Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Người nên đến thì sẽ đến,

người nên đi bạn không có cách nào giữ được...

Đừng ép người,

Cũng đừng ép mình,

Đừng bận tâm đau lòng vì một chuyện,,,

Buông bỏ chấp niệm.

Vạn sự tùy duyên...





_ Anh chỉ đang tính kêu 2 đứa dậy để vào công ty thôi. Em làm gì mà siết tay anh chât thế hả?
Jimin nghe vậy cũng bỏ tay ra, lùi lại ghế ngồi nhìn vào người anh cả rồi lại liếc nhìn bàn tay mình. Cậu ngượng ngùng thu tay đan hai bàn tay vào nhau, giương đôi mắt ngượng ẩn chứa vài tia ngạc nhiên trong đó. Cậu cười che dấu cảm xúc ngượng chín mặt lẫn bối rối, tay đưa lên cào cào lại cái mái tóc xơ rối:
_ Hì Hì! Em chỉ đùa anh thôi! Đừng giận mà! Jimin cười mắt không thể nhìn thẳng anh. Chính cậu cũng khá bối rối hành động lúc nãy của mình, là hành động vô thức tự nhiên của cơ thể, cậu biết và hiểu rất rõ hành động này như thể đồ vật vô cùng yêu quý, đáng giá hơn cả hàng vạn kim cương trên trái đất này của mình bị ai đó đụng chạm vào dù chỉ là một cái đụng nhẹ. Và hình như cậu nhận ra thứ cảm xúc này đã từng xảy ra trong quá khứ!
_ Hừ! Đùa không vui đâu! Jin nói, anh cười khẩy nhìn cậu em thân thiết của mình, anh không muốn chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhặt này mà xảy ra bất hoà giữa anh em bọn họ. Bầu không khí khá căng thẳng cho tới khi một tiếng nhỏ vang lên.
"Ting"
Thông báo tin nhắn của một chiếc điện thoại vang lên. Cả hai người mới hoàn hồn nhìn vào điện thoại của mình rồi lại lia mắt vào điện thoại của người con trai bên cạnh sau khi cả hai đã kiểm tra điện thoại của mình. Cả hai người đều nhíu mày và muốn lại gần để xem thử dù biết rằng không nên xen vào sự riêng tư của các thành viên trong nhóm nhưng sự tò mò trộn lẫn sự chiếm hữu với suy nghĩ điện thoại của anh cũng là điện thoại của em, mọi thứ của anh cũng là của em và họ không hề nhận ra họ đang có ý nghĩ đánh dấu chủ quyền sở hữu lên ai kia. Với ý nghĩ đó, Jin đã cầm chiếc điện thoại của Suga lên và đúng lúc cửa xe mở ra cũng như cánh tay trắng đã nắm tay Jin tự bao giờ không phải nói chính xác hơn là đang nắm lấy chiếc điện thoại trên tay anh.
_ Ủa! Hyung, sao các anh còn chưa xuống xe vậy! Lề mề thế. Anh quản lý anh ấy đang.... cáu gắt... kìa....
RM mở cửa xe, nhìn vào trong nói, khi mắt đang thu lại hình ảnh trước mắt làm cậu phải ngập ngừng câu nói. Jin tay cầm chiếc điện thoại, Jimin thì nhón người xuống phía sau để làm điều gì đó và đặc biệt mắt cậu nóng lên khi bàn tay trắng ấy đang nắm lấy bàn tay người anh cả. Cả Jin và Jimin đều giật mình, phản xạ nhìn trưởng nhóm và lại chột dạ quay lại nhìn người anh nhỏ nhắn với suy nghĩ mong anh đừng thức giấc nhưng có lẽ sự thật quá phũ phàng khi Yoongi đã tỉnh dậy. Điện thoại được rút ra khỏi tay Jin kèm tiếng nói khàn khàn:
_ Tụi anh đang chuẩn bị xuống! Suga nói tay cất chiếc điện thoại vào túi áo và xách chiếc túi đen lên vai, cậu bước xuống xe kéo chiếc mũ lưỡi trai đen thấp xuống che khuất nữa khuôn mặt mà không nói một câu nào với hai người còn lại. Ngay khi bước ngang NamJoon cậu em 94 anh thân thiết nhất, hạ giọng thấp chỉ có cả  hai nghe được thì Yoongi nói một câu với tâm trạng khá khó chịu...












~~~~~~ Continue 😁😁~~~~

P/s: Đầu tiên chúc mọi người buổi tối vui vẻ và ngủ thật ngon.
Thứ hai là có lẽ tuần sau mình chỉ có thể đăng 1 chap hoặc nếu rảnh thì sẽ đăng 2 chap. Nên mong mọi người thông cảm gần tới tết rồi nên việc nhà tùm lum tùm la. Mong các nàng thông cảm cho mình nhé☺️
Thứ ba là cảm thấy thật tiếc vì không thể xem phim đúng ngày dù mình đã phải đổi ca làm một cách khó khăn. Các nàng có đi xem phim trai nhà không nè? Tui hóng nó ra trong tết 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro