhà gã, hôn đến khi nào em giãy giụa vì thiếu oxi mới thôi, hay những lần gã chở em trên con xe moto phân khối lớn đi phượt mấy tuần liền, để em đứng hẳn người lên hú hét và rồi hai đứa sẽ nằm vật ra bãi cỏ nào đấy cười như được mùa.

Gojo có thói quen tặng nước hoa cho em, nhưng luôn là mùi gỗ tuyết tùng và xạ hương. Khi em hỏi, gã chỉ nháy mắt bảo em hợp nhất với mùi ấy. Nhưng khi biết lí do thật sự việc gã tặng nước hoa cho em phần nhiều vì gã thích mùi xạ hương trên cơ thể em lúc làm tình, tôi đã suýt mang chai nước hoa ấy đi đập vỡ.

Rồi cuối cùng em và gã chia tay, bằng một cách nào đó, hai người thành bạn thân. Tôi cho đó là điều kỳ quặc và ngớ ngẩn nhất trên đời, nhưng có vẻ hai người trong cuộc thì không nghĩ như thế.

- Sao lại chia tay, anh ta tốt với em như thế...

- Vì em nhận ra Satoru vẫn chưa quên được người cũ. Anh ấy vẫn hay đứng một góc nào đó để nhớ về người kia. Dù cho anh ấy có thực sự từng thương em đi chăng nữa, em cũng không muốn cuộc tình của mình có sự xuất hiện của người thứ ba.

Megumi nhún vai trả lời. Em rúc đầu vào hõm cổ tôi dụi dụi như một con mèo. Tôi vẫn thường thích thú khi so sánh em với một con mèo, nhưng là một con mèo lười.

Nhắc đến mèo, hình như có lần tôi đã thấy ảnh của em và một gã có đôi mắt híp sắc sảo như một con mèo mun. Hình như gã ta tên là...

- Cái tiệm bánh lần trước Kamo dẫn em đến còn mở không, em muốn ăn bánh.

À phải, là Kamo.

Megumi lăn lộn chán chê trong lòng tôi rồi tỉnh bơ đưa ra một lời đề nghị hâm hấp như thế. Ôi người yêu ơi, hẳn em biết bây giờ đã qua mười hai giờ rồi, thế mà em nỡ để người yêu em cuốc bộ hơn cây số xuống cuối phố trong cái tiết trời lạnh thấu xương này để mua bánh cho em á? Thậm chí chúng còn chả phải đồ ngọt mà chỉ là bánh cho người ăn kiêng. Tôi không biết là Kamo hay Megumi nảy ra ý tưởng ngớ ngẩn khi mua bánh ăn kiêng để ăn cho bớt ngọt, nhưng dám cá cả hai đứa đấy đều rất dở hơi khi chả đứa nào thấy ý tưởng đó là kỳ quặc.

Tôi bĩu môi nhìn em, nhưng em nào có quan tâm, em chỉ rướn người lên hôn chụt lên môi tôi một cái - tôi còn lạ gì cái trò lấy lòng ranh ma này nữa. Than thở mấy câu cho có rồi đứng lên vơ lấy cái áo khoác đại hàn to sụ mặc lên người, quên mất là em người yêu vẫn chỉ giống như một đứa trẻ thôi.

Tôi khẽ so vai khi một cơn gió mang hơi thở mùa đông từ phía Bắc xa xôi thổi đến, thầm lục lại trong trí nhớ đường đến tiệm bánh mà gã Kamo đó đã có lần chỉ cho tôi. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng Megumi thực sự có một quyển sổ ghi tên tất cả đám người yêu cũ của em. Tôi không biết em sẽ làm gì với cuốn sổ đó, em hay đùa với tôi đó là những "chiến tích" của em, mặc dù tôi hiểu đấy chỉ là một câu mỉa mai. Nhưng thậm chí điều buồn cười hơn nữa là việc tôi có quen biết và trò chuyện với một số gã người cũ của em, thông qua em, và thậm chí còn khá thân với một trong số họ nữa. Người tôi quý nhất là Kamo.

Có lạ lùng không khi một gã đàn ông có thể chấp nhận tất cả những câu chuyện tình ngớ ngẩn của người yêu anh ta và chấp nhận cả việc những gã bóng đèn phiền phức đó vẫn dăm bữa nửa tháng gửi quà đến cho em và tệ hơn nữa là vẫn còn thương em? Megumi bảo đấy là do tôi vị tha quá, nhưng tôi lại nghĩ đấy là vì tôi quá yêu em.

Để nói về Kamo à, một gã có vẻ hơi gàn dở với sự tôn sùng đặc biệt dành cho cái dòng họ nhà hắn mà hắn tự hào là danh giá bậc nhất nước Nhật. Mắt hắn híp dài như một đường chỉ mảnh. Ở trường đại học lúc nào cũng thấy hắn với quyển sách văn học đương đại Nhật, ngồi một góc nào đó và ngấu nghiến say sưa. Ngoài những việc ấy ra, hắn tốt bụng và tử tế, lo cho em đến từng tí một. Hắn tất nhiên không hoàn hảo được như Gojo, nhưng yêu em thì có thừa. Hẳn ngày ấy em cũng đã bị hắn đánh gục bằng những hành động ngọt ngào như đường, ví dụ như quan tâm mua đồ ăn sáng cho em rồi treo trước căn hộ của em mỗi ngày, hay mỗi khi tan làm sẽ có một chàng trai đứng dựa lưng lên con xe Mercedes đen bóng kiên nhẫn chờ để đón em bất kể là mưa hay là nắng, thậm chí không nề hà việc cuốc bộ sang con phố bên kia chỉ để mua cho em mấy cái bánh ăn đêm bất cứ khi nào em vòi vĩnh. Tật xấu đấy của Megumi cũng từ anh ta mà ra chứ làm gì còn ai khác đâu, tôi thở dài.

Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, một ngày nọ người ta không còn thấy hai đứa đi cạnh nhau nữa. Megumi bảo em chán, em chán cuộc tình quá an toàn và đơn sắc, thứ em mong muốn là một tình yêu của Romeo và Juliet đầy thử thách và có đau có đắng. Rồi em bóp chết trái tim của một người đàn ông.





Tôi xách túi bánh về nhà lúc hơn một giờ sáng. Megumi lim dim mắt nằm im trên sofa theo dõi chương trình thế giới động vật đang hướng dẫn cách chăm sóc cho thỏ rừng. Em hôn chụt vào má tôi một cái như một lời cảm ơn rồi bóc bánh ra ăn ngon lành, còn tốt bụng đến mức véo cho tôi một miếng bé xíu còn chưa bằng nổi một phần tư lòng bàn tay. Em phồng má nhai bánh. Hai cái má bánh bao trắng như sữa đầy ứ đồ ăn khiến em trông như một con thỏ đang hạnh phúc với đống cà rốt của nó. Tôi vòng ra sau lưng ôm chặt cứng eo em, dụi mũi vào hõm cổ ấm nóng hít lấy hương gỗ tuyết tùng. Một hành động hâm hấp nhưng lại là độc quyền của mấy đứa có người yêu. Tôi vốn không phải một đứa quá say mê với nước hoa, thậm chí nếu thứ mùi ấy quá nồng nặc tôi sẽ chẳng chịu nổi, nhưng mùi nước hoa trên người em đặc biệt quyến rũ. Có lẽ là do tôi si tình quá rồi nên mọi thứ ở em đều khiến tôi chết mê chết mệt, từ ánh mắt xanh lam trong veo đến mái tóc như lông nhím rối bù sau mỗi cuộc yêu, cả sự làm nũng thất thường như thời tiết mấy ngày nay hay cả cách đón nhận và tạm biệt những mối tình của em.

- Em còn nhớ những gã người yêu cũ không?

Em ngước mắt nhìn tôi, cái miệng nhỏ nhai bánh dừng lại. Đôi mắt em ánh lên tia nhìn khó hiểu, nghi kỵ có mà ngập ngừng cũng có. Em bảo.

- Sao anh lại hỏi vậy? Nếu còn yêu thì em đâu có đến với anh?

Đúng như lời em nói. Tôi chưa từng đặt nghi vấn về em hay về cuộc tình của chúng tôi. Nhưng mọi mối tình đều tồn tại những cái gai xương rồng, thi thoảng chúng đâm vào tay ta một phát đau điếng để những kẻ đang ngu muội không quá đắm say vào bông hoa xương rồng xinh đẹp trên thân nó. Megumi yêu sòng phẳng, tuyệt đối không có việc bắt cá hai tay hay gian dối sau lưng tôi. Em vẫn tiếp xúc với người yêu cũ, nhưng mà là ở một khoảng cách vừa phải, đủ an toàn để những kẻ ấy không có thêm cơ hội bước vào đời em thêm lần nữa.

Nhưng khi tôi hỏi em, đã có kẻ nào làm em nhớ mãi về hắn ta chưa, em lại ngập ngừng. Tôi hỏi thế, chứ tôi thừa biết gã, biết rất rõ. Gã là Ryomen Sukuna.

Sukuna đi qua đời em và để lại một vết lõm trên trái tim. Tình đầu là tình đau. Lúc ấy em mới học năm nhất đại học, non nớt, đầy phòng bị nhưng lại dễ đạp đổ, còn gã đã đi qua cái ngưỡng ba mươi của cuộc đời. Phong trần, đào hoa, có sức hút. Góc mặt và phong thái nơi gã thể hiện cái lãnh đạm từng trải của một kẻ đầu đội trời chân đạp đất, không biết quỳ gối trước kẻ khác là gì, là con sói già trong giới kinh doanh hoa lệ bậc nhất nước Nhật. Em đứng trước mặt gã chỉ như một con cừu non, không biết gì về đời mà cũng không biết gì về kẻ ngạo mạn được tôn sùng kia, thế mà ánh mắt của em vẫn trừng trừng như viên đạn thô chĩa thẳng vào gã. Lúc ấy gã đã nhếch mép cười.

Không biết vì lí do gì hai người yêu nhau. Cuộc tình mà tôi vẫn hay gọi là "bad romance" ấy. Tôi luôn thấy tình đầu với một kẻ như thế là phí phạm, rằng em vẫn nên có một mối tình đầu là một cậu hotboy vườn trường cấp ba nào đấy chẳng hạn. Nhưng mỗi khi nghe thế em không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Megumi không giấu diếm tôi khi kể về Sukuna. Cậu trai mười tám tuổi năm ấy lao vào lưới tình như một con thiêu thân, tự nguyện chạy vào hang sói mà chẳng hề nghi kị hay toan tính gì. Sức hút của một gã đàn ông ba mươi tuổi với mùi của tiền và quyền lực luôn gợi người ta cảm giác muốn được phục tùng, đến nỗi bức tường thành em tự xây nên cũng chẳng ngăn được những bước chân vội vã lao vào lòng người đàn ông kia. Gã rành đời, rành cả trên chiến trường kinh doanh và cả trên giường nữa. Megumi so vai cười nhạt bảo quãng thời gian yêu gã là quãng thời gian em chỉ biết đến làm tình, những thứ gã dạy em không phải học về kinh tế mà là dạy cách làm thỏa mãn gã, dạy cách phục tùng gã để làm gã vui lòng. Hai người lúc ấy chẳng khác nô lệ của tình yêu và tình dục là bao. Tình dục nuôi tình yêu và tình yêu làm chất xúc tác cho tình dục. Gã si mê em, và em cũng yêu gã say đắm. Mỗi lần gặp nhau họ sẽ vồ vập lấy nhau như chết khát. Khát tình. Sukuna cho em cảm giác được che chở, nhưng lại là che chở theo cách điên rồ và mạnh bạo chẳng giống ai. Em của tuổi mười tám đã run rẩy đến quy lụy một gã đàn ông như thế, đến mức tim tôi đã không khỏi hẫng đi một nhịp khi có lần tôi thấy ánh mắt em xao động nhè nhẹ khi kể về gã đàn ông nọ.

Em dụi đầu vào ngực tôi, thở nhẹ. Tôi hôn em, dài và sâu. Tôi luôn mong muốn được bù đắp cho em, muốn gạt bỏ những hình ảnh về những gã trai đã thuộc về quá khứ ấy. Những gã đó đã bỏ lỡ em và sẽ không có cơ hội làm lại. Em thành thật với tôi về những mảnh ký ức xưa cũ kia, nhưng tôi sẽ không để em biết về những lần tôi trông thấy Kamo liếc nhìn em thường xuyên trên giảng đường, về những đêm đông tôi thấy Gojo ngồi lặng thinh ở một quá cafe đối diện căn hộ của em, suy tư và trầm ngâm, hay những lần Sukuna ngồi say mèm ở một quá bar nào đó với tấm ảnh cũ của em trên tay. Tôi có quyền ích kỷ, tôi có quyền tự cao với những gã đàn ông đó, vì tôi có em. Tôi bảo với em, rằng sẽ không làm em buồn, sẽ không tương tư đến người khác sau lưng em, sẽ không an toàn và nhàm chán để khiến em phải ngáp dài và cũng không trao cho em thứ tình yêu độc hại. Bàn tay em đan chặt lấy tay tôi, tìm kiếm một hơi ấm ít ỏi. Tôi mơ hồ sợ sệt với những viễn cảnh tương lai về một ngày kia em gọi tôi là người cũ, Tôi chỉ cần thế này thôi, chỉ cần có em ở bên cạnh tôi, chỉ cần hai đứa quấn lấy nhau trên sofa thế này thôi, chỉ cần em không bỏ tôi, thế là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro