Mifuyu: nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÓC CON

Mikey trước đây quen một đứa nhóc con

lưu ý : lệch với nguyên tác, maybe OOC.

_________________________________________________________________

Lúc nhỏ, kế nhà Mikey có một đứa nhóc chuyển tới, dù chỉ mới ở được 5 ngày, đã có rất nhiều bàn tán về đứa nhóc đó, trong đó có đồn là "thằng nhóc nhìn nhỏ con vậy mà có khả năng cao hơn Mikey ấy" và tin đồn này đã lọt vào tai của chính chủ.

Lúc cậu nghe, đám người đó còn nói thằng nhóc nhỏ hơn Mikey 1 tuổi đó mà cao hơn cả một cái đầu, Mikey giận đây! chiều cao của cậu không phải để đem đi bàn tán với một thằng nhóc nào đó đâu! cậu giận mà dẫm dẫm lên nền đất tội nghiệp, tỏ vẻ không can tâm. Emma thấy thế nhẹ giọng an ủi anh trai:

"Người ta nói thôi mà, chắc gì đã đúng đâu"

Mikey nghe được liền ngừng lại hành động trẻ con của mình. Như bắt được vàng, đầu óc non nớt của một thằng nhóc sáu tuổi liền nghĩ đến việc đi xác nhận lời đồn, coi thử nhóc đó có cao hơn cậu không? nghĩ là làm, Mikey kéo tay Emma từ nhà mình đến đi khắp khu phố. Nhưng điều quan trọng là "thằng nhóc đó ở đâu?", nhà nó không thấy( nơi mà hai đứa tìm đầu tiên), khắp xóm không thấy. Nó ở đâu? Lòng Mikey thầm gào thét, khuôn mặt bắt đầu nhăn lại tỏ vẻ khó chịu và khó coi. Emma nhìn vẻ khó chịu của Mikey mà chê trách cái tính trẻ con của anh cô. Nén lại tiếng lòng, cô kéo anh mình về nhà, mặc kệ người kia đang la thét ùm lên.

Trong gian, người ta có câu "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt" Mikey và Emma kiếm cậu nhóc khắp khu phố mà không thấy nhóc đâu nhưng hai đứa khi về nhà thì lại thấy cậu nhóc ở nhà kế bên cũng là thằng nhóc trong lời đồn đó đang đứng trước của nhà hai đứa đó.

Ấn tượng đầu về vẻ ngoài cậu nhóc là làn da trắng ngần cùng thân hình nhỏ bé lọt thỏm vào cái hoodie trắng kem, mái tóc mang màu nắng chiều nhàn nhạt. Cả hai đến gần hơn cậu nhóc đó thì là một sự tổn thương với Mikey thật, cậu nhóc đó cao hơn anh thật nhưng trông gầy hơn anh nhiều. Emma thầm quan sát cậu con trai trước mặt, da trắng hơn cả cô, cao hơn Mikey một chút...một chút thôi chứ không đến mất cả cái đầu đâu. Đôi má bánh bao trắng mềm và tuyệt nhiên đôi mắt ngọc bích thăm thẳm mới là thứ hút mắt nhất. Một đôi mắt lạ, cuốn hút người khác.

"Ờm hai người là người của nhà này à?" cậu trai kia cất giọng, giọng điệu ngân vang và dễ nghe.

"Chứ còn gì nữa, còn ngươi là?" Mikey hùng hổ cất giọng đầy ngạo mạn.

"Em là hàng xóm mới, em là Chifuyu, Matsuno Chifuyu ạ, rất vui làm quen với mọi người" Chifuyu cười nhẹ, giọng điệu bắt chuyện đầy thân thiện.

"Này, cậu bao tuổi rồi, tớ là Emma Sano" Emma nhẹ nhàng hỏi ngược lại cậu khác với thái độ ngạo mạn và hung dữ của Mikey.

"Tớ thì 5 rồi" Chifuyu chỉ tay vào người mình nói, sau đó đưa 5 ngón tay nhỏ nhắn ra cười hì hì. Trông rất đáng yêu!

Mikey vốn ghét những người cao hơn mình và còn đem cái lợi thế đó ra khoe với mình nhưng anh sẽ không ghét cậu nhóc này, nhìn dễ thương và đáng yêu lắm! nếu có nhóc nhỏ này đi theo sau sẽ vui lắm.

"Này anh là Manjirou Sano, anh trai của Emma, hai đứa bằng tuổi ấy, còn anh lớn hơn em một tuổi, em gọi anh là Mikey cũng được"

Mikey chậm rãi bước lại gần em, không còn vẻ hung dữ như ban đầu. Đứng gần em hơn, anh mới biết là trên tay có cầm thêm một cái gì nữa, đưa mắt nhìn lấy tay chỉ vào, hỏi em:

"Đây là gì vậy Chifuyu?"

"À cái này giành cho hai người đó, mẹ em bảo đem qua ạ" Em đưa gói quà trước mặt hai anh em nhà Sano.

"Ồ anh cảm ơn mẹ nhóc nha" Mikey tay nhận lấy gói quà, anh đoán chắc là đồ ăn đi.

"Rất vui làm quen với hai người" em lại nở nụ cười, chết thật! sao em cười xinh đến thế, một nụ cười tươi không chút phiền muộn của trẻ con cũng khiến cho người si mê đến về sau à.

"Anh cũng rất vui làm quen với em" ừm hai người trò chuyện với nhau vui vẻ bỏ quên một người con gái đứng bơ vơ một mình.

Ừ! Emma hờn hai người đấy!

------------------------

Nay Chifuyu quen được hai bạn mới, dù có một người lớn tuổi hơn em nhưng cả hai đều rất hòa động với em và không quan tâm vai vế cấp bậc mấy, điều đó là em rất có thiện cảm với hai người họ. Cả hai người đều là anh em thân thiết với nhau làm em ghen tị chết, em cũng muốn có anh em, em vốn là con một, chưa từng có cảm giác che chở của anh hay bản thân che chở ngược lại cho em mình. Tuy vậy cũng không sao, có lẽ em cũng quen rồi. Mà anh em nhà Sano rất thân thiện, cách nói chuyện của anh trai Mikey hơi hùng hổ lúc đầu nhưng lúc sau anh ấy lại rất vui tính còn Emma lại nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng nữ tính.

Mà nhà Sano theo em biết, có một cái võ đường, từ ngoài nhìn vào trong trông rộng, lớn và oai cực. Vậy là Mikey kun chắc sẽ rất giỏi võ. Họ có mời em mai đi chơi với họ, thật lòng là em mong chờ vào ngày mai lắm.

---------------------

Như thường lệ, em mặc chiếc hoodie hồng cùng với cái quần đùi trắng, cất tiếng chào mẹ và bước ra khỏi nhà. Đừng hỏi ba em đâu, ba em đi làm xa, chỉ có mẹ đôi khi ở nhà nhưng chỉ khi mẹ không đi làm mới ở nhà với em, và ngày hôm nay là ngày nghỉ của mẹ.

Bước ra khỏi cổng nhà, em nhìn xung quanh có ai không, chân bước đều đều tới trước cổng nhà Mikey, em đứng trước cửa ngó vào xem, bỗng có cái chạm nhẹ ở đằng sau em. Em quay lại là một khuôn mặt phóng đại của một cậu trai tóc đen để hai mái, đôi mắt màu cam phách trong cực khôi ngô.

"Nhóc làm gì mà ngó nhà người ta vậy?" Giọng anh ta cất lên, chất giọng của cậu trai đầy lanh lợi, dù gì cũng chỉ còn là một đứa trẻ nên việc giọng còn lanh lợi và lanh lảnh dễ nghe là chuyện bình thường nhưng mà em lại run người lại, cảm giác như đi rình mò mà bị bắt gặp

"Ờm em...em...chờ anh Mikey-kun và Emma-chan ra đi chơi chung ạ" Chifuyu ngập ngùng nói, mặt em cúi xuống đất , hai tay tự tìm lấy nhau mà nắn nắn. Nhìn như đứa nhóc bị người ta bắt đang làm việc gì sai vậy?

"Em quen với Mikey à, đừng sợ, anh là bạn của Mikey" Baji cười híp cả mắt, quàng vai lấy người nhỏ hơn mình đầy thân thiện.

"Vâng" Chifuyu gật đầu, ngước lên nhìn cậu trai đó hỏi:

"Anh tên gì ạ?"

"Anh là Baji Keisuke" cậu trai cười tươi khoe hàm răng trắng sáng đều như hạt bắp, tuy vậy giữa dàn bắp đều lại hiện lên 2 cái răng nanh nhọn hoắc trông ngầu thật sự.

Em thấy anh ấy rất ngầu, ngầu thật sự, siêu ngầu, em gương đôi mắt long lanh đầy lấp lánh hỏi:

"Em có thể nào gọi em là Baji- san không ? và anh gọi em là Chifuyu được không?"

"hửm, em gọi anh như nào cũng được! à mà tên thật em là Chifuyu à, đẹp lắm đấy!" Baji rất thiện cảm với cậu nhóc này, nhìn em gương đôi mắt long lanh ấy nhìn mình, trông đáng yêu phết ! nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc, chà! mềm và mượt thật đấy!

Chifuyu như được crush xoa đầu, đôi mắt đầy lấp lánh, lòng lâng lâng lên niềm hân hoan, nói chuyện đầy  vui vẻ với Baji trước cửa nhà Mikey.

Mikey cùng Emma bước ra khỏi nhà, đập vào mặt anh là hình ảnh nhóc con hôm qua nói chuyện đầy vui vẻ cùng người bạn thời thơ ấu của anh, lòng anh không vui, thêm cái tay của Baji cứ xoa xoa mái tóc vàng của nhóc ấy, Chifuyu vậy mà không quan tâm, cứ nói cười vui vẻ cực! Anh ghen tị đó, vì anh chưa được xoa đầu nhóc con ấy mà Baji lại làm trước rồi. Dù gì Mikey chỉ mới sáu tuổi, việc mà che dấu cảm xúc là không thể nên cái bản mặt ghen tức, khó chịu đã được thể hiện lên hết cả trên mặt. Emma nhìn tình cảnh đôi bên chỉ nghĩ 'ghen rồi'

Mikey bước đều bước đến bên nhóc con từ đằng sau và ôm chầm lấy em, gương đôi mắt đầy khó chịu lên hỏi:

"Mày làm gì ở đây?"

Baji có chút ngạc nhiên nhìn hành động đầy con nít của Mikey, nhìn như đánh dấu chủ quyền của mình vậy mà nó giống thật!

"Ờm, tao rủ mày đi chơi! Thấy Chifuyu đứng trước của nhà mày nhìn rình mò nên..."

"Em đâu có rình mò đâu Baji- san" Baji chưa kịp nói hết đã bị Chifuyu chặn lời nói, em không có rình mò, em đứng ngó vào xem đàng hoàng mà.

Câu nói của em đã làm cho Mikey thêm tức giận và ghen tị với Baji, san luôn ấy, nhóc con chỉ gọi mình là kun thôi mà.

"Baji- san luôn..."

Baji cảm nhận được sát khí nồng nặc từ người lùn hơn mình đang ôm chầm chầm Chifuyu. Có gì đâu trời? Chỉ là cách xưng hô thôi mà, đừng làm Baji sợ. Còn Chifuyu được Mikey ôm lấy cứng ngắc đằng sau, dù là con trai, em cũng thấy hơi ngại và một chút nóng. Nhẹ lấy tay khều khều người đang ôm lấy mình nhưng Mikey không hiểu, còn cố ý ôm chặt lấy em hơn. Chifuyu bất lực thật sự! em gương đôi mắt cầu cứu Emma.

"Anh à! buông Chifuyu ra đi, cậu ấy sắp nghẹt thở kìa trời!" nhận được tín hiệu cầu cứu của Chifuyu, cô không ngại mà giải vây cho sự ngại ngùng của Chifuyu, dù khá dễ thương và đáng yêu có chút xen lẫn đáng thương đi! Nhưng con người ta ngại đến bất lực luôn kìa!

Mikey nghe vậy cũng chỉ thể buông Chifuyu ra thay vào đó anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nhóc con, dù không ôm thì cũng nắm để cho người khác biết đây là của mình, của mình, của mình. Cái gì quan trọng anh lập lại ba lần chơi! thích vậy đó. Mà phải nói, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và mịn màng như em bé lại mướt mát lạnh. Đôi bàn tay này làm anh muốn nắm cả đời!

Chifuyu hết bị ôm đến bị nắm làm em cũng ngượng lắm dù gì cũng chưa có ai tiếp xúc thân mật với em như vậy, mà không sao con trai với con trai nắm đâu bị mang bầu đâu mà sợ, đầu óc non nớt của em là một điều khiến cho mẹ em buồn cười, nói cái gì cũng tin nên mới có việc mà con trai nắm tay nhau không mang bầu mà em nghĩ, ngốc xít đến thế là cùng nhưng không em có thể ngốc hơn thế, tuy vậy rất dễ thương mà!

Cả hai nắm tay nhau và cùng nghĩ về một cái gì đó, chỉ là người suy nghĩ kia, người suy nghĩ nọ! suy nghĩ khác nhau ấy nhờ ! trông cứ ngốc ngốc cỡ nào, đến cả Baji và Emma còn nghĩ cả hai mà thành đôi, chắc chắn là double ngốc.

-----------------------------------

Và một lần, Chifuyu được vào võ đường nhà Mikey xem, lúc đó đôi mắt của nhóc con như rực sáng mà nhìn xung quanh. Và khi Mikey đá chân lên cao, đó là lúc đôi mắt của em chăm chú không rời một giây nhìn Mikey tập võ và sau đó nhóc con ấy hoàn toàn im bặt không nói gì cả, đôi mắt em dõi theo từng chuyển động, cử chỉ của Mikey im ắng đến nghẹt thở chỉ nghe tiếng đánh đá, tiếng ve kêu và mồ hôi rơi.

Đến lúc Mikey được giải lao năm phút, anh đã tới chỗ em để nói chuyện nhưng nhóc con cứ nhìn anh một ánh mắt đầy ngưỡng mộ xen lẫn khăm phục, bắt gặp ánh mắt của nhóc con, anh phồng mũi lên và hỏi:

"Nhóc con có thấy anh ngầu khi tập võ không?"

Chifuyu nghe vậy, gật đầu liên hồi "ngầu, ngầu lắm ạ"

Được người thương khen, kẻ đang phồng mũi sẽ càng phồng mũi lên, khoái, Mikey khoái thật sự. Còn Chifuyu ngưỡng mộ Mikey thật, những đòn đá, anh ấy đều ra đòn rất dứt khoát, động tác không thừa không thiếu.

"Chifuyu có muốn học không?" Mikey đột ngột hỏi em.

Lòng Chifuyu rất muốn nhưng mà cậu không có lý do gì để học võ cả, đâu thể xin mẹ vì ngầu được. Chifuyu chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu bảo: "mẹ em sẽ không cho đâu"

Mikey hiểu được điều đó, chỉ là nhìn đôi mắt đang ngập tràn ánh dương kia lại vụt tắt nhanh như thế làm anh không vui lắm, anh nắm lấy tay của Chifuyu để lên trước ngực mình, lời nói hết sức chân thành như đang cố gắng an ủi nhóc con của mình.

"Không sao, em không học cũng được, anh sẽ học, học thật giỏi để bảo vệ em" Đáp lại anh là nụ cười híp mắt của nhóc con, em ấy còn gật một cái rụp trong ngoan chết đi được! Và lòng anh cũng nhẹ bâng sau khi em ấy cười.

Chifuyu lúc đó chỉ là một cậu nhóc đơn giản, nhẹ dạ và cả tin, dù Mikey chỉ là nói giỡn đi chăng nữa, Chifuyu vẫn sẽ nhớ mãi đến về sau. Đưa ngón út nhỏ nhắn của mình lên trước mặt anh, em nói: "anh hứa rồi đó, phải bảo vệ em nha"

Mikey ngoắc tay với em, ứng định như một lời hứa trường tồn mãi mãi. Bù lại....Anh nói:

"Chifuyu phải là nhóc con cả đời của anh"

"Được!" Chifuyu cười tươi ngân lên sự ngây ngô, non nớt của một đứa trẻ mới lên năm.

"Manjirou vào tập đi, đừng lười biếng nữa" Ông Sano lớn tiếng gọi tên anh, Mikey lúc đó chỉ có thể buông tay em ra, và bảo rằng:

"Nhóc chờ anh tập xong rồi ta đi chơi nha!" Chifuyu gật đầu, tay vẫy vẫy chào Mikey.

Thế là từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua từ con nít cũng trở thành người lớn, đâu có ai mà ở thời trẻ con non nớt đó hoài được và thấp thoáng cũng đã hơn mười một ba năm. Chifuyu nay sắp 18, trưởng thành, thông minh lên từng năm, em đã không còn là cậu nhóc mà lúc nào cũng bám theo sau lưng Mikey và Baji nữa.

Mà là Mikey bám theo em, bám theo em từ nhỏ đến bây giờ vẫn còn bám mà. Mà không phiền đâu, em quen rồi! Anh ấy cứ hết giờ học là sẽ qua bên em ấy mà! Quen thuộc đến chả còn gì được gọi là bất ngờ. Không những bám mà còn không cho ai chạm vào em cơ! Nâng niu em như hoa ấy! Nhưng mà em thích như vậy vì anh ấy là người yêu em mà, chúng em quen nhau được hai năm rồi đấy, từ sinh nhật em năm mười sáu, anh ấy tỏ tình đến sinh nhật mười tám đây là vừa tròn hai năm. Và sinh nhật lần này, em sẽ tặng cho anh ấy món quà đó!

"Chifuyu, học xong chưa? đi ăn taiyaki với anh" mới nghĩ đã tới, anh người yêu bước tới chỗ em, giọng tông giọng ngọt ngào nhất để nũng nịu với em.

"Rồi rồi, anh mà ăn taiyaki hoài sẽ tròn như taiyaki đấy!" Buông câu trêu ghẹo nhìn người kia đang đưa tay sờ nắn mặt mình, chắc là đang tưởng tượng mình sẽ như nào khi tròn như taiyaki chứ gì.

"Không! Anh không tròn như taiyaki đâu mà nếu anh tròn như taiyaki, em có còn yêu anh không?" Mikey nghe vậy hết sờ nắn khuôn mặt mình và khi tưởng tượng bản thân mình như nào khi tròn như taiyaki, ú nụ! Trời ơi, không được, ẻm sẽ không yêu mình mất. Lắc đầu liên tục, anh liền tới nhào vào lòng của Chifuyu mà than thở.

"Không được, sẽ rất xấu, em sẽ không yêu anh nữa, em sẽ đi tìm người khác, không anh không cho!" Chifuyu lắc đầu vì anh người yêu trẻ con, giọng dỗ dành, tay vỗ vỗ lưng anh như đang dỗ con nít, bảo với anh:

"Em làm sao bỏ anh được? Em yêu anh mà" Mikey nghe xong ngước nhìn em người yêu, hôn một cái lên môi em, cười rồi bảo:

"Anh biết mà, anh cũng yêu em"  Chifuyu cười cười, em đã quá quen rồi, còn về việc Mikey phải ngước lên hôn em thì gần mấy năm nay em tăng chiều cao rất đều, bản thân em đã chạm mốc 1m68 nhưng bù lại Mikey thì không, gần như anh ấy đã ngừng phát triển chiều cao từ khi Mikey cao đến 1m62. Tuy vậy những cú đá cao của ảnh vẫn dư sức đá bay mặt của mấy đứa láo nháo à. 

Vậy là em cách anh ấy tới 6cm lận nên là đôi khi người chủ động hôn là em.

"Thôi nào, ta đi ăn nha!" Em nắm tay của Mikey mà đi, Mikey chỉ đơn giản gật đầu để em nắm tay dắt đi còn ảnh thì theo sau. Ảnh trầm ngâm cái gì đó, hoàn toàn để mặt cho Chifuyu dắt mình đi.

Thời gian chậm chậm trôi, rốt cuộc cũng đến ngày 19/12. Sinh nhật em thì Mikey lại bám em không buông một giây, miệng lúc nào cũng

"Nay sinh nhật em đó! Nay em 18 đó!" Ừ! Sinh nhật em mà làm như sinh nhật anh không, toàn ríu ra ríu rít bên em. Sao anh không làm cái gì bất ngờ đi.

"Ừ em biết rồi!" Chifuyu đẩy cái người đang ôm dính lấy mình. Thái độ hờ hững không quan tâm gì đến sắc mặt thất vọng của Mikey.

Thật ra em muốn tạo một điều khác cho Mikey nhưng chờ đến tối đi.

Khoảng 11 giờ rưỡi, Mikey có nghe một cuộc gọi của Chifuyu bảo qua nhà ẻm đi. Bản thân anh khá hụt hẫng sau khi Chifuyu không để ý tín hiệu mà anh đã nhắc. Nương theo con đường đã tối đi qua nhà Chifuyu.

Mikey đứng trước cửa nhà em, đưa tay lên nhấn chuông, chân dúi dúi mặt đất để đỡ chán. Cho đến khi người trong kia mở cửa ra và kéo anh vào trong nhà.

Chifuyu mở cửa ra thấy Mikey đứng ngốc một mình, một bên má phồng lên tỏ vẻ giận dỗi, em không nhịn được mà kéo Mikey một lực thật mạnh vào nhà, sau đó đè anh xuống, bản thân tự ngồi lên người anh và hôn thật mạnh vào đôi môi đang giận đó.

Mikey hơi hoảng, bản thân đang ở thế thụ động, hoàn toàn bị Chifuyu chiếm hết quyền chủ động nhưng rồi lại lại phong độ, anh bắt đầu phản kháng. Đôi bàn tay hư hỏng đang chu du khắp nơi ở cơ thể Chifuyu rồi lần mò đến cặp đào căng tròn mà xoa nắn. Đôi môi cuốn lấy nhau không ngừng, chiếc lưỡi của Chifuyu muốn rút ra nhưng Mikey không cho phép, tay phải đặt ở gáy Chifuyu, kéo em vào nụ hôn sâu hơn, chiếc lưỡi hư hỏng càn quét hết mật ngọt trong khuôn miệng nồng ấm đó.

Đến khi cả hai dứt ra, Chifuyu ngã gục lên người anh thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, khuôn mặt ửng hồng, quần áo bị Mikey đụng sơ qua cũng nhàu nhĩ. 

"Thì ra, em muốn chủ động đến vậy" Mikey ôm lấy em vào lòng.

"Thì...nay mẹ em không có ở nhà" Chifuyu đỏ mặt, thủ thỉ với Mikey.

"Ồ...anh hiểu rồi" Mikey nhấc bổng Chifuyu, em cũng quàng tay ôm lấy cổ anh.

"Anh yêu em, nhóc con của anh" Mikey hôn lên trán Chifuyu một cái nhẹ, đem bao sự cưng chiều, sủng nịnh giành cho em- nhóc con của anh.

Và tối nay, chúng ta sẽ hoà quyện vào nhau, tiếng da thịt va chạm của tuổi thiếu niên chưa đôi mươi mang bao khát khao mãnh liệt mà chúng ta đến với nhau. Lời hứa năm đó, chúng ta mang theo cả đời, anh sẽ mãi bảo vệ em. Còn em, phải là nhóc con cả đời của anh, phải là người đi cùng anh đến cuối đời về sau và mãi mãi.

Mikey trước đây quen một đứa nhóc con
Và nhóc con là giờ đây là một nửa còn lại của anh.

——————hoàn——————

Ờm Mifuyu của các cô đâyyyy, xin lỗi vì trả đơn muộn nhưng mà tôi bị write block Mifuyu nặng quá nên giờ mới đăng được. Khúc cuối có đẩy tình tiết hơi nhanh mong mọi người bỏ qua. Tối vui vẻ.

Tráseren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro