third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00 o'clock.
Annhon (\`ω')

______

"Bọn anh sẽ cố hoàn thành công việc sớm mà, đừng lo."

"Vâng, mọi người cố gắng nhé." Taehyung nhẹ giọng đáp, "Cơ mà có cần nói với bé con không anh? Chuyện mọi người sẽ về sớm ấy..."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì, lại nói "Không cần đầu Taehyung. Chúng ta sẽ cho em ấy chút bất ngờ vào ngày mai. Được chứ?"

Trò chuyện với nhau vài câu nữa, Taehyung cúp máy. Hắn ném điện thoại lên chỗ trống cạnh mình trên ghế sofa, tay vuốt ngược tóc ra sau mà thở dài.

Ban nãy Taehyung gọi cho Seokjin, kẻ đang đi công tác tại Anh Quốc cùng những người còn lại. Hắn hỏi thăm sức khỏe của họ và tiến độ công việc ra sao, tiện thể thông báo cho nhau một số chuyện. Taehyung có chút ngạc nhiên khi nghe vị hyung cả nói sẽ về nước sớm vì hợp đồng đã bàn bạc xong với đối tác, duy chỉ còn vài chuyện lặt vặt cần được xử lý ngay và họ sẽ hoàn thành mọi công việc, ngay lập tức trở về. Đơn giản vì cả bọn muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho Yoongi vào lễ tình nhân, nên mới cố gắng làm việc như vậy.

Nhưng vấn đề ở đây là Yoongi không để tâm đến và cái ngày này đâu. Chính miệng em nói thế mà. Nhưng Taehyung không định kể cho Seokjin hay những người còn lại, sợ sẽ làm họ thất vọng. Thôi thì cứ để sau đi, khỏi phải suy nghĩ nhiều.

Kim Taehyung đứng lên để vào phòng ngủ, quyết định sẽ đánh một giấc thật ngon cho đến sáng. Ngày mai hắn phải tới công ty xử lý công việc. Gần đây có vài hạng mục Singlary đang tiến hành. Bình thường sẽ là ban đối chất đảm nhiệm chuyện bàn bạc, nhưng ngày mai Taehyung sẽ ra mặt để dễ tiếp cận với đối tác hơn. Hẳn sẽ bận lắm đây...

Hắn vừa mở cửa phòng đã thấy Yoongi bước ra từ nhà tắm. Người nhỏ hơn đang mặc một cái áo phông đen, dưới là quần short xám dài đến đầu gối. Mái tóc xám tro còn ướt nước nhiễu giọt lên chiếc khăn bông mà em quấn quanh vai. Vài giọt lại lăn trên thái dương, gò má và trên cần cổ trắng ngần thanh tú. 

Taehyung khẽ nuốt nước bọt, tự nghĩ bản thân khi bước vào có hơi không đúng lúc rồi.

"Sao lại đứng đấy? Anh không tính đi ngủ sao?" Yoongi đi về phía giường, cắm sạc điện thoại và để nó lên tủ đầu giường. Cả một quá trình không nhìn lấy Taehyung một lần, khiến ai đó ban đầu sầu não nay lại càng rầu rĩ.

"..." Họ Kim tiến về chiếc giường kingsize đã được trải ga mền trắng khiết, ngồi xuống và bật về sau, gối đầu lên chiếc gối bông mềm mại. Yoongi đã như thế thì hắn ngủ đây, trái tim này chịu đả kích dữ dội quá.

Lần này là đến phiên Min Yoongi nhìn Taehyung. Hắn là đang dỗi đấy ư? Trẻ con quá vậy?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ con mèo nào đó vẫn là mềm lòng. Người thương buồn như vậy ai mà không xót chứ?

"Sao anh im lặng thế? Cảm à?" Ngồi xuống phần nệm trống ngay cạnh Taehyung, Yoongi khẽ kéo chăn đắp của hắn ra và hỏi. Mặc dù em đã biết nguyên nhân là gì, Yoongi vẫn thích đặt câu hỏi cho người kia.

Kim Taehyung chỉ lắc đầu, không đáp lại. Hắn đưa tay kéo lấy tấm chăn Yoongi vừa kéo ra, tự đắp lên người. Taehyung trở mình, xoay lưng về phía người nhỏ hơn.

Một khoảng tĩnh lặng.

"Này..." Yoongi quỳ trên gối để nhóm người về bên của Taehyung, cố quan sát biểu cảm của hắn, "Quay lại đây nào Taehyung."

Yoongi cứ cố nhón gối một hồi, cuối cùng mất đà ngã chúi xuống. Vì Taehyung nằm gần rìa giường, nên nếu em có ngã, hơn 89% cho thấy rằng Yoongi chắc chắn sẽ đáp đất bằng đầu, nhẹ hơn là gương mặt này.

Yoongi chỉ kịp la lên một âm bất ngờ trước khi nhắm chặt mắt và chờ đợi cơn đau xuất hiện. Nhưng cuối cùng vẫn không có gì xảy ra. Taehyung đã kịp quay lại và ôm lấy eo Yoongi bằng cả hai tay, thành công kéo em lại về giường.

"Nguy hiểm lắm đấy Yoongi." Người lớn hơn nhíu mày, hơi thở có chút gấp rút. Cái ôm vẫn siết chặt không để Yoongi có đường giãy ra.

"..." Yoongi chớp chớp đôi mắt, vẫn chưa khỏi hú hồn. Xém chút nữa là gương mặt đẹp trai này về với đất mẹ rồi!

Kim Taehyung thấy người trong lòng không phản ứng gì, cũng buông tay ra, ném lưng mình vào tầm nhìn của Yoongi.

Đi ngủ đây!

Min Yoongi bất ngờ bị bỏ rơi, lần thứ hai lại muốn ngã chúi về trước, nhưng may thay em kìm lại được. "Này. Quay ra đây coi."

"Anh muốn đi ngủ." Taehyung đáp, giọng có phần ủ rũ. Hắn vẫn chẳng buồn ném cho Yoongi ánh nhìn nào từ khi cả hai cùng lên giường đến giờ (tất nhiên là trừ lúc em xém té sấp mặt).

Yoongi xoa cằm, chẳng nhẽ phải dỗ Taehyung sao? Nhưng làm thế nào?

Vài giây sau, Yoongi thấy mình đưa tay ra, dùng lực lật Taehyung lại, sau đó nhanh chóng trèo lên người hắn ngồi. Bàn tay Yoongi áp lên hai bên má người lớn hơn và ép lại, bắt hắn phải đối mắt với mình.

"Anh bị làm sao thế?!" Em la lên, giọng bức xúc, "Thái độ như vậy là như nào?"

Yoongi áp trán cả hai người vào nhau, em mở to đôi mắt long lanh của mình và nhìn vào đôi con ngươi nâu sẫm của Taehyung- kẻ đang vô cùng ngạc nhiên trước việc làm của con mèo nhỏ, trước khi nhấn môi mình lên môi hắn.

Đó chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, không hề nóng bỏng kích thích, chỉ đơn giản là để dỗ dành tên người yêu đang giận. Vì thế nên Yoongi dứt ra khỏi nụ hôn một cách nhanh chóng, mặc cho biểu cảm trên gương mặt đẹp trai kia dần thay đổi. Từ ngạc nhiên cho đến hài lòng, cuối cùng lại trở nên hụt hẫng khi nó xảy ra quá nhanh rồi kết thúc một cách chóng vánh. Và trên hết, Taehyung vẫn không thấy thỏa mãn.

"Anh đang dỗi chuyện gì? Mau nói đi." Min Yoongi nói, hai má đã hây hây đỏ vì ngượng. Em đánh mắt sang chiếc gối của mình hiện đang đặt kế gối Taehyung, cố chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.

Nhưng tất nhiên, Kim Taehyung làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn túm chặt eo Yoongi trước khi người nhỏ hơn trèo xuống, vùng hông rắn chắc như cố ý huých lên, thành công khiến mèo nhỏ hét lên giật mình.

"Làm thế rồi em tính đi đâu?" Taehyung nhếch môi cười, hỏi.

"Buông... Buông em ra đi. Chẳng phải... anh muốn đi ngủ sao?" Yoongi lờ phứa câu hỏi của người bên dưới, cố chuyển chủ đề và đánh lạc hướng trong khi cố nhích thân khỏi người Taehyung.

"Đừng nháo nữa bé à. Anh không kìm được nếu em cứ chuyển động như thế đâu." Kim Taehyung ngắt lời Yoongi, vẫn trụ vững mèo nhỏ trên người mình.

Cả hai cùng nhìn vào mắt nhau. Trong khi Taehyung đối với Yoongi tỏ ra hứng thú thật nhiều, thì em đối với hắn lại là giận dỗi cùng ngại ngùng đan xen.

Chợt Yoongi cảm nhận được một trận choáng váng, đất trời đảo quanh. Chưa đến hai giây sau, em đã nằm gọn dưới thân nam nhân mất tiêu.

"Mai em còn phải đi làm..." Yoongi đảo mắt, lí nhí nói, chưa bao giờ cảm thấy ghét chiếc giường của mình đến vậy.

"Ừm. Thì sao nào?" Kim Taehyung vừa đáp lời, vừa cúi xuống đặt môi mình lên cần cổ trắng nõn lộ ra sau lớp áo phông, khẽ liếm.

Yoongi cố né tránh cái chạm của Taehyung nhưng không thể. Em nỉ non trong phút chốc vì Taehyung mút thật mạnh lên vùng cổ và xương quai xanh của mình. Yoongi mơ mơ màng màng, thầm nghĩ trên đấy chắc hỗn loạn lắm.

Nâng lên chiếc cằm thanh tú của em người yêu, Taehyung nhẹ nhàng nhấn môi cả hai vào nhau, trao cho em một nụ hôn ôn nhu, đơn thuần.

Tâm trạng của hắn hôm nay không được tốt cho lắm, nên sẽ chỉ tới đây thôi.

Kim Taehyung nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn, trả lại tự do cho Yoongi. Hắn lăn sang một bên, kéo chăn và nhặt lấy chiếc gối mềm lót dưới đầu, an tĩnh nhắn mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ không quên chúc ngủ ngon con mèo nào đó vẫn còn chút đê mê sau nụ hôn vừa rồi.

"..." Yoongi mất một lúc để lấy lại lý thức, sau khi hoàn toàn tỉnh táo thì nhìn sang Taehyung nằm cạnh mình.

Hắn ngủ mất rồi...

Min Yoongi thở dài, như vầy là giận thiệt rồi nè. Chứ nếu là bình thường thì làm gì có chuyện hắn buông tha cho em dễ dàng như thế chứ.

Yoongi nhìn hắn một lúc lâu trước khi thả mình xuống tấm nệm êm ái. Em nhẹ nhàng hết mức có thể, ghé sát lại người lớn hơn và vòng tay ôm lấy vòng eo rắn rỏi. Yoongi áp mặt vào tấm lưng vững chắc của Taehyung, chậm rãi tận hưởng mùi hương dễ chịu quen thuộc của hắn quẩn quanh nơi chóp mũi. Yoongi dần dà chìm vào cơn mê, trước khi đó vẫn mơ màng nói: Ngủ ngon nhé Tae...

Không có tiếng đáp lại em. Tất nhiên, vì người kia đã ngủ rồi. Nhưng trong cơn ngái ngủ, Yoongi chợt cảm thấy bàn tay mình được bao lấy. Thật ấm...

Một đêm trôi qua, bình yên như cũ.

***

Yoongi đẩy xe đẩy lòng vòng khắp cái siêu thị cũng đã được cả giờ đồng hồ, lúc này trong xe vẫn chẳng có nổi một món cho ra hồn. Em cảm thấy nản quá đi mất.

Hôm nay là chủ nhật, không có ca của mình nhưng Yoongi vẫn nói em phải đi làm. Kim Taehyung sáng đấy nghe vậy mà cũng gật đầu để em đi, còn bản thân sau đó nhanh chóng ngồi xuống sofa, xử lý công việc trên máy tính.

Mấy ngày nay Yoongi để ý Kim Taehyung không đến Singlarly làm việc mà chỉ ở nhà, cách một cái màn hình máy tính mà chỉ đạo cho cấp dưới xử lí mọi việc. Em lo hắn làm việc thế có hiệu quả hay không, với cả Yoongi cũng lo cho tâm trạng của Taehyung nữa. Trông hắn rầu rĩ quá như vậy, em cảm thấy không quen cho lắm.

Sáng nay Min Yoongi kiếm được một cái cớ để có thể ra ngoài. Em bảo mình đi làm, và người kia, như đã nói, cứ thế gật đầu cái rụp, để em đi.

Thật ra Yoongi muốn mua một chút đồ, như nguyên liệu nấu ăn, nến, bóng bay hay cả socola và hoa hồng. Yoongi trước khi đến nơi đã tự nhẩm tên những món ăn và nguyên liệu cần dùng để nấu nướng. Cho đến khi đến nơi, em chợt nhận ra mình đã quên hết trơn.

Thôi thì đi ngang qua đâu thì nhớ đến đó vậy.

Thế là Yoongi đẩy xe từ dãy hàng rau đến quầy thịt, mỗi nơi em có dừng lại một chốc để chọn đồ. Cố gắng dữ lắm Yoongi mới mua xong nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối. Tốn hết nhẵn của em gần tiếng nữa. 

Bây giờ chỉ cần nến, socola và hoa hồng nữa thôi là đủ bộ.

--

Kim Taehyung tay này chống cằm, tay kia cầm bút bi gõ xuống mặt bàn, phát ra âm thanh cộc cộc trầm thấp. Hắn chán nản đưa mắt nhìn vào màn hình laptop, trên đó là hình ảnh cả phòng họp đang thảo luận dự án.

Yoongi sao chưa về nữa...

Nam nhân thơ thẫn nhìn về cửa phòng, nơi vẫn im lìm đóng chặt. Đã gần mười một giờ trưa và con mèo nào đó vẫn chưa về nhà. Hôm nay Yoongi kia, cư nhiên dám nói mình đến công ty làm việc. Nếu không phải Taehyung hỏi thăm thư kí Hwang tình hình của người kia, thì có lẽ cho đến lúc này hắn vẫn sẽ đinh ninh em đang làm việc.

Trong đầu Taehyung có quá nhiều câu hỏi, rằng Yoongi hiện tại đang ở đâu? Đang làm gì? Liệu nơi em ở có xảy ra chuyện gì hay không? Và cả, vì sao Yoongi lại nói dối...

Kim Taehyung buông ra tiếng thở dài lần thứ n trong ngày, rầu rầu rĩ rĩ mãi. Cho đến khi người nhân viên kia lên tiếng: Sếp ơi?

"..." Taehyung ngẩng đầu và nhìn vào laptop, "Sao?"

Cậu nhân viên kia nuốt nước bọt, nụ cười đơ cứng in trên môi. "Sếp có ý kiến gì không ạ?"

Kim tổng vẫn dán mắt vào màn hình, ánh nhìn thâm trầm hướng về kẻ vừa hỏi, không đáp lời. Cả phòng họp như có như không cảm thấy sống lưng lạnh buốt, trong lòng chợt có xúc cảm muốn nhấn luôn mặt cậu nhân viên nọ xuống bàn. Tất cả thầm cầu nguyện mong bản thân đừng dính chưởng, kẻo phải ở lại tăng ca ngay ngày Valentine mất.

Hôm nay Kim tổng cũng thật lạ đi. Thái độ hết thờ ơ, lạnh nhạt, lại trở nên rầu rĩ, chán nản. Đôi khi ánh mắt lại dừng một lúc lâu ở đâu đó, tâm thế cứ phải gọi là treo ngược cành cây. Chàng nhân viên kia có lẽ mải trình bày dự án, nên không để ý đến một Kim tổng đang dần trở nên khó ở, kết thúc phát biểu liền hỏi luôn ý kiến của hắn.

Cho đến khi mọi người trong phòng họp nghĩ mình sắp toang, Kim Taehyung lên tiếng: Có. Sửa lại một chút đi.

--

Yoongi về đến nhà đã là hai giờ chiều. Chà, em mới mua có chút đồ thôi đấy.

Tiếng cửa phòng được mở ra vang lên, Yoongi mở tủ đồ rồi nhét chiếc túi giấy cỡ lớn vào trong. Đang chuẩn bị rời khỏi phòng như chưa có gì xảy ra, một giọng nói bất chợt vang lên, khiến Yoongi mém chút nữa hét lớn.

"Em vừa đi đâu về đấy?" Taehyung dựa nửa thân trên vào cửa nhà tắm, không mặn không nhạt hỏi. Trên người hắn lúc này chỉ có độc một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn cùng bắp tay bắp chân săn chắc lộ liễu trong không khí. Mái tóc nâu sẫm màu vẫn còn ướt nước nhiễu giọt từ hai bên thái dương đến quai hàm nam tính, chứng tỏ Taehyung chỉ mới vừa tắm xong đây thôi.

Min Yoongi ôm tim ngả vào cửa tủ quần áo, má ơi hú hồn.

Người nhỏ hơn sau khi gom hết lại hồn phách đã bay tứ tung liền đối mắt với kẻ kia, đáp "Em đi làm."

Kim Taehyung im lặng một lúc lâu, lặng lẽ quan sát biểu tình của em người yêu rồi thở ra một hơi. Tâm trạng của hắn đã xấu, giờ càng xấu hơn.

Nói dối trắng trợn.

Hắn vậy mà không bóc trần lời nói của Yoongi, chỉ đơn giản là nhìn em từ đầu đến cuối. Yoongi bị nhìn đến chột dạ, thầm nghĩ có phải mình bị lộ rồi không? Có thể lắm. Thái độ của hắn thế kia mà.

Toang lên tiếng thì Taehyung tiến đến, thu ngắn khoảng cách của cả hai.

Yoongi nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi đôi ba câu than trách buồn phiền đến với mình. Nhưng đến cuối cùng, Kim Taehyung chỉ xoa lấy mái đầu xám hơi rối trước khi cuốn lấy em vào lòng, ôm chặt.

"Đừng làm thế nữa..." Hắn thấp giọng, cái ôm siết chặt thêm. Min Yoongi nghe câu kia liền sững người, cảm giác tội lỗi nhanh chóng bùng nổ. Yoongi cứ như vậy mà đứng đó, mặc người kia muốn làm gì thì làm.

--

Taehyung một lúc sau đó cũng rời khỏi nhà, công ty có việc cần phải nhờ hắn xử lý gấp. Hắn tỏ ra luyến tiếc đôi chút, bảo em ngồi nghỉ một chốc rồi hẵng đi tắm cho mát. Thời tiết ban trưa oi bức là vậy, nhưng đến khoảng xế chiều thì không gian bắt đầu trở nên lành lạnh rồi.

Yoongi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tv, trên bàn và bắp đùi đều đầy những snack, bắp rang bơ cùng nước ngọt. Em đã ngồi đây được bốn tiếng kể từ khi Taehyung rời khỏi nhà, cũng như sau hai giờ chính mình dành ra để dọn dẹp nhà cửa hay phòng ốc của tất cả.

Đồng hồ treo tường điểm đúng sáu giờ chiều, trong nhà vẫn chẳng có ai ngoài Min Yoongi. Taehyung hắn thế mà chưa chịu về nhà, em tự hỏi lúc này hắn đang làm gì? Có ăn tối chưa? Công việc ra sao rồi? Liệu có rắc rối quá không? Hay đối tác của hắn làm khó hắn?

Đang suy nghĩ miên man, bên ngoài bỗng phát ra những cột sáng rạch ngang bầu trời xám xịt cùng tiếng ầm ầm đùng đùng. Sao khi không lại mưa nhỉ?

Taehyung về có mắc mưa không ta? Nhưng hắn đi xe hơi mà, nên có lẽ không sao....

Như thần giao cách cảm, tiếng chuông điện thoại reo lên và Yoongi nhanh chóng túm lấy nó, trông thấy cái tên Taehyung phát sáng trên màn hình.

"Alo Taehyung! Anh về chưa?" Min Yoongi kích động đến độ ném luôn cái gối trên người xuống đất, đứng phắt dậy.

"Anh còn ở công ty, chắc phải hơi lâu mới về."

Khóe môi Taehyung khẽ nhếch khi nghe được sự lo lắng trong câu hỏi của người kia, lòng lâng lâng nhưng vẫn giữ thái độ trầm tĩnh.

Yoongi thở ra một hơi, gật nhẹ đầu dù người lớn hơn không thể thấy được, "Thế thì đợi khi nào hết mưa hẵng về, nhé. Em sẽ đợi cơm anh." Dứt lời Yoongi chợt thấy hơi xấu hổ.

"..."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, không đáp lời. Cho đến khi Yoongi nhận ra và bắt đầu trở nên ngượng ngùng rồi bặm môi, khi Yoongi nghĩ mình sẽ cúp máy, Taehyung mới lên tiếng: Ừm. Anh sẽ về sớm mà.

***

Sau cuộc gọi vừa rồi, Yoongi quyết định sẽ dẹp bỏ sự xấu hổ qua một bên để vào bếp nấu nướng.

Bữa tối sẽ thật đơn giản thôi, Yoongi cho là vậy. Vì thực đơn hôm nay cũng không có gì nhiều, chỉ có súp, bít tết và món tráng miệng là trái cây ướp lạnh thôi. Chuẩn bị mấy món kia không tốn quá nhiều thời gian, Yoongi đã rửa sạch rau củ và ướp sẵn thịt vào lúc em dọn xong căn bếp, trong khi trái cây được cắt thành miếng nhỏ vừa ăn rồi cất vào tủ lạnh. Thế nên chỉ hơn tiếng sau, tất cả đều đã được bày biện ra bàn, vô cùng đẹp mắt.

Yoongi xếp nến thơm thành hình trái tim nhỏ lên bàn, chưa thắp lửa. Sau đó Yoongi lại chạy lên phòng ngủ của mình, dọn dẹp sạch sẽ lại lần nữa trước khi xếp nến thơm thành hàng ngay tủ đầu giường. Em đặt vài viên socola lên giường, vẫn là xếp chúng thành hình trái tim.

Xong xuôi mọi việc, Yoongi dừng lại một lúc ngắm nhìn 'thành quả' của mình. Khi nhìn đến mấy cái hình trái tim trên bàn ăn với giường ngủ, hai má Yoongi nóng lên.

Trời ơi sao sến quá vậy??!!

Ban đầu Min Yoongi không có ý định sẽ bày vẽ ra nhiều thứ vậy đâu, em nhắm cả hai chắc chỉ cùng nhau ăn tối rồi tặng quà nhau là được. Nhưng chị GG lại giới thiệu nhiều thứ nghe có vẻ hay, nên Yoongi mới thử một chút.

Với cả, người kia có lẽ sẽ thích thế này, thế thì Yoongi đành làm thôi...

Trong lòng Yoongi thầm đổ lệ: Trẫm chiều khanh quá nhiều rồi (T ^ T)

Trời đã ngừng mưa được một lúc, Kim Taehyung cũng vừa gọi cho Yoongi, bảo hắn sắp về rồi, có lẽ trong vài phút nữa thôi. Vậy nên Yoongi xuống bếp và đốt nến thơm trên bàn ăn.

Thắp lên cây cuối cùng cũng là lúc tiếng chuông cửa reo lên, Yoongi tắt hết đèn trước khi chạy ra mở cửa và nhanh chóng nhận được cái ôm ấm áp.

Taehyung bất động trong cái siết tay của người nhỏ hơn, có lẽ vì bóng tối bất chợt đã cản đi tầm nhìn của hắn. Nhưng rất nhanh sau đó, Yoongi thoát khỏi cái ôm, kéo hắn vào trong nhà và đẩy hắn đến trước bàn ăn.

Trước bộ dáng ngạc nhiên không nói nên lời của nam nhân, Yoongi mỉm cười, lần thứ hai ôm lấy Taehyung.

"Happy Valentine, honey."

===========
TBC
14/03/2021

"Happy Valentine Trắng!!!"

Vẫn là trễ lần nữa, xin lỗi mọi người nhiều (T_T) Không biết ở VN có người nào mừng lễ này không nhưng Sa vẫn chúc nhé?

Về chap 'third' này thì có lẽ sẽ có H. Nhưng mà xin thứ lỗi vì tác giả cut tại đây, vì trễ ngày rồi. H có lẽ sẽ có vào một ngày không xa. Xin hãy chờ đợi thiếp :v

«Nhưng mà, H hay không H nói một lời iiiii.»

Dòng này là khi tác quả quay lại và thấy chap third chưa được đăng lên: Quỷ khùm đin wp (*`へ'*)

Mai có Grammy nè, ai xem được thì xem nhó, thay cho phần của Sa nữa. Bà nó mai đi học ngay 7h sáng nữa mới ghê chứ! I can't see anything =*))

_Chap này tặng bạn_

SaphirreLunar
choumaite__
minpinkewt

Cảm ơn đã theo dõi A Little.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro