2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Úi! Ánh sáng chói mắt quá!' Yoongi che mắt nói

-'Cậu tỉnh rồi à?' Suga ngồi bên cạnh nói

-'Hể? Cậu là ai mà nhìn giống tôi thế?' Yoongi hoảng hồn nói

-'Bình tĩnh, tôi là Suga, chúng ta giống nhau khuôn mặt và có cùng ngày chết!' Suga bình thản nói

-'Cùng ngày chết sao? Vậy là cả tôi với cậu cùng chết rồi?' Yoongi ngồi thẳng dậy nhìn Suga

-'Đúng! Ở đây là đâu thì tôi không biết đâu! Đừng có hỏi! Tôi chỉ tỉnh dậy trước cậu một lúc thôi!' Suga lạnh lùng nhìn

-'Được' Yoongi cười

«Các con tỉnh rồi à?»

-'…'

-'…'

«…»

-'…'

-'…'

«Nè ta đang nói hai ngươi đấy! Suga, Yoongi»

-'Ai vậy?' Yoongi ngơ ngác nhìn xung quanh

-'Biết chúng tôi tỉnh rồi lại còn bầy đặt hỏi làm gì? Có gì muốn nói thì nói đi!' Suga lạnh lùng nói

«Ai da sao lại đối xử với ta lạnh lùng thế Suga?»

-'Đừng tìm nữa lão ở trên kia kìa!' Suga nói chỉ lên trên khi nhìn thấy Yoongi cứ ngó đi ngó lại xem tiếng nói phát ra từ đâu

Yoongi nhìn theo hướng tay Suga thấy có người đang đứng trên mây nhìn họ. Yoongi ngân ngơ mới nói

-'Này, tại sao không xuống đây nói chuyện cho dễ mà cứ ở trên đó vậy?' Yoongi ngây ngô nói

«… Ta không muốn xuống …»

-'Vậy ở trên đó luôn đi! Yoongi chúng ta đi!' Suga kéo tay Yoongi đi về phía trước

«Khoan đã từ từ! Cùng lắm cũng nghe ta nói chứ! Nếu các ngươi đi về phía đó mà không biết chuyện gì thì ta sẽ gặp chuyện mất!»

-'Chứ không phải là do nhà ông muốn có đất diễn sao?' Suga nói

«Rồi rồi cứ nghĩ vậy cũng được nhưng nghe ta nói này, các ngươi sẽ được sống lại!»

-'Thật sao?' Yoongi ngạc nhiên nói

«Nhưng sẽ không sống như trước được nữa vì cơ thể các con có lỗ hổng khá lớn...»

-'Eo! Nói gì mà ghê thế?' Suga nhíu mày

«Đây là sự thật vì một người nhảy ra ngoài cửa sổ và một người bị đẩy ra ngoài nên cơ thể sẽ bị huỷ hoại không ít đâu»

-'Thế thì sống kiểu gì vậy?' Yoongi hỏi

«Các con sẽ sống chung một cơ thể! Cơ thể đấy là do ta đã ghép hai cơ thể của hai đứa vào nên hai con phải sống chung nên chắc hơi khổ cho cả hai vì khi Suga làm chủ thì Yoongi sẽ chìm vào giấc ngủ và đến khi Suga chìm trong giấc ngủ thì Yoongi sẽ làm chủ, tất nhiên cả hai đứa có thể nói chuyện với nhau rồi...»

-'Ồ, vậy từ nay mong cậu chiếu cố rồi!' Suga giơ tay về phía Yoongi

-'Ừm' Yoongi đưa tay bắt lấy tay Suga

«Hãy cẩn thận vì giờ hai đứa đang ở trong một cơ thể nên hoàn cảnh của hai đứa...»

-'Không sao!' Suga kéo tay Yoongi

-'Ừ, chào nhé!' Yoongi chạy theo Suga

Đến lúc khuất bóng cả hai, thượng đế đi xuống hóa thành một người con trai khôi ngô tuấn tú mặc bộ dồ truyền thống màu xanh ngọc tay cầm cây quạt che miệng nói

«Hay sống thật tốt nhé! Yoongi, Suga»

Về phía hai con người kia...

-'Nè, Yoongi tôi muốn biết hoàn cảnh sống của cậu' Suga nói nhưng tay vẫn không buông tay Yoongi ra

-'Cuộc sống của tôi vắt tắt qua chữ bị bắt nạt, tôi trong mắt mọi người lúc trước là một người xấu xí!'

-'Nè, sao là vậy? Tôi với cậu giống nhau mà tôi được mệnh danh là đẹp phi giới tính đấy!' Suga nói

-'Ừm lạ nhỉ?' Yoongi cười

-'Chắc họ ghen tị vậy với cậu thôi, thế nên đừng nghĩ mình xấu nhé! Yoongi!' Suga nở nụ cười nói

-'Ừm^^' Yoongi cười 'Lúc ở trong thể xác cậu làm chủ trước nhé!'

-'Ờ' Suga nói

_________ chuyển cảnh nào _____

Tại biệt thự YG...

-"Sao vẫn chưa tìm thấy xác của nó chứ?" Người con gái xinh đẹp tức tối nói với đám người hầu

-"Xin thứ lỗi, mong tiểu thư bớt giận! Chúng tôi sẽ cố gắng tìm thấy!" Đám người hầu run sợ cúi gập người xuống nói

-"Được rồi! Các ngươi đi đi!" Vị tiểu thư nói

Ngay sau khi đám người hầu lui ra thì có người con trai bước vào, vị tiểu thư này không khỏi vui mừng nói

-"Kookie ~ Nãy giờ anh đi đâu vậy ạ?" Vị tiểu thư ôm lấy tay Kookie nói

-"Anh đi ra đây chút!" Kookie vừa nói vừa gỡ tay của vị tiểu thư này

-"Anh... Sao lại... Đối xử với... Yuu như vậy chứ?… Yuu có làm gì... Khiến anh không vui đâu... Hức hức.."

-"Yuuna! Em có thôi cái vẻ mít ướt đó được không? Trên đời này Jungkook tôi ghét nhất là kiểu động tí là khóc nhất đấy!" Jungkook nói rồi bỏ đi

-"Jung... Jungkook à..." Yuuna gọi với theo nhưng không được vì Jungkook đã vào phòng đóng cửa rồi

Bỗng...

-"Cô chủ, cô chủ, chúng tôi có lẽ đã tìm thấy rồi."

-"Có lẽ?" Yuuna nhíu mày nói

-"Bởi tôi cũng không chắc lắm, vì tính ra cậu ta đã phải bị thương hay ít nhất là sướt. Nhưng lại không hề bị làm sao cả nên tôi e..."

-"Đưa ta đến chỗ người tìm thấy! Nhanh lên!" Yuuna vội vàng đứng dậy nói

-"Vâng thưa cô!"

Hai người vừa đi ra thì cách cửa phòng Jungkook cũng mở ra... Jungkook đứng đó nhìn ta phía cửa sổ nơi mà anh nhìn thấy Yuuna đẩy Yoongi xuống...

Thật ra, không tìm thấy là do Jungkook đã đem giấu trong rừng, chứ không phải cái xác biết đi... Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, anh bỗng thấy lạ. Rõ ràng lúc đưa đi thì nhịp tim của Yoongi đã ngừng đập, không những thể lại bị sướt rất nhiều chỗ vậy mà trong lời cái tên hầu kia nói thì hoàn toàn lại khác.

Jungkook đứng đó nhìn bầu trời đêm, đêm nay bầu trời đẹp lung linh bởi nhưng ngôi sao bé li ti tỏa sáng cùng mặt trăng khuyết kia. Jungkook ngân ngơ nhìn mà không hay biết có người đi đến gần mình.

-"Kookie!"

-"Làm gì mà đi không ra tiếng vậy, hyung? Giật hết cả mình!" Jungkook ôm tim nói

-"Hehe, mà sao hôm nay đứng đây? Ngắm cảnh à? Hay tương tư em nào rồi hử?" Jimin trêu

-"Tương tư ai được khi có đám anh đẹp trai bên cạnh cơ chứ?" Jungkook cười nói

-"Eo! Thôi dẹp đi! Thấy Yuuna đâu không? Mới về mà không thấy đâu cả!" Jimin nói

-"Đi đâu rồi ấy!" Jungkook nói nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ

Jimin cười nhìn theo ánh mắt của Jungkook khẽ nói nhỏ, nhỏ đến mức tưởng chừng rằng nói cho một mình mình nghe.

-"Nhớ Yoongi chứ gì!" Jimin nói rồi đi vào phòng không quên quay lại nói

-"Ngủ đi! Mai không phải đến trường sao?" Nói rồi Jimin đóng cửa phòng lại

Còn lại Jungkook ở đấy, anh nhìn Jimin rồi quay sang tiếp tục thủy chung nhìn bầu trời...

-"Hừ, có tình địch rồi! Nhưng Jungkook này sẽ không để thua đâu!" Jungkook nói rồi mỉm cười đi vào phòng

(Q: Vâng! Anh đâu có để thua! Anh để hòa mà ~ | Jungkook: Nói vậy là ý gì? *tỏa sát khí* | Q: Ui, hôm nay trời hơi nóng nhỉ? Giá mà có gió chút! Đúng rồi chạy bộ! Thôi bai anh, em đi đây! | Jungkook: Đi luôn đi! | Q: ㅠ ㅅ ㅠ||| )

Phía Yuuna...

-"Sắp đến chưa? Sao xa quá vậy?" Yuuna nói

-"Sắp đến rồi thưa cô chủ!"

*kítttttttttt

Đang đi bỗng xe tự dưng thắng gấp khiến Yuuna đập bộ mặt tầng tầng lớp lớp phấn son vào thành ghế phía trước. Người hầu trong xe hốt hoảng đỡ ả ngồi thẳng dậy.

-"Cái gì mà thắng gấp vậy hả?" Ả xoa xoa chiếc mũi đỏ của mình nói

-"Dạ thưa cô phía trước có một bé gái tự nhiên xông ra đường ạ!" Tài xế nói

-"Cái gì vậy trời? Noun! Mở cửa!" Ả nói với người hầu gần đó

*cạch

Ả bước ra đi đến trước mũi xe thì quả thật thấy một con bé gái dễ thương đang rưng rưng những giọt nước mắt sắp trào đến nơi rồi. Mặc quần áo rách vá hết chỗ này, chỗ nọ. Nhìn thôi cũng biết là con nhà nghèo. Yuuna đi đến bóp má con bé

-"Đi đứng kiểu gì vậy hả? Không nhìn đường sao? Nếu mà đâm thì bẩn hết xe xịn của tao mất!" Ả vừa nói tay vừa dùng lực nhiều hơn

-"E... Em xin lỗi... Hức hức..." Cô bé gái nói

-"Mày tưởng xin lỗi..."

Ả chưa nói xong thì có một lực mạnh đập vào tay khiến ả thả đứa bé ra. Định quay ra, chửi thì thấy người kia đang bế đứa bé lên, trang phục người này thì qua trông đơn giản (Q: Nhưng con người bên trong không biết thế không), ả nhìn một lượt phán xét rằng người này cũng chỉ thuộc con nhà khá giả thôi!

Đám người hầu vội ra đỡ lấy ả, dù ả không bị ngã, suýt xoa bàn tay bị đáng đến đỏ sưng tấy lên. Một người đứng lên nói

-"Thằng kia mày biết mày đã làm gì với tiểu thư như vậy?" Người hầu 1 nói

-"Là tiểu thư thì đã sao? Chẳng nhẽ cứ nhà giàu thì được hành hạ người khác hay sao?" Chàng trai kia chùm mũ kín đầu nói

-"Ừ, đấy thì sao với cả con bé sai trước cơ mà!" Tên người hầu vẫn cứ cãi

-"Uầy, là người hầu của tiểu thư danh giá cũng khá đấy! Chấp vặt cả đứa bé!" Chàng trai kia vẫn bế đứa bé trên tay nói

-"Mày..."

-"Thôi, chúng ta đang vội đấy! Lên xe đi!" Tên người hầu khác gọi

-"Cẩn thận lời ăn tiếng nói của chính mình đi, thằng nhóc!" Chàng trai kia nói thầm vào tai của người hầu kia

Người hầu ấy á khẩu không nói được gì đành lên xe đi... Chiếc xe vừa được phóng đi, chàng trai thả đứa bé xuống nói

-"Em không sao chứ?"

-"Dạ không ạ! Cảm ơn anh!" Bé gái vui vẻ nói

-"Không có gì nhưng lần sau em cần cẩn thận hơn nhé?"

-"Vâng ạ!"

Chàng trai kia mỉm cười, bỏ mũ áo xuống. Đứa bé gái thấy vậy liền túm lấy áo chàng trai ấy

-"Anh ơi, anh tên gì vậy?" Đứa bé ngây thơ hỏi

-"Anh hả, anh tên..."

_______!_______ cắt __________!____

Hừ... Có lẽ nên để giải quyết một bên xong đã nhỉ? Nếu giải quyết cả hai vấn đề của Suga và Yoongi một lúc cũng không phải ý hay....

Thôi, gặp lại các bạn nhé! Nhớ ủng hộ cho mình nhé!

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro