8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.087.968 lượt thích

J-Hope_ Trở về sau chuyến lưu diễn Thái Lan

Xem tất cả 7.300 bình luận

... J-Hope à~

... Jung tổng của lòng em

... A~ đẹp trai quá đi

... Em u mê Jung tổng mất rồi

... Jung tổng à~

__________________________

Yoongi đang lướt IG của idol cậu J-Hope. Nói thật nha một phần lý do mà Yoongi của chúng ta vào làm việc ở Jinhit Entertainment là vì J-Hope. Cậu hâm mộ anh cực kì luôn, chính anh là người đã truyền cảm hứng cho cậu để cậu theo đuổi đam mê trở thành một producer. Và hôm nay cậu sẽ lần đầu tiên được thấy anh ở ngoài đời.

Yoongi của chúng ta mới vào công ty làm được 6 tháng nên chưa được gặp mặt J-Hope lần nào cả, một phần là do cậu quá bận rộn với việc sáng tác nhạc một phần là do lịch trình của anh quá dày đặc, lâu lâu mới thấy anh đến công ty một lần. Mà những lần anh đến thì cậu lại bận việc mới chết chứ. Chính vì vậy hôm nay cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc cậu định ra ngoài đợi idol của lòng mình thì ngài chủ tịch Seokjin của chúng ta lại cho người bảo cậu lên phòng gặp anh ta. Ai đó hãy thương cậu đi có được không, sao nỡ lòng nào lại gọi cậu vào lúc này chứ. Nhưng mà cậu vẫn phải ngoan ngoãn mà lên phòng gặp hắn thôi, nếu mà không lên lại mang tội cãi lệnh cấp trên nữa.

- Chủ tịch ngài gọi tôi lên đây có việc gì không? Sao cả phó chủ tịch cũng ở đây nữa?

Nghe xong câu hỏi của cậu, Taehyung bất giác cau mày lại, gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng thường ngày nói.

- Gọi tôi là Taehyung.

Seokjin ngồi bên cạnh Taehyung cũng nhìn cậu mà nở nụ cười nói.

- Mèo nhỏ à chẳng phải tối qua nhắn tin, tôi đã bảo em gọi tôi là Seokjin rồi sao.

Yoongi bây giờ thật sự rất muốn khóc nha, sao trên đời này lại có thể có hai con người bá đạo đến như vậy chứ.

- Vậy... Seokjin à  anh gọi tôi lên đây có việc gì vậy?

- Không có việc gì hết, chỉ là bọn tôi muốn ngắm em thôi mèo nhỏ à.

Cái lone má ai đó làm ơn giúp cậu đi, sao cậu lại có được cái "diễm phúc" lọt vào mắt xanh của hai vị chủ tịch và phó chủ tịch kia chứ? Cậu thật sự muốn tự vẫn ngay tại chỗ a~

- Nếu hai anh đã ngắm xong rồi tôi xin phép đi trước.

- Đứng lại!

Cậu vừa quay người đi, chưa kịp bước bước nào thì phía sau, Taehyung lạnh lùng gọi cậu lại. Cậu xin thề, nếu như anh ta không phải là cấp trên của cậu thì cậu đã xông vào đánh cho anh ta một trận rồi. Seokjin bên cạnh nhìn thấy em trai của mình phản ứng như vậy, liền quay sang từ tốn nói.

- Nè Taehyung à em đừng làm cho mèo nhỏ của chúng ta sợ chứ...

Hắn đứng dậy đi đến chỗ của cậu, nắm tay cậu lôi về chỗ hắn và Taehyung đang ngồi, để cậu ngồi giữa hai anh em hắn, hắn rót ra một tách trà, đưa cho cậu nói.

- Em uống thử đi, trà này là trà hoa anh đào, tôi cho người đặt mua từ bên Nhật về đó.

Cậu cầm lấy tách trà mà hắn đưa cho, phải công nhận là trà này rất thơm, bên trong tách trà thủy tinh trong suốt còn có một bông hoa anh đào nổi lềnh bềnh phía trên. Cậu đưa lên miệng uống thử một ngụm, vị của nó gần giống với hồng trà mà cậu hay uống nhưng lại thanh khiết hơn, mang lại cảm giác dịu dàng khó tả.

- Sao hả em có thích nó không?

- Có, cám ơn anh vì đã mời tôi!

Taehyung ngồi nhìn một màn tình cảm của anh trai hắn và cậu liền có chút khó chịu, hắn cầm lấy dĩa bánh quy trước mặt đưa về phía cậu, mặc dù hắn không nói gì nhưng cậu dường như hiểu được ý của hắn liền cầm một miếng bánh lên nói.

- Cám ơn anh phó... à không Taehyung!

Hắn để lại dĩa bánh trên bàn, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, xém xíu nữa thôi là cậu phải nhận lấy ánh mắt cau mày của hắn nữa rồi. Cậu cầm chiếc bánh lên, cắn một cái, đúng lúc chiếc cửa phòng chủ tịch được mở ra, bước vào bên trong là một người có nằm mơ cậu cũng chẳng bao giờ gặp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro