[Namgi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, cậu không thể nào bớt quậy phá dùm tôi được à Min Yoongi_ Nam Joon trừng mắt.

- Tôi làm gì kệ tôi chứ. Cậu quản hoài vậy. Riết tôi không biết cậu là bạn hay mẹ tôi nữa_ MinYoongi cậu cũng chẳng vừa, trừng mắt nạt lại.

Min Yoongi và Kim Nam Joon là đôi bạn trẻ chơi cùng với nhau từ hồi lọt lòng. Là cặp bài trùng phá làng phá xóm, hại dân hại nước đi đâu, làm gì cũng có nhau. Ở đâu có Min Yoongi thì ở đó có Kim Nam Joon và ngược lại. Kim Nam Joon ở đâu chỉ cần nhìn sang bên cạnh chúng ta sẽ thấy Min Yoongi.

Cặp bài trùng thì không phải lúc nào cũng phải hợp ý nhau sao??? Nhưng cặp bài trùng của chúng ta lại khác nhé, chẳng hề hợp tính nhau nhưng vẫn quấn lấy nhau từ bé đến giờ. Nói chính xác là như nước với lửa ấy.

Lên cấp ba Nam Joon phát triển theo chiều hướng "con người ta". Thực sự là con người ta ấy, đẹp trai, cao ráo, giỏi ngoại giao thành tích thì khỏi nói- luôn đứng đầu toàn thành phố. Còn Yoongi ấy hả?? Nói cho dễ hiểu thì hình tượng Yoongi đi ngược lại với Nam Joon.

Đương nhiên là không phải xấu trai lùn tịt học ngu rồi. Yoongi đẹp, rất đẹp là đằng khác, một vẻ đẹp phi giới tính có thể hạ gục cả trái tim của rất nhiều con người cả nam lẫn nữ từ già đến trẻ sắc đẹp ấy chả tha cho một ai. Chính vì thế mà khiến Nam Joon thực cực khổ trong việc đe doạ những người tiếp cận Yoongi, trong khi cậu chẳng hề hay biết rồi lúc nào cũng đi than với anh là mình cô đơn quá, thật muốn có người theo đuổi, những lúc như thế anh thật tức chết.

Còn về học tập thì đúng là trái ngược hoàn toàn thật. Trong khi anh đứng đầu tỉnh với giải này giải kia thì cậu luôn luôn giữ chắc vị chí chót bảng. Chót lớp, chót trường và chót luôn cả thành phố. Không phải cậu ngu si gì đâu, Min đại vương bảo thế mà, chỉ là do cậu quá ham chơi, chỉ chuyên tâm quậy phá mà chẳng học hành thế thôi.

-Min Yoongi, cậu suốt ngày chỉ lo kiếm chuyện rồi đánh nhau với người ta không học hành gì vậy cậu tính tương lai sẽ như thế nào đây? Cậu định để ba mẹ nuôi cả đời sao??_ Vừa nói anh vừa dặm mạnh cái bông sát trùng vào vết thương của cậu.

-A... A... nhẹ tay thôi. Cậu định giết người à. Nhờ cậu băng bó có tí làm gì ghê vậy chứ_ cậu hừ nhẹ

-Mà chuyện của tôi đâu càn cậu phải lo chứ. Tương lai của tôi, tôi tự quyết. Đương nhiên tôi sẽ không để Min đại vương cùng phu nhân nuôi rồi. Tôi sẽ qua bám cậu. Bám cả khi cậu lấy vợ cả khi con cậu trào đời tôi cũng sẽ bám lấy và nhận nó làm con nuôi_ mặt Yoongi lộ rõ ý hả hê_ tôi sẽ bám, bám rồi ám cậu cả đời.

Nhẹ nâng cánh môi mỏng, anh đương nhiên biết ý trẻ con trong câu nói của cậu. Cũng biết thừa là cậu chỉ nói miệng chứ có bao giờ thực hiện, chỉ cần ngày mai thôi là cậu sẽ lại kè kè bên anh đòi anh giới thiệu bạn gái. Anh không thể bỏ qua cơ hội này đâu, đương nhiên, anh là ai chứ- là Kim Nam Joon, người hiểu rõ cậu trong lòng bàn tay.

Đẩy cậu vào sát mép tường,hai tay anh tự động trở thành vòng vây giam lỏng cậu trong lồng ngực.

-Na..Nam Joon a???

-Hử?? Cậu lắp bắp gì chứ??? Không phải cậu muốn bám tôi sao?? Tôi đồng ý. Và từ giờ cậu có thể chuyển qua nhà tôi sống. Tôi sẽ nuôi cậu_ Anh mỉm cười hai núm đồng tiền nõm sâu xuống trông quyến rũ cực kì.

Yoongi cậu nhìn vào hai chỗ lún sâu trên mặt anh, không chớp mắt. Cậu khẽ nuốt nước bọt.

-Nam.. Joon à. *ực* không hay.. đâu. Đang ở thư viện mà.. thả tớ..ra.

-Ha... Min Yoongi. Bình thường tôi bắt cậu gọi cậu tớ thì cậu sống chết không nghe. Sao hôm nay tự động xưng tớ vây??? _ Anh cúi sát mặt hơn, hiên tại thì đầu Yoongi thực sự đang dí sát tường luôn rồi mà khoảng cách giữa hai người lại chỉ có mấy cm.

Mặt Yoongi đỏ bừng, cậu thật không hiểu nổi nhưng trong lòng bây giờ cậu muốn Nam Joon hôn cậu. Tim cậu còn đập nhanh hơn cả vừa chạy bộ nữa.

-Mà cậu nói đây là thư viện sao. Giờ tôi mới để ý đấy. Thật tốt quá. Tiện thể cho người ta thấy rồi người ta khỏi bén mảng lại gần cậu luôn.

-Ý.. cậu..

Chẳng để cậu kịp bặp bẹ hết câu, anh cúi đầu, đặt cánh môi lên đôi môi anh đào kia. Chỉ là đặt thôi, theo nghĩa đen một trăm phần trăm. Nhưng chỉ như thế thôi cũng khiến cậu thất thần hồn bay đi chơi nơi nào.

-Min Yoongi.. này, nhìn tôi_Anh lắc nhẹ vai cậu_ nghe cho kĩ đây. Tôi Kim Nam Joon thích cậu, mà không phải, là yêu. Kim Nam Joon yêu Min Yoongi. Con mẹ nó, cậu hẳn là không biết đi, lúc nào cũng quanh quẩn bên tai tôi đòi tìm bạn gái. Cậu thực muốn ông đây tức chết mà.

- Nam Joon à.. cậu.. vừa chửi bậy_ mặt vẫn đang trong trạng thái bò đeo nơ.

-Có là bao khi so với những lúc tôi đuổi hàng bao nhiêu cái vệ tinh xung quanh cậu chứ???

-Cậu... thật sự..

-Không lái chuyện. Cậu trả lời đi. Tớ thích cậu Min Yoongi, là người yêu tớ nha_ Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Cậu... tớ..._mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp. Cậu chui tọt vào lòng Nam Joon mà trốn.

-Cậu.. mẹ kiếp.. tôi muốn nói không nhưng tim tôi đập nhanh quá, cậu con mẹ nó chính là bỏ thuốc tôi sau nụ hôn đó phải không. Tôi bây giờ chỉ muốn ở trong lòng cậu như thế này chứ_ nhiệt tình dụi dụi mái đầu trong lòng ai kia cậu  thút thít như trẻ bị giật mất kẹo.

-Phì *anh bật cười* thôi nào.. nín đi đừng khóc. Như trẻ con ý. Tôi đền Nam Joon này cho cậu nè, nhận đi_ cười đểu.

-Con mẹ nó. Để ông đây khóc xong đi, chính tay tôi sẽ sử đẹp cậu Kim Nam Joon thối tha_ Nói rồi vẫn tiếp tục ở trong lòng người ta mà mếu. Tui không chắc tình trạng này sẽ nhanh ngưng lại đâu. ><
.

.

.

.
Chap này dài nhỉ?? >< 1215 từ đó. 0_0
Nhưng cũng hơi bị nhảm ㅠㅠ
Mấy cậu thông cảm.
Đăng giờ này hơi bị thiêng. Mà truyện đã ít ng đọc thì chớ. Tui ngu quá ㅠㅠ
Nhưng tại vừa nghĩ ra đăng luôn cho nóng ><
•ahnlee•





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro