first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01:00 o'clock
xin chao

_____

Yoongi mơ màng mở ra đôi mắt nặng trĩu, chớp chớp được vài cái lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

Mười một giờ trưa...

Cậu trai nhấc tay nắn lấy hai bên thái dương, tất nhiên vẫn còn nhoài người nằm trên giường. Yoongi đợi đến khi tay chân đã lấy lại cảm giác và cổ họng bớt đi sự khàn khàn khó chịu, gào ầm lên:

"Tổ bố tiên sư nhà mấy người!!!"

Dứt lời liền nằm yên, hai mắt nhắm lại, hệt như tiếng gầm giống hệt với sư tử ban nãy không phải từ miệng mình phát ra. 

Rất nhanh, tiếng chân giẫm lên hành lang bình bịch kéo đến nơi căn phòng quen thuộc. Kim Seokjin là người mở cửa phòng và bước vào. Anh nhìn cục bông trên giường đang lườm mình đầy căm tức, chỉ có thể bất lực cười xoà.

"Bảo bối dậy rồi à? Anh đưa em đi ăn sáng nhé..."

"..." Min Yoongi vẫn trùm chăn quanh thân, chỉ có mái đầu hơi rối lộ ra ngoài, mắt nhìn Seokjin cũng chẳng chớp lấy một cái. Gói gọn trong bốn từ "không động tĩnh gì".

Bây giờ là hơn mười một giờ trưa. Ở đó mà ăn với sáng...

"Bảo bối à, đừng nhìn anh như vậy nữa. Trái tim bé nhỏ của anh không chịu được áp lực này đâu..." Kim Seokjin bị em người yêu nhìn đến chột dạ, lén lau đi giọt mồ hôi lạnh chảy trên thái dương và cười hề hề lấy lòng. Seokjin tiến lại gần chiếc giường, rồi ngồi xuống cạnh cục bông, nhẹ nhàng kéo lấy tấm chăn Yoongi đang dùng quấn quanh người. Hồi lâu vẫn kiên trì năn nỉ, nịnh nọt "Dẫn em đi ăn cừu xiên nhé?"

Min Yoongi yên lặng lúc lâu, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu một cái...

Cậu không phải thuộc kiểu người dễ dãi đâu. Nhưng mà đây là... thịt cừu xiên đó. Là món ưa thích của Yoongi, vậy nên sẽ không có chuyện bản thân vì bực tức mà từ chối đồ ăn đâu.

Kim Seokjin thấy em người yêu gật đầu đồng ý như thế, thầm thở phào một hơi. Ít ra thì bảo bối cũng không bỏ bữa...

Người lớn hơn bế cậu trai trên tay, đưa đến tận nhà vệ sinh. Nếu Yoongi không đuổi Seokjin ra ngoài, có lẽ anh cũng mặt dày ở lại 'giúp' Yoongi vệ sinh cá nhân mất.

--

Kim Seokjin đưa Yoongi đến một quán ăn trong con hẻm nhỏ của thành phố Seoul. Thật sự thì anh muốn tới nhà hàng kiểu Pháp chứ không định để Yoongi ăn ở đây, vì sợ cậu bị đau bụng hay đại loại thế. Nhưng bé con lại ứ thích... 

Thôi thì phải nghe theo chứ biết sao giờ.

Vì là quán ăn trong hẻm nhỏ, nên việc lái xế hộp đến nơi thì có chút không tiện. Seokjin đành lấy moto đèo Yoongi đi ăn.

Có điều, người đi trên đường không hiểu sao vẫn cứ quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, Seokjin và Yoongi như có như không nghe tiếng họ xì xầm.

"Bọn họ sao thế nhỉ? Bộ nhìn tụi mình dị lắm hả?" Kim Seokjin nhíu mày, vẫn cầm chắc tay lái.

"..." Yoongi không trả lời, nhưng trong đầu lại nghĩ tới một lý do.

Seokjin hôm nay muốn đổi gió, bất đắc dĩ phải đi moto, mà chiếc moto này lại là một con siêu xe có giá 'khá nhẹ nhàng'. Việc mọi người ngoái đầu lại mà nhìn, cũng là lẽ thường. Và Min Yoongi thầm cảm thấy may mắn vì điều đó, khi Seokjin chỉ lấy moto mà đi, chứ để anh lái xế hộp ra đường, có khi còn bị nhìn dữ dội hơn nữa.

Dù sao, cũng chỉ là đi ăn sáng-- à không, là ăn trưa thôi mà.

--

Đợi cho Seokjin dắt xe vào phần đất trống cạnh quán ăn, Yoongi cùng anh bước vào trong quán. Cậu trai liếc mắt và chọn ngẫu nhiên một cái bàn vuông nhỏ trong góc quán, rồi nắm tay người lớn hơn tiến về chỗ ngồi đã xác định.

Yoongi đưa cho Seokjin cái menu, miệng vẫn thủy chung không nói câu nào, trong khi hai mắt lại chăm chăm dán chặt lên một người.

"..."

Kim Seokjin làm sao có thể không hiểu ý của em người yêu kia chứ? Nhưng mà làm ơn đừng tỏ ra lạnh lùng với anh!

Theo như sở thích của Yoongi, Seokjin gọi một phần cơm trộn rong biển thơm ngon, một phần odeng* nho nhỏ, và một món không thể thiếu trong từ điển của Yoongi- hai xiên cừu nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Seokjin trả lại menu cho bồi bàn, tay lại lấy một chiếc ly nhỏ ra và rót trà vào đấy, đưa cho Yoongi, "Uống cho đỡ khát nào bé con ơi."

Yoongi nhận lấy ly trà mát lạnh uống một hơi, xong xuôi liền đem nó úp lại vào khay. Ánh mắt nguy hiểm mà lườm Seokjin, "Anh dám nói từ đó lần nữa, em cho anh nếm thử vài đòn karate em vừa học. Thế nào?"

Dứt lời còn rất uy vũ bẻ tay răng rắc.

Kim Seokjin cười hì hì, cố bày ra vẻ vô tội nhất có thể: Được mà, được mà. Sẽ không nói nữa.

Seokjin nhớ về chuyện tối qua, khi Yoongi bất lực nằm trên giường tuý ý bọn họ cắn xé. Trong lúc đó, ngoài từ bà xã ra, Jungkook lại bất ngờ nổi hứng, gọi Yoongi là bé con...

Đó là lý do vì sao, người nhỏ hơn lại nổi quạu khi nghe đến cụm từ này. Có lẽ Yoongi cũng bị Kim Seokjin gợi lại vài ký ức ướt át đêm qua mất rồi, cho nên hai gò má liền ánh lên vệt hồng nhàn nhạt...

Sau vài phút chờ đợi, đồ ăn nóng hổi được dọn lên. Yoongi lúc này mới thôi không mảy may chú ý Seokjin, thay vào đó sẽ chuyển hướng mà nhắm vào những món ăn trên bàn. Hai mắt mèo sáng lên trong chốc lát khi thấy hai xiên cừu nướng thơm lừng còn nghi ngút khói.

Kim Seokjin nhìn phản ứng của em người yêu, cười trừ. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh lại không bằng mấy miếng thịt cừu đó ư???

Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, Seokjin để ý rằng kể từ khi nhận ra nhau, đã rất lâu không thấy Yoongi ăn thịt cừu. Sở thích này của cậu, thật ra anh cũng chỉ mới biết cách đây hơn tháng, khi người nhỏ hơn nói về việc đi làm thêm ở một quán ăn thời còn là sinh viên đại học hai năm đầu tiên. Và hầu như mọi ngày, Yoongi đều ăn thịt cừu với cơm, hoặc với mì gói các thứ. Có lẽ do đó cậu trai đã quá quen với thứ thịt này rồi, có thiếu cũng không được.

Min Yoongi cầm xiên cừu nướng lên và ăn, khuôn mặt không giấu nổi sự hài lòng khi nhai miếng thịt. Tẩm ướp rất vừa ăn, giá cả lại hợp lý với túi tiền. Năm sao!

Thấy mình bị bỏ rơi, Kim Seokjin toan lên tiếng thu hút sự chú ý của Yoongi, cậu trai đã dời mắt khỏi xiên thịt đã vơi gần hết trong tay, nói "Anh không tính ăn à?"

"... Anh gọi liền đây." Seokjin mừng muốn rớt nước mắt, may là bé con còn nhớ đến anh.

Min Yoongi trưa này lúc xuống nhà để được chở đi ăn chỉ thấy mỗi mình Seokjin nên có hỏi những người còn lại đi đâu hết rồi. Sau khi người lớn hơn cười trừ đáp rằng các em của mình đang ở công ty, cậu trai trong lòng hả hê không ít.

Cũng vì tối qua, sáu người nào đó ỷ rằng mai là thứ bảy- là ngày nghỉ, sẽ không phải đi làm, cho nên rất quyết tâm xách luôn con mèo đang ngồi trên sofa xem tv lên giường mà đại chiến ba trăm hiệp. Một mình Yoongi đơn độc trên một chiến tuyến đối đầu với sáu con sói biến thái, kết thúc cũng phải hơn bốn giờ sáng. Tất nhiên mèo con sau hồi lâu gào thét đến độ bất lực, đã mệt lả ngất luôn trên giường. Sáu người kia cũng đã thấm mệt, tắm rửa cho Yoongi rồi tự vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền thỏa mãn trèo lên giường mà ngủ. Những tưởng sẽ chăn ấm nệm êm, ngon giấc cùng em người yêu đến trưa, ai ngờ mới có hơn sáu giờ sáng đã bị Hwang Chaeyoung gọi điện 'làm phiền'.

Alo Park tổng. Hôm nay có cuộc họp RẤT quan trọng. Nên là ngài mau đến Serend đi.

Park Jimin bắt máy, nghe thư ký nói mà cứ gù gật lên xuống, trong đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ vì mới ngủ được có hai giờ đồng hồ đã bị gọi dậy. Đáng lẽ Jimin sẽ mặc kệ công ty có họp cũng chẳng đến, nhưng mà thư ký Hwang đã nhấn mạnh như vậy, y có muốn giả điếc cũng không thể.

Thế là vì tình nghĩa sâu nặng, anh em sống chết có nhau, Park Jimin rất có tâm lôi luôn tất cả mọi người dậy đi cùng mình. Tất nhiên vẫn là chừa Yoongi ra.

Và Kim Seokjin, với lý do "chăm sóc Yoongi",  cũng thành công được ở nhà mà không phải đi làm. Dù rằng năm người kia, trông có vẻ khá miễn cưỡng.

***

Park Jimin ngồi trong phòng họp, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía màn hình đang chiếu dự án mới. Vẻ mặt y rõ chán đời.

Người trình bày vẫn say sưa nói về kế hoạch được đề ra, những trưởng ban hay các quản lý dự án cũng chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ có người lên tiếng góp ý nên như thế này và không nên như thế kia... Ngoài những thứ đó ra, trong phòng họp tuyệt đối không có lấy một tiếng động nào, tất cả, đều- rất- nghiêm- túc.

Nhưng là trừ Park Jimin.

Y nhìn vào đồng hồ đeo tay, kim dài cũng chỉ hơn bốn giờ chiều. Có lẽ mọi người nên nghỉ sớm một chút.

Park tổng sẽ không thú nhận bản thân muốn về nhà sớm để gặp người yêu bé nhỏ của mình đâu.

Toang lên tiếng thông báo tan họp, điện thoại trong túi Jimin reo lên một hồi. Mọi người trong phòng họp cũng dừng hết việc đang làm, ái ngại đưa mắt nhìn vị sếp tổng nào đó.

Jimin không để ý cho lắm, y lấy điện thoại ra, thấy người gọi đến là ai thì đuôi mắt cong lên, môi theo đó cũng vẽ nên ý cười nhàn nhạt.

"Bé con, có chuyện gì sao?"
Là bảo bối của y gọi tới đây mà.

"Anh còn dám gọi em bằng hai từ đó thì coi chừng em!" Đầu dây bên kia lạnh giọng đe dọa, "Cơ mà, chẳng lẽ phải có chuyện thì tôi mới gọi được cho anh nhỉ? Ah! Vậy thì tôi cúp đây, dù sao thế giới vẫn còn yên bình lắm."

Park Jimin ngẩng mặt lên, đối mắt với mấy chục con ngươi đang đổ dồn sự chú ý về phía mình "Tan họp. Mọi người nghỉ sớm đi", dứt lời cũng cầm lấy áo vest rời đi, đến cả laptop của mình cũng không mảy may lấy về.

Thư ký Hwang đứng cạnh là người duy nhất biết mọi sự tình, cũng biết luôn người gọi đến là ai, lúc này cũng chỉ có thể lắc đầu, âm thầm khinh bỉ.

Bởi ta nói ai có người yêu đều cứ ngố ngố như vậy.

Park tổng vừa ra khỏi phòng họp, thái độ liền quay ngoắt 180°, cười trừ "Ý anh không phải thế, em biết mà." Y chuyển chủ đề "Em đang ở đâu đấy?"

"... Đang ở Serend. Trên phòng anh ấy..."

Giọng Yoongi nhỏ dần, có vẻ như đang ngại. Cũng đúng thôi, khi không đang ở nhà lại đòi Seokjin đưa đến đây. Lát nữa thể nào cũng bị bọn họ đem ra trêu chọc.

Park Jimin nghe giọng người kia, rất nhanh đã tưởng tượng ra dáng vẻ ngại ngùng của mèo nhỏ có biết bao nhiêu là đáng yêu. Trong lòng không tránh khỏi sự nhộn nhạo khó tả.

"Anh xong họp rồi. Sẽ về sớm với em."

Yoongi ngồi trên sofa, đôi mắt chăm chú vào quyển sách trên tay. Ánh chiều tà dịu dàng rọi qua tấm kính lớn của cửa sổ, nhuộm lên mái tóc màu xám khói mềm mượt của cậu. Làn da Yoongi trắng nhợt nhạt, dưới ánh dương mờ ảo càng khiến con người ta có cảm giác thân thể cậu đang phát sáng, như trong suốt, như dần biến tan.

Người yêu của y, vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy...

Park Jimin vừa mở cửa phòng làm việc của mình liền nhìn thấy dáng vẻ như tiên tử kia, tim y muốn nhũn thành đống, rất muốn một phát lao đến tóm gọn bảo bối nhà mình ghim vào lòng, nhưng phút cuối vẫn kìm lại được. Y giấu đi tiếng bước chân, nhẹ nhàng tiến đến nơi Yoongi đang ngồi.

Tranh thủ lúc bảo bối nhà mình còn chưa phát giác có sự xuất hiện của người khác, Jimin từ phía sau đưa tay giật lấy cuốn sách trên tay Yoongi. Người nhỏ hơn vì giật mình cũng hô thành tiếng.

Định hình được kẻ vừa đến là ai, Yoongi ôm tim thở ra một hơi, sau đó mắng "Anh bị điên à!" Dứt lời cũng nhặt lấy cái gối bông bên cạnh ném vào Jimin, nhưng người kia lại bắt được kịp lúc.

Park Jimin nhanh tay tóm lấy một Min Yoongi kích động muốn ném tiếp cái gối thứ hai, y kéo cậu trai vào lòng ôm thật chặt, song lại nâng cằm con mèo đang nổi cáu lên, một đường hôn xuống.

Min Yoongi tức tối giãy giụa, sau một hồi tình thế không chút xoay chuyển đành bất lực ngồi yên. Dù thế vẫn không hé môi một chút để ai kia thích làm gì thì làm.

Jimin nhân lúc Yoongi không có phản ứng, chưa tới hai giây sau đã nhảy lên ngồi trên sofa, áp con mèo đang dỗi xuống dưới thân mình.

Park tổng đưa lưỡi liếm láp hai cánh môi Yoongi trong khi người nhỏ hơn sống chết nghiến chặt răng, tuyệt không để Jimin tuỳ ý xâm phạm. Nhưng nói xem, Park Jimin là ai cơ chứ? Là một người có thể lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, và đặc biệt là một tên lưu manh đầy mình khi trêu chọc em người yêu.

Jimin đưa tay bóp lấy hai má mông căng tròn của Yoongi, thành công khiến người nhỏ hơn hé môi rên lên một tiếng mị hoặc. Y theo đó luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng mà càn quét một trận. Hồi lâu sau, vẫn chưa có ý định dừng lại.

Min Yoongi cảm giác lưỡi mình tê rần, buồng phổi có lẽ dần cạn kiệt khí oxy nên đặc biệt khó chịu. Móng mèo tức tối cào lên áo sơ mi trắng phẳng tắp của người phía trên, thay cho lời yêu cầu tạm dừng.

Park Jimin mặc kệ sơ mi của mình đang bị cào cấu đến nhăn nhúm, vẫn cố chấp luồn lưỡi vào sâu trong miệng Yoongi mà mút mát. Một hồi rất lâu sau đó, cảm nhận được bảo bối đã mềm nhũn dưới thân, y mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt, trả lại bầu không khí trong lành cho Yoongi.

Không khí bất ngờ tràn vào buồng phổi và Yoongi thở hổn hển, hai mắt lấp lánh ánh nước mơ màng hướng về khoảng không trên trần nhà. Yoongi trấn tĩnh lại mình, dành thêm vài phút để thở cho bản thân trước khi giơ chân, tung một cước vào bụng Park Jimin cho bỏ tức, khiến y lăn trên sàn nhà.

"Bảo bối à~ Em nỡ đạp anh như thế sao? Jimin này cảm thấy thật tổn thương..." Kẻ vừa bị người yêu cho ăn đạp vẫn mặt dày như cũ trèo lại lên ghế. Hình tượng tổng tài lãnh khốc ngầu lòi gì đó triệt để bay mất, thay vào đó là bộ dáng ủy khuất mà sụt sịt mũi. Min Yoongi nhìn mà nổi hết da gà, không thương tiếc lần nữa tặng cho Park tổng một cước bay khỏi sofa.

"Anh điên à? Ngưng ngay cái biểu cảm đó cho tôi!"

Min Yoongi phủi tay đứng lên muốn đi ra ngoài. Lại bị Jimin lần thứ ba ngăn cản bằng cách tóm lấy cánh tay kéo lại, giam trong lồng ngực "Ơ khoan. Định đi đâu thế? Ai cho em đi?"

"Anh buông ra! Tôi muốn đi về, không lẽ phải ngồi đây nghe anh nói nhảm cả buổi!" Min Yoongi tức tối quay đầu hét lớn, bản thân thì cố dùng sức để gỡ hai cái móng ỉn khỏi người mình, "Có bỏ ra không thì bảo?!"

"..."

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng sau câu nói của Yoongi.

Khoé môi Park Jimin kéo lên một đường rất nhạt, cười như không cười. Có lẽ y chiều con mèo này nhiều quá, nên sinh hư mất rồi...

Chắc phải phạt một chút thì mèo con mới nhớ nhỉ.

Min Yoongi dường như cũng phát giác ra mùi nguy hiểm, toan tung vài đòn karate để trốn lại bị người đằng sau cưỡng chế kéo hai tay ngược về sau. Yoongi có giật hay giãy giụa cách mấy cũng hoàn vô dụng.

Park Jimin nhếch môi khi thấy bảo bối nhà mình hoảng loạn tìm cách trốn thoát, tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn so với sáng nay khi phải lết mông đi làm. Y cúi xuống, hướng ngay vành tai nhiễm sắc đỏ của Yoongi, thầm thì: Anh chiều em nhiều quá rồi nhỉ, bé con?

Người nhỏ hơn bất giác rùng mình trước hơi nóng phả lên vành tai, theo quán tính liền rụt cổ lại, né tránh mọi hành vi động chạm của Jimin. Nhưng y tất nhiên sẽ không để cho cậu thành công đâu. Chắc chắn là vậy.

Park Jimin đẩy người trong lòng về phía trước, nơi cánh cửa phòng màu đen đang đóng chặt, trong khi vẫn giữ nguyên tư thế chế trụ hai tay Yoongi về phía sau. Jimin ấn cậu trai lên cửa, ngay sau đó cũng phủ thân mình lên cơ thể người nhỏ hơn. Min Yoongi muốn hét lên để cầu cứu nhưng không thể, vì nhiều nguyên do.

Jimin nâng lên gương mặt không cam lòng của người nhỏ hơn, nói: Sao nào? Anh có nói gì không đúng à?

Min Yoongi không đáp, hậm hực quay đầu về một bên, quyết định cho Jimin ăn bơ. Cặp bánh bao trắng trắng mềm mềm phút chốc hiện ra, lọt vào tầm mắt Jimin, khiến y không kìm được mà cúi xuống há miệng ra cắn một ngụm, đổi lại là giọng la oai oái của cậu trai vì bị ăn đau bất ngờ, cùng với gò má ửng đỏ in hằn dấu răng.

Người nhỏ hơn xuýt xoa nơi bị cắn, lại gào lên "Anh Lấy việc cắn người làm sở thích hay sao? Anh là chó à?!"

Min Yoongi bỗng chốc im bặt, hận không thể nuốt ngược lời vừa nói vào trong. Khi không lại lần nữa khiêu khích Park Jimin như vậy.

Jimin siết chặt hông Yoongi, cười nói "Gan bé con hôm nay thật lớn." Dứt câu liền gặm cắn khuôn miệng người nhỏ hơn một cách thô bạo, hết day day lại nghiến nghiến, đủ để khiến cậu trai nhắm tịt mắt chịu đau.

Park tổng đưa tay cởi bung nút áo sơ mi của bảo bối nhà mình, lưỡi từ từ rê xuống xương quai xanh tinh tế đến hai nhũ hoa dần cương cứng khi bất ngờ tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng. Min Yoongi lúc này bị khoái cảm chiếm lấy tâm trí cũng đã thôi việc chống cự, thay vào đó là nương theo từng cái chạm của Jimin, đôi mắt nhắm hờ, tay che đi hai cánh môi sưng đỏ của mình nhằm ngăn lại tiếng rên phóng đãng.

"Rên cho anh nghe nào Yoongi. Giọng em rất dễ chịu vào những lúc thế này đấy." Park Jimin liếm mút một bên ngực Yoongi, bên còn lại cũng được y dùng tay chăm sóc chu đáo đến độ chuyển màu sẫm đỏ. "Nào, đừng kìm nữa..."

Yoongi bị Jimin đặt nằm ngửa trên bàn làm việc của mình, trên người lúc này không còn một mảnh vải nào, lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu. Park Jimin đang khuếch trương nơi địa phận mềm mại phía dưới của Yoongi, cũng phải nhịn dữ lắm mới không một đường đâm vào, sợ làm mèo nhỏ bị đau.

Đợi đến khi ba ngón tay trở nên ướt đẫm vì dịch ruột, Jimin đánh lạc hướng Yoongi bằng một nụ hôn sâu, sau đó chầm chậm đưa người anh em của mình tiến vào.

"Ahhh~" Yoongi ưỡn lưng rên lên một tiếng, cố gắng tiếp nhận chiều dọc cùng bề ngang khủng khiếp của vật kia. Park Jimin chậm rãi đưa đẩy để Yoongi quen dần với dương vật của mình, sau đó đẩy nhanh tốc độ, miệt mài cày cấy vào nơi miệng nhỏ căng trướng đang tham lam nuốt lấy y. Mèo nhỏ lúc này cũng không còn kìm nén tiếng rên của mình nữa, theo ý Jimin lại càng rên rỉ phóng đãng hơn nhiều.

Mặt bàn, rung lắc dữ dội...

Jimin rất lâu sau bất ngờ thúc mạnh một cái, khiến người nhỏ hơn hét lớn đầy thỏa mãn.

Người phía trên lúc này dừng lại mọi động tác, nâng gương mặt cau có vì bị gián đoạn của bảo bối nhà mình lên mà hôn. Min Yoongi cũng đáp trả lại cái hôn của Jimin, hai chiếc lưỡi vờn nhau mãnh liệt đến nỗi có thể nghe được tiếng chóp chép đỏ mặt con dân.

"Sao lại ngưng rồi?" Yoongi dứt ra khỏi nụ hôn, nũng nịu hỏi.

"Vậy có muốn nữa không? Anh thấy em ban nãy phản kháng lắm mà." Park Jimin cười đến híp cả mắt, trông vô cùng trong sáng đáng yêu. Nhưng bên dưới lại chầm chậm chuyển động hông, trái ngược hoàn toàn với khí chất bạn trai nhà bên trên mặt.

Min Yoongi mím môi, thầm gán cho người kia cả đống cái tên như lợi dụng, biến thái, lươn lẹo, không biết điều... Rõ là khi đó Yoongi không mặn mà đến việc này, cũng không nghĩ Park Jimin vậy mà lại đè cậu ở đây như vậy. Bây giờ tính móc mỉa cậu hay gì?

Nhưng mà niềm sung sướng cùng khoái cảm đã chiếm lấy Yoongi từ lâu rồi, con mèo này làm gì còn tâm trí để suy nghĩ điều chi nữa đâu.

"Anh à~ Cho em đi nha~" Min Yoongi nỉ non, cố bày ra bộ dáng dâm đãng nhất có thể, hai chân thon thả vòng quanh hông Jimin siết chặt, cất gọng lấy lòng.

Yoongi thở ra một hơi nặng nề, cảm nhận được thứ chôn sâu trong mình dường như lại lớn thêm một vòng.

Park Jimin nhếch môi, cúi xuống cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng đầy mời gọi. Phía dưới lúc này bất ngờ thúc mạnh một cái, nối tiếp sau đó là những cái chạm mạnh bạo bỏng rát da thịt. Yoongi lại có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình muốn đổi chỗ cho nhau hết rồi.

"Yoongi..."

Người lớn hơn nâng cằm cậu trai lên, giọng nói rõ ôn nhu truyền đến vành tai ửng đỏ mẫn cảm, nhưng lời nói ra lại không được như vậy...

"Cái này, là em nói!"

==========
TBC
07/02/2021

Sau hồi lâu lặn mất tăm thì Sa quay lại rồi đây. Cảm ơn bạn đã chờ đợi ( •ω• )

Thời gian ra chap sẽ rất lâu, cảm ơn những bạn đã, đang và sẽ chờ con tác giả lười này up chap ( ̄▽ ̄)

*odeng: bánh cá.



Chap này dành tặng các bạn SaphirreLunar
Sellymr_eira
Suyen2693
TemGacha1101
airashi2005

Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ 『A little

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro