Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng, leng keng" - Tiếng chuông báo hiệu về sự xuất hiện của hắn trong cửa hàng đồ cổ - Kim Tae Hyung.
.
"Chào bé con, hôm nay em ổn chứ?"- Hắn nhìn về phía cửa sổ, nơi có một cậu hoạ sĩ đang nhắm nghiền đôi mắt. Thật kì lạ khi có một thiên thần nhỏ xuất hiện ngay lúc này, Taehyung khẽ nhếch môi, tiếp lời:
"Thôi nào, tỉnh dậy và lấy cho tôi thứ mà tôi đã đặt đi."
Thiên thần nhỏ nhíu mày, miệng lẩm bẩm điều gì đó, em uể oải ngồi thẳng người dậy trong khi đôi mắt vẫn còn đang lim dim.
"Chào ngài bá tước, một ngày tốt lành. Tôi đã hoàn thành nó rồi đây." - Hoạ sĩ Min Yoongi vươn vai, bụi vải bay tán loạn trong không khí và dưới ánh nắng. Xem chừng ở nơi đây không chỉ có những đồ vật cũ kĩ đã phủ bụi mà còn có cả chủ nhân của chúng.
"Wel, rất khó để khắc hoạ từng đường nét chi tiết, ngài biết mà. Ý tôi là dù tài năng đến đâu cũng chẳng thể vẽ nó giống y hệt người thật." - Chàng hoạ sĩ chép miệng nói như thể đang báo trước cho ngài bá tước đây rằng đừng quá kì vọng vào nó. Kim Taehyung sau khi nghe lời em nói liền bật cười, giọng điệu mang theo trêu chọc cậu hoạ sĩ đã quá khiêm tốn về tài năng của chính mình.
.
Min Yoongi mang bức tranh đã được phủ một tấm vải trắng ra, khuôn mặt cậu chẳng có nửa điểm vui mừng. Đặt bức tranh lên giá, cậu quay sang nhìn hắn:
"Cho dù xấu hay đẹp anh cũng phải trả nốt số tiền còn lại cho tôi đấy. Đừng nghĩ đến việc ôm tiền bỏ tranh." - Nói xong Yoongi kéo tấm vải xuống, để chủ nhân của nó được chiêm ngưỡng tác phẩm mà cậu tạo ra. Ngài bá tước mỉm cười, tay không nhịn được muốn chạm vào bức vẽ. Sờ lên từng đường nét, đôi mắt của hắn không thể rời khỏi bức hình. Vợ hắn, người vợ yêu dấu của hắn đã qua đời, nàng bị sát hại bởi một tên giết người hàng loạt. Từng nét vẽ thể hiện rõ sự xinh đẹp, trẻ trung và đôi mắt bà tràn trề sức sống và đầy hy vọng. Taehyung ngước mắt lên nhìn Yoongi, một hoạ sĩ tài năng chưa bao giờ làm hắn thất vọng.
"Tôi sẽ trả thêm cho cậu vì bức vẽ tuyệt đẹp này. Thiên thần bé nhỏ."
Min Yoongi nghe xong mắt liền sáng lên không giấu nổi sự vui mừng của mình, hớn hở đi lấy giấy báo ra.
.
Trước khi ra về, chàng hoạ sĩ gói bức tranh cẩn thận vào cho ngài bá tước đáng kính. Kim Taehyung toan bước ra khỏi cửa thì nghe Yoongi gọi lại, em nói nhỏ một câu, đủ để cả hai nghe được.
"Này, nó bắt đầu bốc mùi rồi... Hãy tìm một tình yêu mới để trái tim anh sống lại, không còn hôi hám như bây giờ nữa. Và..tôi cũng muốn vẽ lại hạnh phúc của anh...thêm một lần nữa."
Kim Taehyung mỉm cười,ôm bức tranh đi ra xe ngựa.
.

Em vẫn luôn là tình yêu duy nhất của đời tôi, thiên thần nhỏ.

[12/05/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro