Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngốc à...

• Đừng đợi nữa...

• Đã quá xa để níu 1 bàn tay ...

• Đã quá mờ nhạt để đợi chờ 1 kí ức ....quay về.!

• Không còn nữa đâu...

• Nhịp tim đã quá hỗn loạn rồi...

• Quên nhé...

• Quệt ngang dòng nước mắt...

• Lau khô nó đi...

• Ngủ đi nào...

• Bớt khờ đi.



_ _ Kook vào nói yoongi nhanh lên ra ăn chút cháo còn sốt thì không được ngâm nước lâu quá. Jin nói tay đã gần như nấu xong các món ăn bữa sáng, một tay còn lại thì khuấy đều nồi cháo dành riêng cho Suga,
_ Dạ hyung! Kook nghe vậy bỏ chiếc ly xuống bàn đi vào phòng hai người anh cả, cậu nhìn chiếc giường lộn xộn tặc lưỡi bĩu môi rồi quay lại bước tới gần gõ cửa phòng tắm:
_ Hyung... Suga hyung....
Chưa kịp nói hết câu một tiếng rầm thật lớn vang lên trong phòng tắm khiến cậu hoảng hốt lo lắng,
_ Suga hyung... Có chuyện gì vậy anh? Kook đập cửa thật lớn, khi tiếp theo đáp lại cậu vẫn là một tiếng rầm khác.
Mọi người bên ngoài nghe tiếng cậu gọi và đập cửa đều bỏ hết công việc chạy vào, thì một tiếng rầm lại vang lên.
_ Có chuyện gì thế Kookie? V cùng các anh chạy vào nghe tiếng rầm thật to vang lên trước cánh cửa phòng tắm trước mặt họ
_ Hyung! Em không biết, Yoongi hyung đang ở trong đó. Kook quay lại nhìn các anh của mình nói, tay chỉ vào cánh cửa, jin nhíu mày lo lắng,
_ Yoongi? Có chuyện gì sao? Trả lời anh đi! Jin gõ cửa miệng nói, lo lắng
_ Hyung, có khi nào ảnh ngất lun trong đó rồi không? Hope nói khiến mọi người đều bất an lo lắng, tay Jin đập cửa ngày càng mạnh hơn
_ Jimin tới chỗ tủ đầu giường lấy chìa khoá phòng tắm dự bị tới đây. Jin nói ra hiệu jimin, cậu liền vội vã quay lại đi tới nhưng chưa kịp lấy thì cửa lại mở.
_ Có chuyện gì thế? Em chỉ làm rơi đồ thôi mà. Làm ầm ĩ lên thế? Suga nói một tay cầm khăn xoa xoa máy tóc ướt, mắt nhìn 6 người trước mắt cố gắng nhỉnh người không cho họ thấy bên trong.
_ Em/ Anh..........! Cả 6 người bây giờ đang đứng hình, chập máy, đơ người nhìn khung cảnh trước mắt, từng giọt nước đọng lại trên mái tóc bị khăn hất qua chảy từ từ xuống mặt qua chiếc cổ trắng ngần, mềm dịu lướt qua xương quai xanh và sau đó biến mất sau làn áo đen mỏng manh. Ui! Một hình ảnh thật kích thích!
Cả 6 đều có suy nghĩ loé qua đầu, và não bộ bây giờ vẫn chưa thể log in lại, nhưng câu nói vang lên đánh thức, lôi kéo hồn họ trôi lạc quay về lại thể xác,
_ Jin hyung? Anh có cảm thấy gì sai sai không?
_ Hở? Jin đờ người nhìn Suga
_ Hở gì? Có mùi khét thoang thoảng ấy nhỉ? Suga nói, mũi khịt khịt ngửi,
  Ngay lập tức Jin log in,
_ Nồi cháo của tôiiiiiiiiiii! Jin phóng như bay ra khỏi phòng chạy ngay vào phòng bếp cố gắng giải quyết nồi cháo khét, thấy vậy NamJoon cũng đi theo xuống giúp đỡ, thấy mấy đứa em vẫn còn đứng đây, Suga nhíu mày nói
_ Mấy đứa còn đứng đây làm gì xuống bếp xem như thế nào? Anh còn mệt cứ nói với Jin là anh sẽ ăn sau. Suga nói đưa tay chỉ cánh cửa ngụ ý đuổi đi, cả 4 người nghe vậy lủi thủi đi ra nhưng khi V đi ngang qua người cậu liền nói thầm một câu đủ để hai người họ nghe
_ Hyung, em không biết anh giấu thứ gì trong đó nhưng mong anh không làm hại tới bản thân của mình.
_ Vì ai? Suga chập chừng, sửng sốt vài giây nhìn cậu em được mệnh danh 4D trước mắt mình buộc miệng nói lại nhưng có lẽ V không nghe thấy vì đã xoay đi chạy theo JungKook đang kêu cậu hoặc cậu có thể nghe lọt dòng chữ đó nhưng lại bị một thứ khác thu hút chẳng hạn người con trai trước mắt cậu đang gọi cậu. Và liệu dòng chữ đó cậu có lưu lại nó không? Sẽ lưu vào bộ não hay con tim? Và có thể trong tương lại nó có làm rõ một vài thứ mơ mơ hồ hồ của hiện tại? Không ai biết?
     Suga nhìn bóng của V khuất sau cánh cửa rồi lại nhìn đống đồ bị rơi xuống nền sàn ướt đẫm nước đang pha lẫn một vài thứ gì đó mà chính cậu không muốn quan tâm, không thèm để ý. Tiếng động lớn lúc nãy là do cậu bất cẩn, cứ nghĩ mình khoẻ lắm nên cố gắng lấy thứ được giấu kĩ trên kệ tủ nhưng cơn choáng váng mau chóng đến khiến cậu hoa mắt ngã xuống cộng thêm đó chiếc thùng cậu định lấy chới với trên chiếc kệ cũng đồng thời rớt xuống và thật may mắn nó đã không rơi trúng vào người cậu đặc biệt là đầu nhưng lại xui xẻo thay bên trong lại là một sản phẩm làm bằng thuỷ tinh, là một hình dạng giống một chiếc đàn guitar trong suốt lấp lánh nay đã vỡ thành không biết bao nhiêu là mảnh vỡ đẹp đẽ nhưng lại sắc nhọn đến chừng nào.
   Cậu nhìn những mảnh vở và mơ hồ nhận ra tương lai sau này có lẽ sẽ rất tồi tệ đây. Cậu cười cay đắng.

     "Đau thật nhỉ!!!"



P/s: Tui lại ngoi lên đăng truyện cho mấy cô đây :))). Mai ai đi xem phim trai nhà không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro