49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi tặng cho anh?

Jimin kinh ngạc hỏi lại.

- Ừm

- Nhưng mà tại sao?

Kris nghe đến đây liền bắt đầu trầm ngâm kể.

- Hồi còn học chung đại học với nhóc ấy, tôi đã giành đồ với nhóc ấy, kết quả là nhóc ấy rút con dao rọc giấy ra tặng cho tôi nguyên vết sẹo to tướng.

- Anh giành gì với em ấy vậy?

- Cây bút máy!

Kris thong thả trả lời, Jimin lúc này toát hết cả mồ hôi. Chỉ vị bị giành có cây bút máy thôi mà Yoongi của anh có thể chém người khác sao? Đáng sợ thật.

- Kể từ sau lần đó, tôi chả bao giờ ngu dại gì mà giành đồ với nhóc ấy. 

Kris hớp một ngụm trà sau đó nói tiếp.

- Khi quen biết Min Yoongi, có ba điều cấm kị mà bất cứ ai cũng nên biết và đừng bao giờ phạm phải. Thứ nhất là giành đồ với cậu ta. Thứ hai là đụng đến cậu ta. Thứ ba là đụng đến người thân và bạn bè của cậu ta. Nếu phạm phải một trong ba điều trên, thì coi như người đó tới số.

- ...

- Xin lỗi vì để anh phải chờ Kris hyung!

Yoongi quay lại bàn nhìn Kris nói.

- Nãy giờ hai người nói chuyện gì vậy?

- Có gì đâu! Chỉ nói chuyện phím với nhau vài câu thôi đúng không Jimin?

- Ờ... đúng đúng! Thôi anh đi làm việc tiếp đây, em và anh ấy ở lại vui vẻ nha tạm biệt!

Jimin nói sau đó nhanh chóng chuồn đi.

- Anh kể cho anh ấy nghe chuyện gì vậy?

- Có gì đâu! Chỉ kể cho cậu ta nghe về 'món quà' nhóc tặng cho anh hồi xưa thôi.

Kris nói sau đó sắn một miếng bánh bỏ vào miệng.

- À ra là chuyện đó!

- Nhóc vẫn còn nhớ sao?

- Dĩ nhiên! Nếu anh muốn, cứ thử giành đồ với em thêm một lần nữa đi, em sẽ tặng cho anh 'món quà' lớn hơn vết sẹo trên trán anh nữa!

Yoongi ranh mãnh nói khiến Kris chợt rùng mình một cái.

- Anh lạy nhóc, anh không dại gì mà nghịch ngu nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro