Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoongi sau khi rời khỏi phòng PD cậu một mạch chạy ra ngoài đường, cơn rét lạnh đã giảm nhưng cơn sốt lại ập đến đầu cậu quay ong ong bỏ qua cơn hành hạ thể xác không xác định phương hướng cậu cứ thế mà bước đi để mặc cho đôi chân lăn dài trên đường. Khi yoongi đang vô hồn đi thì tại công ty, taehyung lại đi tìm cậu bước tới gần nơi sáng tác nhạc quen thuộc của hyung thứ tài ba của nhóm cậu nhận ra bên trong không có người. Cậu đang rất là lo lắng cho người anh đồng quê của mình bởi từ lúc anh bước vào chính cậu đã nhận ra sự khác lạ nơi anh đầu tiên hoặc có lẽ vậy nếu như cậu không hề biết cũng có người đồng thời nhận ra cùng với cậu. Taehyung biết vị hyung đầy quyền lực ngầm kia có một sự bất ổn dù anh đã che dấu rất tốt nhưng do hướng góc ngồi của cả anh và cậu khiến cậu khó bỏ qua rất khó. Lúc anh nói chuyện cậu nhận ra gương mặt trắng nõn của anh nhiễm vài phần đo đỏ kèm theo đó là giọng nói khàn khàn khó có thể nhận ra bởi chính cậu vô tình được biết rằng anh có thể thay đổi âm sắc cho dù giọng anh có bị sao nữa. Con người đó vẫn luôn im lặng như vậy không chia sẻ bất cứ ai ôm mọi sự đau đớn về mình. Một cỗ cảm xúc khác lạ len lỏi lên tâm trí cậu nó đang cố gẵng mãnh liệt bùng lên thì ngay lập tức lại bị dập tan khi câu nói xuất hiện
_ Tae hyung anh làm gì thế? Jungkook từ đâu xuất hiện đi cùng là jimin
_Yoongi hyung đâu? Jimin hỏi hướng ánh mắt bất an về v và cửa phòng đang đóng chặt
_ Anh ấy không có ở trong đó. V trả lời không giấu nỗi sự thất vọng trong lời nói của mình nhìn hướng về cửa phòng
_ Có thể anh ấy về kí túc chúng ta về thôi tae hyung. Jungkook lên tiếng thành công lôi kéo ánh mắt của hai người, cậu nhìn taehyung một lát rồi quay sang căn phòng đang chìm vào tĩnh lặng một cỗ cảm xúc lại hiện lên trong mắt cậu.
   Quay lại với chàng trai đang lê bước trên con đường đông đúc nhóm cậu vẫn chưa thật sự nổi tiếng nên việc cậu ra đường nguỵ trang sơ sài thế này vẫn không ai nhận ra chân cứ bước từng đều đặn dẫn cậu tới một nơi đầy quen thuộc mà cậu lâu rồi vẫn chưa đặt chân tới. Một nơi đầy yên bình chỉ có cậu và nguồn sống của cậu à không có lẽ nguồn sống của cậu giờ đây đã đổi chủ rồi. Dựa vào thành ghế quen thuộc trong một quán cafe yên bình xuyên qua lớp kính mờ ảo nhìn những nghệ sĩ đường phố thực hiện đam mê cháy bỏng của họ, dẹp bỏ những lo toan hằng ngày để linh hồn được gội rửa bởi âm nhạc- niềm đam mê và là người bạn tâm hồn quý giá của cậu.
    Trong lúc suga chìm vào miền kí ức tại một nơi bí mật thì ngay tại kia túc xá lại diễn ra một cuộc nói chuyện khác.
    Continue,









Xin lỗi hiện tại mình vẫn chưa sắp xếp đc công việc cũng như lịch học tại mình mới thi đại học xong cũng đang bận rộn việc làm thêm. Có lẽ 2 tuần mình mới có thể viết lại mọi người thông cảm lúc đó mình hứa sẽ đưa những đoạn hay trong bản thảo đã viết đăng lên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro