ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn thằng Khởi sau khi bị phát hiện làm chuyện đó với thằng hai nó bị ông hội đồng bắt nhốt vô lòng củi sau vườn.đứa nào lén phén bước tới gần nó ông đều cho người xử lí hết. giờ đây nó gần như bị sụp đổ. ngồi trong lồng củi mà tim như quặn thắt. Đôi mắt vô hồn nhìn vô hư vô, đầu thì cứ suy nghĩ về những chuyện quá khứ, rồi đến tương lai. Nó từng là con của một gia đình gia giáo, nhà nó ba đời làm nghề đông y. có tiếng lớn trong vùng,có lần cha nó bốc thuốc nhầm cho bệnh nhân, làm cho bệnh nhân bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái rồi chết.sau này mới biết bị người ta hại, tráo thuốc để bệnh nhân của cha nó chết,  bị người nhà kiện lên quan lớn, cha nó bị xử tử, còn mẹ nó thì sau khi sốc quá mà đã tự vẫn theo cha nó mà bỏ lại nó. Bị người cô trong gia đình bán vô nhà của ông hội đồng Kim để làm người ở cho nhà ổng. kể ra cũng bi thương, cha mẹ mất. bị cô ruột ruồng bỏ, bán đi để lấy tiền. Tuổi thơ nó chỉ quẩn quanh bên xó bếp, phụ mấy người kia, làm kẻ hầu người hạ cho gia đình ông. Kể cũng lạ, nó được ông hội đồng thương tình, ông coi nó như con cháu vậy. Nó thì chẳng biết làm gì để trả ơn ông, nên đã nói hứa rằng sẽ ở đây làm người hầu cho gia đình ông đến khi nó rời xa nhân thế. Chuyện nó với cậu hai làm, là sai. phận làm ở đợ sao dám tư tưởng đến chủ của mình. thiên hạ nó cười cho. Nghĩ đến tình cảm mà nó dành cho cậu, nhìn lại mà miệng lại cười. không phải lúc nào cười cũng có nghĩa là bản thân vui, cười để che đi sự đau buồn trong thân tâm của mình. yêu đơn phương một người đến ngốc ra. còn cậu xem nó như đồ chơi phát tiết, muốn chơi lúc nào thì chơi. Cậu hai là người đối xử với nó tốt nhất trong nhà chỉ sau ông hội đồng thôi. vậy mà nó đã nghĩ rằng cậu hai thích mình nên mới đối xử tốt như vậy. hóa ra đó chỉ là sự thương hại. làm chua xót trong lòng nó, nhắc đến thì nước mắt lại rưng rưng
"mày... mày khóc đấy à" có người đến. nó ngước mặt lên, mặt mũi bị giọt lệ rơi từ khóe mặt làm tèm lem khuôn mặt. Mặt nó vốn xinh đẹp nay khóc người ta nhìn mà muốn rủ lòng thương. nó vội lấy tay lâu chùi đi những giọt nước mắt đau thương đó đi, cố tỏ ra bình tĩnh sao trong họng cứ bị nghẹn ngào lại. thật là khó nói
"có chuyện gì sao, nói với tao đi này"
cậu út Quốc mỉm cười ôn nhu nhìn nó. lần đầu tiên nó thấy nụ cười của cậu út lại đẹp đến vậy, thường ngày chỉ thấy một cậu út khó chịu, hay làm những trò quậy phá để nó bị ăn đòn. nay lại quan tâm đến nó. có khi nào nó bị hoa mắt không, khóc đến mức bị ảo tưởng luôn rồi à, buồn cười thật.
"cậu út thật đó sao" nó hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác. mặt cậu ngây người ra, rồi đưa tay vào lồng củi xoa đầu nó
"ừ là tao đây, nói, sao lại khóc" cậu xoa đầu nó ôn nhu, mọi thứ thật ấm áp, khiến trong lòng nó len lỏi lên một tia ấm áp trong lòng lạnh giá.
*sột soạt*
chết, có ngươi đến, cậu út nhanh chân kiếm chổ trốn, còn nó thì giả vờ nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro