Chương 8 : Câu nói giống Jeon Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Yoongi! Dừng lại!

Thầy cô chạy đến, hét lên.

Mọi thứ trước mắt cậu nhòe đi, tay từ từ hạ súng xuống, rồi cậu ngất bật ra phía sau.

- Này! Cậu có sao không!?

Nam Joon đỡ lấy, giật mình.

- Các em có sao không!?

Giáo viên chạy đến đỡ các anh và bọn hắn.

- Đi học còn dám mang theo cả súng! Min Yoongi em phải viết kiểm điểm!

Ông thầy HT nói.

- Cái ông già chết bầm kia! Ông nói gì đấy hả?

Taehyung bật dậy trừng mắt nhìn.

- Chính nó đã làm bị thương các cậu, tôi sẽ trị nó! - HT.

- Tôi nói cho ông biết.. Ôn-

Taehyung xách cổ áo ông thầy lên..

- Khoan! TaeTae à.. - Jin.

- Tôi cho ông thời hạn từ giờ đến hết buổi đi chơi, tức là thứ 3, đồng nghĩa với 4 ngày nữa, phải tìm ra sự thật của việc này. Không tìm được tôi sẽ san bẳng cái trường này! - Jin.

- Chúng ta biết rõ sự thật.. Tại sao lại không nói!? - Taehyung.

- Tae.. Cậu ấy đang bị thương.. Dây dưa với ông già này chỉ có nước làm cậu ấy mệt.. - Nam Joon nói nhỏ.

- Nhưng..! - Taehyung.

- Đi nhanh lên. - Nam Joon kéo đi.

Jungkook gắng sức đứng dậy rồi bế Yoongi lên theo kiểu công chúa rồi chạy nhanh về khách sạn.

Lịch thám hiểm hang động dời sang ngày mai..

-------

Phòng TaeGi..

- Suga..! Em.. - Jungkook hoảng lên, đặt cậu xuống giường.

- Không sao, tôi ổn. - Yoongi cố ngồi dậy.

- Em bị thương như vậy mà ổn cái gì!

Taehyung quát.

- Tôi ổn. Thật là ổn, tôi muốn ngủ. Các anh ra ngoài đi. - Yoongi.

Họ đành phải siết tay, Taehyung cũng tức không kém dù được ở cùng phòng với cậu..

"Thằng khốn! Tao sẽ không tha cho mày! Lee Arai!" - Các anh pov.

--------

Sáng hôm sau..

- Em đã ổn rồi chứ? - Taehyung hỏi.

- Uhm.. Vẫn còn khá đau.. - Yoongi.

- Tối nay em có tham gia cuộc thi đó được không?

- Không được thì cũng phải được.. Cảm ơn đã lo lắng.

- Mũi em dính gì kìa..

Taehyung nắm nhẹ vào tay Yoongi, cúi mặt xuống, tay kia đưa lên sóng mũi thẳng tắp của cậu.

Mà tư thế hiện giờ của hai người khá là tình tứ đó nha.

Khoảng cách cực kỳ gần..

Tay của Taehyung nắm lấy cổ tay Yoongi, tay kia đang khều trên mũi, mặt đang rất là gần đến nỗi chỉ cần 3cm nữa là sẽ chạm môi, hơi thở phả vào mặt nhau..

Mắt Taehyung đảo qua lại ngắm nhìn gương mặt đẹp không tì vết của cậu. Cậu bất động, đôi môi hé ra vì hành động của anh.

*Thịch*

Tim Taehyung đập nhanh liên hồi, ngỡ rằng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt anh hơi nóng rồi..!

- À.. Cảm ơn a-

Yoongi định thoát ra khỏi hoàn cảnh này thì không kịp rồi..

Taehyung cúi xuống áp nhẹ môi mình vào môi cậu, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, rất nhẹ.

Cậu ngạc nhiên, mắt không kịp chớp, mở to ra.

Anh nhắm mắt lại, phải can đảm lắm anh mới dám làm hành động này.

Anh ngẩng mặt lên trong 30 giây, mạnh dạn nói với cậu..

- Xem ra đùa giỡn với em là điều không thể..!

- Tôi.. Vậy thì tốt nhất đừng đùa giỡn..

- Anh.. Dự định là chỉ đùa giỡn với tình cảm của em thôi mà!? Tại sao.. Lại yêu em thật lòng cơ chứ!?

Taehyung nói, tay vẫn nắm, mắt vẫn nhìn.

Cậu ngạc nhiên tột độ, cái tên thay bạn gái như thay quần áo đang tỏ tình với cậu.

- Cái phong tục đó của gia đình anh..

- Em biết nó? - Anh ngạc nhiên.

Yoongi như hoàn hồn, đẩy anh ra khỏi người mình, đi xuống giường.

- Anh không thể yêu tôi được.. Hãy làm theo phong tục truyền thống của nhà anh đi.

Yoongi nói, rồi quay lưng đi thẳng ra cửa.

*Bặt*

Taehyung nắm nhẹ lấy khuỷu tay cậu khi cậu rời đi, rồi kéo cậu về lòng mình, vòng tay ôm cậu từ phía sau..

Một cái ôm từ phía sau..

Cậu nhớ lại.. Jungkook cũng ôm cậu như thế này.. Và anh ta sẽ nói..

- Tim anh.. Nó đập lỡ nhịp vì em rồi.. Anh có thể phá vỡ phong tục đó vì em.. Vì vậy, làm ơn để anh yêu em có được không?

Thật giống Jungkook, câu nói làm cậu phải dao động..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro