Mifuyu: trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhớ đọc: hậu phần Mikey x Chifuyu( Nhóc con), Maybe OOC, lệch nguyên tác

cảnh bảo: bẻ lái đó, khuyên đó để sau khi đọc xong rồi đòi kí đầu tác giả :")

------------------------------------------

Mikey tỉnh dậy nhờ ánh sáng chói chang của ánh nắng mặt trời, anh ngồi dậy và nhận ra mình đang nằm trên một bờ cát vàng, sóng biển dập dìu và bầu trời quang nắng, chả biết mơ hay thực, bởi vì anh chả còn một chút sức sống nào cả. Bản thân anh đã thiếu mất đi một người quan trọng với anh rồi, cho đến khi anh nhìn thấy một bóng người đang đứng ở trước mặt anh, nó thân thuộc đến mất, chỉ cần nhìn bóng lưng anh đã nhận ra là ai.

"Chifuyu" Mikey khẽ gọi tên người trước mặt mình.

Chifuyu nghe theo tiếng gọi, quay người lại, em cười, lòng em rộn ràng lên. Cuối cùng, em cũng đã được gặp lại người em thương rồi!

"Mikey- kun" cất tiếng gọi anh. Em nhìn Mikey vỡ òa lao về phìa mình.

Mikey từ ngạc nhiên đến vỡ oà ra, người hằng đêm mà anh mơ, người mà anh vô tình bỏ lỡ. Em của anh, làm ơn hãy cho anh một lần nữa được ôm lấy em, hãy cho anh thêm lần nữa bảo vệ em, hãy cho anh thêm lần nữa.....Đừng để anh buông tay em ra lần nào. Ôm lấy em và bật khóc nức nở, anh càng nức nở càng ôm chặt lấy em, những ngày tháng không em, lòng anh trống rỗng như không khí trong cái lon rỗng tênh. Chifuyu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, đôi bàn tay vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc, Chifuyu cũng không muốn xa anh, đến bây giờ gặp lại anh rồi, em muốn được cùng anh đi đến trăm năm.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi...Đừng rời bỏ anh, hức..anh van xin em...đừng bỏ anh như hôm đó.." Mikey vừa nức nở vừa nói, một hơi đầy gấp gáp như sợ người khác từ chối hay chối bỏ lời nói của anh. Anh sợ, rất sợ Chifuyu lại rời bỏ anh, sợ Chifuyu thất hứa, giọng anh nài nỉ...

"Làm ơn đi Chifuyu à! anh van xin em đừng bỏ anh" giọng mũi anh đầy đáng thương như một vật nhỏ đang bật khóc vì vật chủ của nó bỏ đi. Chifuyu ôm lấy anh, nhẹ mỉm cười không nói gì, em gật đầu, ôm lấy anh vỗ về người đang nức nở trong lòng mình. Đến khi Mikey đã không còn khóc nữa, em đưa bàn tay mình lên trước mặt anh, ngón áp út của em đã được lấp bằng một chiếc nhẫn mạ bạc.

"Em sẽ không bỏ anh đâu" em cười, Mikey nhận ra đó là chiếc nhẫn mà anh sẽ cầu hôn em, em ấy đã đồng ý rồi, em ấy sẽ về chung nhà với anh dù trước đó cả hai đã sống chung với nhau rồi. Mikey đưa lên đôi tay đã đeo chiếc nhẫn, minh chứng cho việc cả hai là của nhau rồi!

Em cười đậm hơn, Mikey cũng bất giác cười theo em.

Mikey đan đôi tay mình với em vào nhau, cả hai cùng nhau mỉm cười, em và anh sẽ đi tới nơi đang chờ họ lấp đầy trong hạnh phúc, đi tới trăm năm.

---------------------------------------------

Baji để đóa hoa bách hợp kế bên mộ, đứng nhìn tấm hình trên bia mộ, một người con trai tóc đen, đôi mắt màu biếc của trời và nụ cười trên môi đầy tươi rói, anh ngước nhìn bầu trời, buông một câu nhẹ nhàng:

"Bầu trời nay xanh thật! em cũng thấy vậy mà đúng không, Chifuyu?" anh lại nhìn vào tấm hình ấy, tiếp tục nói: "Là em đang vui đúng không? em và cậu ấy đã đoàn tụ lại với nhau rồi nhỉ ?" rồi anh quay bước bỏ đi. Khung cảnh im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng cây rì rầm với nhau. Người mà Baji thăm là Chifuyu, là tình yêu của Mikey và là người thương của anh. Thật đáng tiếc! người anh thương lại ra đi thật sớm, em ấy còn chưa được Mikey cầu hôn đàng hoàng. Mối tình bọn họ đẹp đến mức ai cũng ganh tị vậy mà lại tiêu tan đi nhanh chóng. Sự việc năm đó, khiến ai cũng bàng hoàng sau khi nó xảy ra giống như ở trong phim vậy.

"Mày thăm xong rồi ấy à?" Kazutora khoác vai của Baji và hỏi.

"Ừ" Baji gật đầu, cũng chả buồn nói gì thêm.

"Vậy mà sự việc năm đó đến bây giờ cũng được một năm rồi!" Kazutora nói thêm, cho cuộc chuyện này đỡ nhàm chán hơn. Baji cũng chỉ có thể gật đầu, nhắc lại sự việc năm đó thật khiến cho ai cũng phẫn nộ hơn hết bởi vì Chifuyu lại chả làm gì cả lại bị liên lụy. Đau lòng hơn, ngày em rời đi là ngày mà bọn họ giúp đỡ Mikey lên kế hoạch cầu hôn em.

--------------------------------

"Tao sẽ cầu hôn Chifuyu" Mikey nói to thật to để át đi tiếng ồn ào của tiệm nhậu bọn họ đang ngồi.

"Cái gì? ừ mà mày với Chifuyu quen nhau cũng lâu rồi, nên cưới đi" Draken ngồi kế bên sau khi nghe Mikey nói thì hỏi lại thật to, sau đó cũng hiểu ra lý do mà Mikey nói, Mitsuya nâng ly lên nhấp một miếng sau đó chỉ ngón tay vào Mikey bảo:

"Mày ấy, nên lên kế hoạch cầu hôn, rồi nhẫn cưới nữa đâu có thể nói không không?" Mikey cười cười, tay móc từ đằng sau ra khoe với tụi bạn mình, một chiếc nhẫn kim cương.

"Chơi cả hột xoàn, bồ bạn là nhất rồi" Pachin nói, nói vậy thôi chứ thằng này lúc lấy vợ còn cầu hôn cái hột size gấp đôi cái nhẫn ấy. Cả đám khinh bỉ thẳng ra, bây nghe cái thằng có vợ đầu tiên nói kìa.

"Hột trên tay vợ mày đeo nhỏ quá cơ" Mikey nói mốc lại, lia đôi mắt trên điện thoại thấy tin nhắn gửi tới, nhìn người gửi, tâm trạng tươi vui của anh cũng trầm lại, miệng không nỡ nổi nụ cười nữa, Baji vốn định chúc phúc cho Mikey nhưng nhìn biểu cảm khuôn mặt của tên đó khiến anh không nhịn nổi sự tò mò mà hỏi:

"Sao thế?" Mikey ngẩn đầu nhìn Baji sau đó lắc đầu không có gì, tay cầm ly bia nói:

"Chả có gì, chỉ là kẻ phiền phức thôi" Mikey như đang che dấu gì đó, Baji cũng chỉ có thể gật đầu, Kazutora mới bước vào nhìn cái nhẫn trên tay Mikey, chỉ vào hỏi:

"Nhẫn ai đấy?"

"Nhẫn cưới Chifuyu của tao đấy, đẹp không?" Kazutora mở to mắt, tay run run chỉ vào

"Nhẫn.. nhẫn cưới...mày cuối cùng cũng cưới Chifuyu rồi hả?" cả đám nhìn biểu cảm của Kazutora như thằng ngốc nhưng thôi đừng nói ra, giữ lòng thôi được rồi, nói ra lại sợ nó tự ái.

"Ừa, đẹp không? Lựa hơn cả tiếng đấy" Mikey gật đầu nhẹ, tay cầm chiếc nhẫn lên khoe với tất cả.

Phải nói chiếc nhẫn bằng bạc đơn giản đến lạ kì, có lẽ là điểm nổi bật của nó là viên kim cương màu trời được đính ở giữa, kiểu gì nhìn vào cũng thấy đắt tiền, mà phải nói Mikey chọn cũng khéo, màu mắt của Chifuyu có màu xanh biếc sâu thẳm đến xanh ngát, còn màu của kim cương không là trắng tinh khôi mà là màu xanh sáng của sương trời. Đều mang hơi hướng về tự do, bao la và hạnh phúc như tình yêu của họ vậy.

"Ừ đẹp đấy mà ai giúp mày chọn vậy? mày cũng đâu có giỏi mấy việc chọn lựa ?" theo như Mitsuya biết Mikey là một con người không giỏi lựa chọn thật, có lẽ cách sống hơi buông thả một tí đi nên Chifuyu phải chăm lo cho người này nhiều hơn cả bản thân mình. Nói không chừng, Chifuyu cưới người này về là để chăm con đó.

"Ừ, tao lựa, lúc đó nhân viên đưa nhiều mẫu lắm mà tao không ưng, chỉ là vô tình để ý màu của viên kim cương này làm tao nghĩ đến màu mắt của Chifuyu" Mikey cất chiếc nhẫn vào, tay cầm muỗng chỉ qua chỉ lại sau đó bồi thêm câu "nhìn màu viên kim cương giống như lúc ánh mắt của Chifuyu đang vui mừng vậy!" Bọn họ gật đầu đồng tình, Mikey có tiến bộ, ít nhất trong tình yêu cũng phải vậy, phải quan tâm người ấy của mình từ cử chỉ đến hành động, cả sắc mặt nữa. Được rồi! Chifuyu chỉ là một người đơn giản, em ấy thích cười và những điều bình dị của cuộc sống nên nếu chiếc nhẫn quá cầu kì cũng có thể khiến em ấy không ưng, vậy nên chiếc nhẫn này chắc chắn sẽ khiến em ấy thích.

Baji nhìn Mikey và mọi người thoải mái nói chuyện vui vẻ với nhau, bọn họ đồng tâm chúc phúc cho đôi uyên ương này, bỗng Baji hỏi:

"Mày định cầu hôn em ấy sao?" Mikey có chút ngơ ra, đôi ngươi nhìn lên trên suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời:

"Tao định ngày mai cầu hôn em ấy tại nhà" Cả bọn trố mắt nhìn Mikey, cầu hôn mà nó làm như tỏ tình, đến Kazutora còn cảm thấy tội cho Chifuyu, như rước được kẻ vô tâm về nhà. Mitsuya lấy tay đỡ trán, giọng điệu bất lực chỉ có thể nói:

"Cầu hôn là cầu hôn đó! mày biết không? nó rất quan trọng với một đời người, đâu nói không được? Mày ngoài có nhẫn ra, cũng phải có hoa, sắp xếp kế hoạch, chọn ngày nào đó quan trọng rồi cầu hôn chứ, thiệt là anh Shinichirou nên phải chỉ cho mày mấy cái này chứ? không mày hỏi Emma cũng được" Mitsuya nghiêm nghị nói một tràn ra khiến cho Mikey ngồi lặng im, căm nín chả biết nói lại sao.

"Vậy bây bày tao đi" Mikey lấy tay gãi gãi đầu, miệng cười hì hì nhìn cả bọn đang đỡ trán nhìn mình. Biết sao giờ? anh không rành mấy cái này lắm, chỉ là anh muốn rước Chifuyu- nhóc con của anh về sớm hơn, muốn đánh dấu chủ quyền nhanh hơn nữa. Muốn ẻm đeo lên ngón áp út nhỏ xinh ấy là chiếc nhẫn cưới của mình.

Kazutora bỗng nhảy ý này, anh ghé lại gần bàn ăn, đưa tay ngoắc ngoắc cả bọn lại gần, rồi thì thầm to nhỏ với nhau, suốt qua trình chỉ nghe bọn họ thì ha thì thầm, đến khi cả bọn tản nhau ra, thì Mitsuya cũng gật đầu tán thưởng, tất cả bọn họ trầm trồ về kế hoạch này của Kazutora. Mikey chốt hạ một câu:

"Rồi vậy đi, giờ thì dô" cả bọn cùng nhau nâng ly.

Đến khi tan tiệc, Mikey bước vào căn hộ mình cùng Chifuyu thuê chung với thân hình nồng nặc mùi rượu và bia, chân đi ẹo qua ẹo lại nhìn không khác mấy con đuông dừa. Bước vào nhà, miệng anh cứ í a gọi: "Chifuyu ơi, Chifuyu ời, Chifuyu à, Chifuyu ới, chồng em nè....lại ôm chồng em nè".

Chifuyu biết Mikey đi họp tụ bạn kiểu gì cũng sẽ say xỉn mà, mà mỗi lần say trông anh mắc cười lắm, miệng lảm nhảm không ngừng rồi còn tướng đi nghiêng qua nghiêng lại, nói không ngoa chứ trông anh như con sâu rượu hay con đuông dừa thật. Mà cũng dễ thương, miệng sẽ toàn gọi tên em, lúc nào cũng nói Manjirou này yêu Chifuyu, mãi yêu Chifuyu,..... Bước ra khỏi phòng, xuống dưới phòng khách nhìn người say xỉn kia bước đi liêu xiêu tới mình, em không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Dù cười thì cười, nhưng em bước tới đỡ lấy người kia, miệng còn không nhịn nổi mà vừa cười vừa quở trách:

"Này anh, uống ít thôi, uống chi cho nhiều rồi về hành em vậy?" Mikey lắc đầu ôm lấy Chifuyu cứng ngắc, ảnh đu lên cả người của em, không cho em di chuyển, hết làm sâu rượu giờ đến làm sâu bám người. Chifuyu không thể vùng ra được, cái con người khỏe như trâu này, em thở dài một hơi tuy vậy vẫn đứng im cho tên sâu này bám lên lưng, em khẽ bất lực, buông một câu:

"Anh mà không rời khỏi người em thì đừng gọi em là vợ" Mikey đang đu trên lưng em, đầu gác lên vai mà ngẩng lên nhìn ánh mắt em, anh chồm lên hôn lên đôi mắt đó, vừa hôn vừa thầm thì:

"Chifuyu ơi, Manjirou yêu em, yêu em nhiều lắm, yêu mắt em, yêu tất cả của em, miễn là em là anh chỉ muốn trọn đời bên em" Chifuyu cũng không phải là lần đầu nghe lời đường mật từ anh, chỉ là sắc đỏ xuất hiện trên khuôn mặt mà dẹp qua đi Chifuyu cần con người sâu rượu này buông em ra để em còn đi ngủ, giọng em cứng rắn hơn, nghiêm nghị nói với Mikey:

"Em nói lại lần nữa buông em ra!" Lần này, Mikey đã nghe lời hơn, leo xuống lưng em bù lại ảnh lại nằm xuống dưới nền nhà, giãy nảy lên, la hét um sùm cả lên:

"Không, không Chifuyu không thương anh, ahhhhhh Chifuyu không thương anh" Chifuyu chỉ có thể đỡ trán mà bật cười bất lực, người yêu của em trẻ con từ lúc tỉnh đến cả lúc say, Chifuyu ngồi xuống kế bên một Mikey đang giãy đạp lên, nắm lấy tay hỏi:

"Giờ anh muốn sao?" Mikey ngước lên, miệng nở một nụ cười bảo em:

"Gọi anh là chồng đi" giọng anh nũng nịu, Chifuyu chậm chậm gật đầu:

"Chồng ơi, đi ngủ thôi nào" Mikey thoải mái cười tươi như đạt được mục đích, tay đưa lên phía trước thầm mong cho Chifuyu kéo mình dậy. Đúng như anh suy nghĩ, Chifuyu kéo tay anh lại rồi đưa anh đi lên lầu.

ngày 18/12, 9h30 tối

Chifuyu đang lo lắng, mấy ngày nay luôn có tin nhắn mật danh gửi cho em hình ảnh Mikey thân mật với một đồng nghiệp nữ không rõ mặt, em luôn dặn lòng mình không được nghĩ bậy bạ nhưng đôi tay lại nắm lấy vào nhau mà xoa nắn liên hồi không ngừng, trong đầu em luôn nghĩ tới những cảnh không hay, bắt đầu em lại càng để ý Mikey nhiều hơn, anh ấy hay đi sớm về khuya và rất lơ là em, cảm giác tình cảm của em với người yêu lớn hơn một tuổi này không còn mặn nồng như trước. Chifuyu vốn nhảy cảm, từ nhỏ cho đến lớn đều vậy, em lo cho người khác rất giỏi nhưng em lại không chăm lo cho bản thân mình lại còn nhảy cảm nên hay suy diễn lung tung, em cũng hay bị mọi người la mắng về việc này nhưng em luôn có một cảm giác không lành sẽ đến với mình hay anh người yêu của mình.

Nhưng mà mai sẽ là sinh nhật em, Mikey đã hứa với em sẽ dắt em đi ăn nên chắc chắn em sẽ dấu đi những việc này, vì Mikey còn bận việc ở công ty nữa không thể để anh ấy lo lắng. Cố trấn an mình sẽ chả có gì cả, Chifuyu ngồi nhìn những bảng số liệu ngân chi thu được về từ petshop, kiểm tra được một bảng, em thở hắt một hơi phiền muộn. Cảm giác khó chịu cứ dây dưa ở trong lòng như hàng vạn con kiến đang bò lộm cộm ở bao tử khiến em không thoải mái mà kiểm tra giấy tờ như thường ngày được. Em để bảng doanh thu ở đó, chân tự động đi vào phòng bếp lấy cho mình một ly nước để giải tỏa đi sự ngứa ngáy trong lòng của bản thân.

Đến khi em bước lên ghế ngồi nhấp một ngụm nước lạnh, em nghe có tiếng chuông cửa, thường nếu Mikey về sẽ vào luôn vì anh ấy có chìa khóa và cả mật khẩu nhưng người này bấm chuông chắc chắn là người lạ rồi. Em bước từ từ về phía cửa, co người nhìn qua camera ngoài cửa là ai, là một cô gái mặc đồ công sở, tay cầm một hộp bánh đang nhìn về phía cửa nhà em, tay liên tục bấm vào chuông cửa. Tay em tự động mở cửa ra nhìn người phụ nữ đang cười với em, đầu em cúi chào hỏi:

"Cô là thư ký của Mikey ?" người phụ nữ nắm lấy tay em, hành động vừa nhanh vừa tỏ ra hết sức lịch thiệp và nói to với khuôn mặt cười híp mắt đầy vẻ thân thiện:

"Vâng, chào vợ của giám đốc, nay giám đốc bận nên nhờ tôi đưa hộp bánh này cho cậu và cái này nữa, chúc cậu có một buổi tối vui vẻ" cô ta đưa trước mắt em một cái hộp bánh và một cái hộp nhỏ nữa, em gật gật đầu nói lời cảm ơn( thật ra cũng không phải lần đầu em bị người khác gọi là vợ của Mikey, trước có chút ngại chứ giờ quen rồi mà), xoay người lại đóng cửa nhà thì cô ta chắn tay nói thêm câu:

"Cậu nhớ ăn liền, đảm bảo khiến cậu không thất vọng, mong cậu ngon miệng" cô ta nghiêng đầu cười, em cũng không nói gì, mặt mày lãnh đạm gật đầu đóng cửa lại.

Cô ta đợi cho em đóng cửa hẵng, mặt mày nhoẻn lên một điệu cười rùng rợn, vô tình cô thốt ra một câu: "Nếu tao đã không có được thì mày đừng hòng có, ăn ngon miệng nhé chàng 'thơ' của sếp"

Chifuyu để hộp bánh lên, suy nghĩ có nên ăn trước khi Mikey về hay đợi Mikey về rồi ăn chung, không ai có thể hiểu được Mikey sẽ nghĩ gì, đôi khi anh ấy đi ra ngoài, họp hay gặp mặt đối tác gặp quán nào ngon sẽ đem về hoặc nhờ ai đó đem về cho em. Nếu em nhận và đợi anh về ăn chung, anh sẽ la rầy rồi bảo ăn trước đi nhưng rồi nếu em ăn trước thì khi về anh ấy sẽ cằn nhằn và đòi ăn em bù. À mà thôi! cũng có cảm giác hơi đói và thèm đồ ngọt, ăn trước một miếng vậy.

Ngọt quá! Cảm thán đầu tiên khi Chifuyu bỏ 1 miếng bánh vào miệng vị ngọt lan tỏa từng khẽ răng.

Ây, sao mà ngọt quá vậy? Mikey muốn em tiểu đường à? Từng nào anh về đi, ăn cho hết nha.

Chifuyu vừa nhăn mặt vừ nghĩ, đặt cái muỗng xuống. Rồi em nằm dài trên sopha bấm điện thoại. Giờ sắp 10 giờ rồi mà Mikey chưa về nữa...Em nhớ anh rồi đó. Tự nhiên, Chifuyu thấy bụng mình đau đến khó thở, nó cứ đau lên rồi lại đau xuống, nhốn nhao nơi dạ dày. Chắc là đau bụng bình thường thôi, ít nhất Chifuyu nghĩ thế. Em nhớ ở phòng của anh và em có hộp thuốc dành cho đau dạ dày, nhớ thì đi lên đó lấy, suy nghĩ vừa dứt. Em liền hành động: tay em ôm lấy phần bụng, bắt đầu đứng dậy mon men theo lối đi quen thuộc mà đi lên lầu từ từ vì cơn đau ở bụng chưa dứt. Khó chịu thật sự!

"A đây rồi!" Cầm hộp thuốc trên tay, mẹ cha nó! Thuốc sổ.

Chifuyu cạn lời...

Khoan kế bên hộp thuốc có cái hộp nhỏ màu đỏ, nếu em nhớ không lầm, nó giống với những cái hộp đựng nhẫn cầu hôn ở tiệm nhẫn. Tay em chóp lấy cái hộp màu đỏ đó, nhẹ mở nắp hộp ra....Như những gì em nghĩ, bên trong chiếc hộp là chiếc nhẫn bạc đó.

Lòng Chifuyu dâng lên cái gì đó ấm áp ở trong tâm, vậy mà anh ấy cũng muốn cầu hôn mình...Và nếu mình đồng ý có nghĩa là hai ta sẽ lấy nhau, sẽ về chung một nhà. Dù bây giờ nhìn hai đứa ta giống như một đôi vợ chồng thật nhưng khi em và anh cùng nhau đeo chiếc nhẫn này, chả phải lag đánh dấu chủ quyền cả hai đã có chủ rồi sao.

Niềm vui khi tìm được chiếc nhẫn là em hân hoan hơn bao giờ hết, làm em hạnh phúc quên luôn cơn đau ở bụng.

Em vui vẻ cầm hộp nhẫn bước xuống cầu thang lấy điện thoại để chụp cho Mikey xem điều này, anh không có dím chiếc nhẫn được đâu, em moi ra rồi nè, lòng Chifuyu lại nở nụ cười.

Niềm vui không tơi được bao lâu, một cơn chóng mặt ập tới, em bám lấy thành cầu thang, cảm giác bụng mình muốn nhộn nhạo cái gì đó, cơn đau day dứt ở bụng làm chân em run rẩy, nếu em đứng ở đây hoài cũng không được, đi xuống có thể lấy điện thoại mà nhắn cho Mikey về xem sao sẽ tốt hơn.

Em bám víu và thành cầu thang để đi xuống, nhưng rồi chả hiểu sao lòng em lại muốn bản thân mình đi thật nhanh xuống. Cũng như có cái đó thôi thúc em làm như thế, chắc lẽ là vì quá đau bụng khiến bản thân em không thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa. Và em đã vô ý bước hụt chân. Em ngã lăn xuống từng bật cầu thang và em đập đầu vào cái nấc cầu thang cuối cùng.

Ê ẩm, đau đầu, chóng mặt

Chifuyu cảm nhận được hết, em thật sự không nhấc nổi người lên nữa để mà gọi cấp cứu, cả người em nặng như chì rồi. Thật xấu xí ghê! Nằm một đống ở đây chờ chết à? Mà cơn đau ở bụng cũng không dứt nữa, sao mà xui vậy nè? Ngủ một tí đi đợi Mikey về rồi ảnh sẽ đưa mình đi bệnh viện nhỉ? Ngủ một tí thôi nhỉ? Chỉ một tí thôi!

Đôi mắt Chifuyu không tự chủ mà nhắm lại.

______________

Mikey đang họp với đối tác, nhưng linh tính mách bảo ảnh hãy đi về nhà đi, có việc gì đó không lành với Chifuyu, anh cũng vội vã chào tạm biệt đối tác mà đi về trong sự ngỡ ngàng của nhân viên anh dành cho ông chủ này.

Vẫn là lái xe về trên con đường quen thuộc, nhưng Mikey lại hấp tấp hơn bao giờ hết, chắc là giác quan thứ 6 nhắc bảo anh vì một gì đó tồi tệ đang đến với người anh yêu.

Đến khi anh đã đổ xe trước cửa rồi, anh vẫn hấp tấp như vậy mà bấm mật khẩu vào nhà. Bước vào nhà, đập vào mặt anh là thân em nằm dưới cầu thang mà đầu em đầy máu. Mặt em tái đi không còn vẻ trắng trẻo hồng hào nữa, lao đến ôm em vào lòng, anh lây:

"Chifuyu, Chifuyu, em sao thế, đã có chuyện gì xảy ra vậy em à? Mở mắt ra và nói cho anh nghe đi nào"

Nhịp thở yếu ớt của người trong lòng làm anh thấy xót xa, chả hiểu có gì xảy ra nhưng điều anh cần làm bây giờ là đưa em đi đến bệnh viện ngay, sốc em lên lưng mình, anh chạy ra khỏi căn hộ của cả hai nhưng rồi anh thấy không ổn, nếu chạy quá nhanh sơ ý làm rơi em sao. Anh bước chậm lại cả màn đêm hiu quạnh làm anh thấy sợ hãi. Anh vẫn khẽ gọi:

"Chifuyu...Chifuyu ơi"

Cái đầu đen khẽ động đậy trên vai anh, đôi mắt xanh mờ đục nhìn về phía trước hư ảo, cái đầu em nặng trĩu, nhưng em biết em đang nằm trên vai của ai. Còn ai khác ngoài anh, Mikey- kun.

"Em...ê...ẩm lắm"  giọng nói Chifuyu mệt mỏi thì thầm bên tai Mikey.

"Không sao hết, anh đưa em đến bệnh viện liền đây" Mikey sốc cả người Chifuyu lên lần nữa, để cho đôi tay em quàng lấy vai anh nhưng chỉ quàng hờ.

"Lúc nãy...em thấy...được..một hộp ..nhẫn cưới" Bỗng chốc Chifuyu cười nhẹ, mặc dù thều thào nhưng qua lời nói của em vẫn thấy được niềm hạnh phúc ngập tràn. Nghe câu này xong, Mikey kiểu gì cũng biết Chifuyu biết bản thân anh sắp mang điều gì bất ngờ tới cho em rồi. Anh mỉm cười nhẹ nhưng khóe mắt lại trào ra giọt lệ.

"Là nhẫn anh sẽ cầu hôn em, nào! Hãy cho anh hỏi, Matsuno Chifuyu có lấy Manjirou Sano không?"

Cái đầu nhỏ dụi vào cổ anh, lèm bèm:

"Có lấy đó..nhưng ...làm ơn đừng ....cầu hôn em lúc này"

Trong đầu Chifuyu muốn được nhìn rõ người đang cõng mình nhưng mà mí mắt lại mở không nổi, em muốn được cầu hôn lúc mà mình ở trạng thái tỉnh táo hơn để em có thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai của người em yêu. Muốn nhìn rõ từng biểu cảm chân thật nhất của người này khi cầu hôn em.

"Chắc chắn anh sẽ cầu hôn lại mà"

Đôi mặt xanh rực rỡ thường ngày của Chifuyu không còn sáng nữa, nó âm u mơ màng, từng lớp ánh mắt phủ một làn sương mờ. Chifuyu im lặng lại, em dụi đầu mình vào cổ anh như đang tìm kiếm hơi ấm cuối cùng...

Ở giây phút cuối đời người ta sẽ nói gì?

"Em..yêu..anh"

3 từ cuối đời...gửi gắm cho anh ngàn yêu thương, sự cố không may khiến tình mình lầm lỡ, nếu có thể hãy gặp nhau ở kiếp khác, em sẽ nguyện yêu anh hơn kiếp nà...

"Chifuyu này... yêu Manjirou, rất..yêu"

Sự sống yếu ớt tắt lẹm trong bóng đêm quạnh hiu, người con trai ấy buông lỏng hai tay, gục ngay trên lưng của của người thương. Người con trai đang cõng người trai nhỏ trên lưng mình đã dừng hẳn, khuôn mặt tiền lộ vẻ hoang mang, môi mấp máy hỏi:

"Chifuyu à? Sao anh không cảm thấy được nhịp đập từ tim em?" Giọng nói anh lộ rõ sự sợ hãi, lòng rõ chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố ý nói để chấn an rằng mọi việc xảy ra là giả

"Em ngủ đúng không? Đúng...đúng không? Vậy chúc em ngủ ngon" đôi chân vẫn bước  tiếp trong màn đêm đen đó, nhưng đôi mắt nhắm chặt lại , hai hàng nước mắt chảy ra.

Kêu lên một tiếng thất thanh, thét gào gọi tên em:

"CHIFUYU!!!" 




















"Cắt !" người con trai da ngăm, đeo kính vàng mắt xám tro hô to.

"Phân cảnh này diễn đạt rồi, trở lý make up đồ đâu? Vô trang điểm lại cho diễn viên chuẩn bị chuyển cảnh" Kisaki thúc giục mọi người lên lên, 1 tay cầm bản thảo vẫy vẫy, 1 tay chỉ này chỉ nọ.

"Wao, diễn cảnh khóc đạt ghê nha Mikey!" Cô gái diễn vai nữ trợ lý đưa bánh kem cho Chifuyu cảm thán.

"Đương nhiên, này sao lại dám đầu độc em yêu tôi vậy, cái cô Seren này" Mikey không lấy làm lạ với lời khen, ngoài ra còn đi kể tội cái cô Seren này.

"Ai biết gì? Kịch bản hết đó!"  Seren nhanh chóng xua tay, kịch bản Kisaki đưa ra thì mình diễn chứ ai biết gì. 

Chifuyu được trợ lý đưa cho ly nước, miệng mỉm cười không kham vào cuộc trò chuyện này. Bỗng nhiên, Mikey quay qua hôn cái chốc vào môi em, Chifuyu chả ngại ngần gì mà hôn ngược lại anh. Ai trong phim trường cũng dường như quen cảnh tượng này rồi.

Để nói cho nghe, Chifuyu và Mikey cưới nhau từ năm trước rồi và họ vốn đã được dây tơ hồng nối tình đến trăm năm.

Không có ai có thể ngăn cách tình yêu của họ đâu.

-hoàn-

Chúc mừng sinh nhật Chifuyu: 19/12/2021.

Hãy cảm ơn vì cái kết của nó là HE đi :)).

Nói chứ tui định đăng 10h mà quên :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro