Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Người ta nói: " Đau rồi tự khắc sẽ buông ! "

Nhưng vẫn có những người . . . Đau lắm rồi mà mãi chưa chịu buông đấy thôi





Vì sao à ?!!!


Vì họ còn yêu và . . . yêu rất nhiều !!!

_ Hyung anh cảm thấy sao rồi? RM lên tiếng phá tan bầu không khí
_ Uh! Anh đỡ rồi. Suga nhìn cậu em rapper thân thiết của mình và bắt gặp ánh mắt như có như không đầy khó chịu của cậu. Mắt anh ánh lên sự khó hiểu. Anh cứ nhìn cậu cho đến khi bắt gặp bóng hình mập mạp, đang chạy hồng hộc tới chỗ 7 người bọn họ:
_ Sao lại chạy vào trong này đứng? Ủa! Suga! Em không khoẻ sao?
Suga vịn tay Jin đứng lên, cười trừ:
_ Em không sao hyung! Chỉ là do ánh mặt trời chói quá nên em hơi hoa mắt một chút! Không có gì đâu, hyung đừng lo!
_ Uh! Thôi được rồi. Mấy đứa lên xe đi, chúng ta phải tới công ty giải quyết một số vấn đề trong album kế tiếp đấy.
Quản lý nói tay ra hiệu cho 7 người đi về chiếc xe đỗ đằng trước. Suga thấy xe đang tiến lại gần chỗ đứng của họ, ngay khi cảnh cửa của một trong hai chiếc xe mở cửa ra, cậu không quan tâm ai cả cứ thế leo tọt lên đại 1 xe ngồi vào vị trí cuối cùng. Hiện giờ cơ thể của cậu rất cần một giấc ngủ ngắn để phục hồi lại năng lượng để có thể sẵn sàng đối phó những tình huống sắp nghênh đón cậu.
Quản lý nhìn Suga nhanh như 1 cơn gió xẹt ngang mình lạ lùng nhìn 6 người còn lại với ánh mắt khó hiểu
_ Suga nó bị làm sao vậy? Thường ngày nó lề mề lên xe nhất cả đám mà, ngoại trừ lúc có fan là nó mới đi nhanh thôi mà. Mấy đứa chọc gì nó à?

Anh quản lý vừa nói vừa hỏi, tay vẫn ra hiệu cho xe lại gần hơn để không dễ gây ra sự chú ý,
_ Em ấy hơi mệt đó anh. Ngày hôm qua do nó thức đêm sáng tác nhạc nên tính khó ở nổi lên thôi! Không sao đâu, anh cứ kệ nó. Jin nói xong cũng leo lên xe Suga đang ngồi, chiếm vị trí ghế ngồi ngay bên cạnh cậu, anh cười nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xanh xao, nhăn nhó của cậu em.

Anh quản lý nghe vậy cũng không nói gì, hiểu rõ nên cũng quay đầu nhanh chóng, thúc giục các thành viên còn lại. Vì là hai xe nên sẽ là 1 xe 4 người, xe còn lại 3 người. Ngay lúc NamJoon và Hope chuẩn bị lên chiếc xe có hai người anh lớn đang ngồi thì tiếng nói vang lên ra hiệu một trong hai người bọn họ phải đi sang xe còn lại, NamJoon nghe vậy đẩy Hope về chiếc xe bên cạnh và nhấc chân chuẩn bị bước lên xe thì một đôi chân khác đã nhanh chóng leo lên xe trước cả hai người, ung dung ngồi xuống hàng ghế giữa giương đôi mắt nhìn bọn họ. NamJoon đối mắt nhìn cậu em quý hoá đang ngồi quay đầu ra sau nở nụ cười với hai người anh lớn của mình, tuy là cười cả hai nhưng thuỷ chung ánh mắt của cậu luôn đặt lên bóng hình duy nhất.

     ~~~~~ Continue~~~~~

Mình đã viết truyện trở lại rồi đây. Thành thật xin lỗi các nàng nhiều vì đã để các nàng chờ rất rất lâu. Để chuộc lỗi mình sẽ cách hai ngày đăng một chap. Hì Hì! Được không các nàng?

   Cũng cảm ơn mọi người vẫn còn tiếp tục ủng hộ truyện của mình.
   Chúc các nàng buổi tối vui vẻ nhé!
            


Yêu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro