4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ai bảo tôi là mèo con? Tôi là cọp đấy! Cẩn thận cắn đứt tay anh!" Suga nhe răng đe dọa

-"Rồi thì chúng vẫn họ hàng với nhau thôi!" TaeHyung xoa xoa tay bị cắn

-"Không cần biết! Bây giờ tôi phải về! Em tôi đang ở nhà đợi tôi!" Suga nói rồi chạy nhanh về nhà

---- tua -----

Suga đi đến nhà gỗ kia mở cánh cửa ra đã thấy cô bé đáng yêu đang ngồi chơi đòi chơi ngoan ngoãn. Nở nụ cười mỉm Suga cất tiếng

-"Anh về rồi này!"

Nghe thấy giọng nói, Hyora liền quay ra thì thấu Suga trên tay cầm túi đồ ăn. Cô bé vui vẻ chạy đến ôm chân Suga

-"Mừng anh trở về!"

-"Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu nướng cho em nhé?" Suga xoa đầu Hyora

-"Vâng ạ!" Hyora cười lộ răng hổ đáng yêu

Suga đi xuống bếp bày dụng cụ ra và tiến hành nấu ăn. Thật ra, Suga cũng hay tự xuống bếp nấu lắm! Cậu không thể ăn món do người khác nấu được...

----- tua -----

-"Anh ơi, vậy sau này em sẽ làm gì ạ?" Hyora thắc mắc

-"Em muốn đi học không? Anh cho em đi học!" Suga yêu chiều

-"Em không muốn học mấy cái đấy! Em muốn học võ! Dù sao trước khi mồ côi em cũng đã có kiến thức của cấp một rồi!" Hyora thật thà nói

-"Đi học võ à? Được thôi, nhưng sao em lại muốn đi học võ?" Suga hỏi

-"Em muốn bảo vệ anh!" Hyora cười "Bởi anh là người duy nhất đối xử tốt với em, em vui lắm!"

-"Nhóc con! Thôi muộn rồi, em nên ngủ đi! Sáng mai anh đi tìm lớp đăng kí dạy võ cho em!" Suga xoa đầu Hyora

-"Vâng ạ!"

Chờ cho Hyora ngủ rồi, Suga ngồi dậy ra ngoài hóng gió một chút, ánh mắt vô thức nhìn về phía biệt thự kia... Đấy là nơi đã từng mang kí ức rất đẹp của cậu... Cho đến khi vụ tai nạn xảy ra...

Mẹ cậu qua đời...

Vào chính ngày sinh nhật của bố cậu...

Kí ức bắt đầu

-"Ma ma, hôm nay ba ba sẽ về sớm để dự tổ chức sinh nhật ạ?" Suga nói ánh mắt tràn đầy mong chờ

-"Ừm, lúc đó hai mẹ con mình sẽ tạo bất ngờ cho ba nhé?" Người phụ nữ xinh đẹp trả lời tay xoa đầu Suga

-"Vâng, ma ma!" Suga nở nụ cười tươi

×reeng×

-"Alo? Ba nó hả? Anh sắp về chưa?" Ma ma vui vẻ hỏi

(-"Em ra đón anh chút được không? Mưa to quá với lại xe anh vừa hết xăng!")

-"Được! Em đến liền!"

Người phụ nữ tắt máy lấy tạm chiếc áo khoác cùng với chìa khoá xe ô tô. Không quên nhắc nhở

-"Suga bảo bối ngoan ở nhà chờ mẹ đón bố về nhé? Nhất định chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho ba con!"

Nụ cười của người phụ nữ ấy nở rộ như loài hoa sao lấp lánh nhỏ bé. Suga thật sự rất thích nhìn người phụ nữa ấy, ma ma cậu nở nụ cười tươi. Bởi vì lúc ấy, cảm giác đực nụ cười ấy sưởi ấm vậy...

Nhưng...

×KÍTTTTT RẦM!×

Tiếng phanh xe, tiếng xe đâm liên tục hiện lên... Trời mưa to ở ngã tư đường người phụ nữa ở trong xe bị thương rất nặng nhưng trên môi khẽ nở nụ cười lần cuối... Người người chạy vội tới, và tiếng xe cứu thương cũng vang lên...

Ấy vậy mà, không ai biết có hai người ở hai nơi khác nhau đang chờ người phụ nữ ấy...

Suga ngây thơ ngồi ôm bạn gấu Kumamon vào người môi nở nụ cười ngọt miệng nhỏ líu lo những ca từ không thành nghĩa

-"Bạn gấu ơi, sao ma ma đón ba ba lâu thế nhỉ? Hông sao, Suga cùng bạn gấu đợi họ về nhé?" Suga ôm chặt chú gấu

Đêm mưa hôm đó cả ba lẫn ma ma cậu đều không về, Suga vẫn ngồi ở bàn ăn, vẫn ôm chặt chú gấu Kumamon trong tay. Đôi mắt có vết quần thâm dưới khá đậm.

×cạch×

Tiếng mở cửa làm cho Suga giật mình tỉnh giấc vô thức gọi

-"Ma ma?"

Nhưng người bước vào là ba ba cậu đằng sau không có ma ma... Cậu chạy đến thấy quần ái ba ba ướt hết, trên chiếc áo sơ mi trắng trang nghiêm còn có chút máu.

-"Ba ba, ma ma đâu ạ? Ma ma đến đón ba ba mà!" Suga ngây thơ hỏi

Ba ba cậu, lúc đó trầm tư im lặng, quay sang ôm chặt lấy cậu, nước mắt ông không tự chủ mà rơi xuống ướt vai cậu.

-"Suga... Bảo bối à..." Giọng ông nghẹn lại đứt quãng

-"Ba ba sao lại khóc? Ma ma nói khóc là xấu lắm!" Suga lau nước mắt cho ba mình

-"Ma ma con... Bà ấy... Bỏ chúng ta... Đi rồi... Bà ấy... Mất rồi..."

Lời nói ấy cũng chính là cú sốc thật sự lớn đối với Suga, phải cậu hiểu ý ba ba cậu nói chứ... Sao lại không hiểu được cơ chứ... Lúc đó, Suga đã rất hoảng loạn

-"Không thể nào! Không thể! Ma ma hứa sẽ đón ba ba quay về cơ mà! Con không tin con không tin!... Ma ma... Hứa quay... Hức hức... Về... Hức.. Mà..." Suga cũng đã khóc, khóc dường như không thể dứt được

__________ cắt _________

Kí ức của Suga hơi buồn tí...

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro