10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được sự đồng ý từ Hyora, tất cả không khỏi vui vẻ. Jimin bế cô bé ngồi trẽn tay mình đưa ra ngoài chơi, những người còn lại cũng nhanh chóng ăn xong để ra ngoài như có chuyện gấp. Trong phòng ăn chỉ còn Suga... À không, phải là còn Yoongi với Yuu. Ả vậy vậy nhẹ tay cho đám người hầu lui xuống rồi mới nói

-"Không ngờ lại gặp nhau lần nữa ở đây, Yoongi nhỉ?" Yuu vén gọn mái tóc lại cười nhếch môi

-"Biết là tôi rồi hả? Quả không hổ danh là đứa con trong nhà thiên chúa nhỉ?" Yoongi cắt miếng thịt ra đưa vào miệng

-"Ha, tất nhiên rồi, dù không được là người thừa kế nhưng vẫn sở hữu khả năng đặc biệt của thiên chúa!" Yuu cố giữ nụ cười trên môi

-"Có biết tại sao không được thừa kế không?" Yoongi nâng ly nước lên nhấp một ngụm

-"Tất nhiên là do ta là con gái rồi, người thừa kế thiên chúa phải là con trai!" Yuu bóc bánh mì ra nhiều miếng nhỏ rồi cho vào miệng

-"Không phải đâu, do con người của vị tiểu thư Yuu đây quá rách nát, bẩn thủi nên không được thôi! Nếu là Hyora thì con bé thừa sức để thừa kế lại." Yoongi mỉm cười nhẹ, lấy khăn lau tay, lau miệng rồi để xuống đi ra ngoài để lại Yuu ôm cục tức trong lòng

Vừa bước ra khỏi phòng ăn, cậu khá mệt mỏi vì trong vài giờ mà cả cậu lẫn Suga liên tục thay đổi chỗ cho nhau quá nhiều, chắc là về sau phải thật hạn chế về khoảng này mới được. Mà cậu cũng khá mệt rồi, thuận chân suýt thì tự tiện lên cầu thang về phòng, liền sực nhận ra mình đang ở trong vai là Suga, thở dài rồi tiến đến sô pha to chành bành ở giữa phòng khác mà thả người ngồi xuống. Định nhắm mắt một chút thì điện thoại reo, biết người này không gọi cho mình, Yoongi liền chui vào đẩy Suga ra để nghe trong khi y còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Mở đôi mắt nặng trĩu lên, ánh nắng buổi trưa chiếu thẳng đôi mắt tím ấy, Suga đưa tay lên che, rồi ngồi thẳng dậy, giờ mới để ý điện thoại đang đổ chung, mở ra nghe thì hóa ra là quản gia cũ của cậu.

-"Có chuyện gì?" Suga day day thái dương cố lấy lại chút tỉnh táo

(-"Cậu chủ, mừng quá cuối cùng cậu cũng bắt máy! Thân phận quản gia cũng rất vui khi cậu được cứu sống, nhưng điều tồi tệ hiện tại ở nhà bây giờ là cậu NaJim đang đứng trước cửa náo loạn ạ! Mong cậu về sớm! Quản gia thực hết cách đuổi về rồi!")

-"Hắn đã làm phiền vậy bao lần rồi?" Suga nghe thấy cái tên đáng chết kia liền tỉnh hẳn nghiêm túc hỏi

(-"Dạ, từ hôm cậu mất đến giờ thì không hôm nào cậu ấy không náo loạn trước cửa ạ!" Quản gia thận trọng nói)

-"Được rồi, ta về liền, cho hắn vào nhà đi, chỉ một mình hắn thôi!" Suga vuốt tóc rẽ 3/7 đứng dậy đi ra phía cửa chính

(-"Vâng, thưa cậu!")

Cuộc gọi điện thoại được ngắt ngay khi quản gia vừa kết thúc lời nói của bản thân, do Suga cúp. Đang đi ra phía cổng chính thì thấy phía bên phải mình là vườn mà Hyora đang chơi có vẻ vui, bước đến gần chỗ cô bé. Suga quay một chân xuống đưa tay xoa đầu Hyora

-"Hyora ngoan ở đây chơi nhé? Anh phải về có chút việc, anh sẽ đến đón sau, được chứ?" Suga dịu dàng nói, đôi mắt tím kia nhìn thẳng vào cặp mắt cà phê cuốn hút ấy

-"Em... Em muốn đi cùng anh cơ... Tại sao anh đột nhiên vì việc mà về gấp vậy? Sao không cho Hyora đi cùng? Bình thường anh đâu có vậy?" Hyora túm lấy áo Suga không cho đi

-"Ngoan, ở đây chơi! Việc này em còn nhỏ, không nên biết!" Suga lại cười mỉm, lâu lắm rồi cậu không dùng nụ cười mỉm này

Jimin nghe Suga nói vậy cũng tò mò muốn biết, nhưng thấy cậu dường như không muốn ai biết, cong cô bé Hyora dường như sắp khóc đến nơi rồi. Liền đi đến cạnh hai người

-"Hyora là bé ngoan mà, đúng không? Ở đây chơi một lúc rồi Suga huynh của em sẽ đón em về được chứ?" Jimin lấy khăn tay kịp lau nhưng giọt nước mắt sắp rơi của cậu.

Hyora nghĩ nghĩ hồi lâu rồi cũng chịu buông tay mình ra khỏi áo Suga. Cậu mỉm cười thơm nhẹ lên trán Hyora, đứng thẳng người phủi phủi bụi ở đầu gối.

-"Vậy, anh đi đây, ừm... Jimin nhỉ? Cậu giúp tôi trông em ấy nhé? Tối tôi đến đón con bé!" Suga nói với Jimin, đôi mắt tím kia không hề nhìn thẳng vào đối phương

-"Vâng!"

Jimin nói rồi, ngẫm lại chút thì cậu thấy bản thân mình không khác gì mấy giáo viên trông trẻ cả...

Suga đi ra cổng chính, có lẽ vì trong nhà có người nên cổng không khóa chỉ cài chốt lại nên cậu dễ dàng mở cửa. Ở ngoài đã có chiếc xe ô tô đen chờ sẵn, thấy cậu đi đến, người trong xe bước ra, đi xuống mở cửa xe cho cậu ngồi.

Trên đường trở về, Suga cứ lo mãi không thôi, bởi đây là điều khá khó để đối phó, nếu là lúc trước thì đảm bảo gã chẳng làm gì được mình. Nhưng đây lại là một điều khác... Cậu và Yoongi đang chung một cơ thể yếu đuối về sức lực này vốn không phải đối thủ được cái tên kia...

Chẳng bao lâu đã đến, nhưng có vẻ khôn giống lời quản gia nói rằng có nhiều người đang náo loạn ở ngoài. Cậu cứ nghĩ chắc hẳn là tên kia sau khi được mời vào liền đuổi lũ kia đi nên cũng không lấy làm nghi. Chiếc xe đi thẳng vào trong sân nhà lát gạch sạch sẽ... Hai bên là cây cỏ, cỏ được cắt ngắn, cây cắt tạo hình tam giác đẹp đẽ.

Cậu thầm nhớ lúc còn nhỏ, ba và mẹ đã cho phép mình chọn hình thù cho mấy cái cây cảnh này nhưng chẳng hiểu sao, lần đó cậu chỉ ưng mỗi cái hình dáng này và tới bây giờ cậu vẫn thấy thích.

Dàn người hầu xếp thành hai hàng hai bên với đồng phục gọn gàng, sạch sẽ. Vị quản gia lớn tuổi nở nụ cười hiền hậu bước tới mở cửa xe cho cậu.

-"Mừng cậu chủ trở về!" Vị quản gia cười đưa tay đỡ Suga xuống xe cẩn thận

-"Mừng cậu chủ trở về!" Hai hàng người hầu đồng thanh nói

-"Ừm, mọi người tiếp tục công việc đi!" Suga nói

Sa u khi đi vào nhà, đập vào mắt cậu là bóng dáng người con trai với mái tóc tím đang quay lưng về phía cậu. Suga giữ khoảng cách khá xa nói

-"Có chuyện gì mà tới đây mấy hôm náo loạn? Anh có biết phiền lắm không?" Suga chống tay lên hông

-"Mừng em trở về, vợ yêu của anh" NaJim quay lại cười tiến tới gần Suga

-"Tôi không phải vợ anh!" Suga lườm người trước mắt

-"Được ròi, không phải vợ thì là tiểu bảo bối của anh..." NaJim cười nhếch môi, tiến lại gần cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ tầm một cách tay.

-"Tên tồi như anh không xứng đáng nhận tình yêu của tôi, phiền anh về giùm và đừng đến nữa!" Suga đưa tay đẩy đối phương ra xa mình...

___________ cắt ______________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Yêu thích nhớ ủng hộ mình ngôi sao để tiếp thêm cho mình động lực viết tiếp nhé?

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro