2, rap"monster"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namgi, real life, slow raising, back to when they were having their first daesang, idk.
gin.
_

yoongi cảm thấy mọi thứ chung quanh như mờ ảo. mùi rượu, mùi mồ hôi bốc lên một cách khó chịu. sáu thằng đực rựa nằm lê lết, nằm chồng chất lên nhau nhưng đứa nào cũng khư khư ôm lấy và nâng niu cái cúp daesang đầu tiên của họ.

yoongi không nghĩ sẽ có ngày bangtansoyeondan có được danh dự này, có được chiếc cúp daesang trên tay. yoongi cười, nhưng giọt lệ bên mí cứ chảy ra, quệt ngang qua đôi má hây hây đỏ và nóng bừng vì bị ép uống quá nhiều rượu. namjoon cựa mình ngồi dậy khỏi "đống" maknae line nằm chồng đè lên người gã, để nhận ra giờ chỉ còn yoongi và gã là hai người chưa thật sự gục.

"hyung, anh khóc ạ?" giữa không khí chẳng còn gì ngoài tiếng quạt và tiếng gió rít ngoài trời, giọng của namjoon như được khuếch tán ra gấp bội. yoongi giật mình, đưa tay lau nước mắt và nhìn lên đứa em trai kém mình một tuổi.

namjoon giờ đã bự con hơn, so với trong trí nhớ của yoongi. lúc chưa debut, namjoon cũng không được gọi là nhỏ, nhưng mà để gọi là đầy đặn và chắc thịt thì cũng không phải. vậy mà chỉ mới qua hơn ba năm, thằng nhỏ to lên trông thấy và cả đống cơ bắp lực lưỡng đó nữa.

"anh không có" yoongi chợt nhận ra mình đã thất thố khi nhìn chằm chằm vào namjoon mãi mà không nói một lời nào.

"vui thật, anh nhỉ?" namjoon ngồi xuống bên cạnh yoongi, chỗ duy nhất không quá hỗn độn bởi đống mồi nhậu và rượu bia, nước ngọt của mấy đứa nhỏ. yoongi nhìn sang bên cạnh, namjoon đã cao hơn em một cái đầu. "từ khi nào?", yoongi tự hỏi.

từ khi nào mà namjoon đã lớn đến như vậy, đã cao đến vậy, đã trưởng thành đến vậy. và từ khi nào mà hai anh em không còn tâm sự nhiều nữa? chắc có lẽ vì công việc quá nhiều, ai cũng có mối bận tâm riêng, ai cũng có mối lo riêng và ai cũng cố chấp đâm đầu vào công việc. namjoon và yoongi biết nhau từ lâu, biết nhau từ trước khi những đứa nhỏ còn lại vào thực tập. nó thật khó và cũng thật tuyệt vời để yoongi thấy những đứa nhỏ quậy phá ngày nào dần trưởng thành, thấy bangtan dần dà phát triển.

yoongi lại uống, em cầm lên chai rượu có nồng độ cao mà nốc lấy nốc để. em bỗng nhiên quên mất đứa nhỏ vẫn đang ngồi bên mình. namjoon lo lắng nhìn vị hyung thứ, chưa kể đến việc em hoàn toàn ngó lơ gã, yoongi dù đã rất say những vẫn cố uống rượu thêm nữa.

"hyung, đừng uống nữa" namjoon nắm lấy cổ tay em, khiến em khựng lại. bàn tay của namjoon to, có nhiều vết chai. dù vậy, tay của namjoon thật sự rất ấm áp. em hạ chai rượu xuống, thôi không uống nữa. thế nhưng vẫn không hề nhìn thẳng vào namjoon.

từ khi nào.. từ khi nào mà tình cảm của yoongi giành cho namjoon không còn như vậy nữa. từ khi nào mà yoongi không dám đối mặt với namjoon, không còn cư xử như là hai người anh em thân thiết. từ khi nào mà em đã luôn đỏ mặt, tim đập tay run mỗi khi namjoon quàng vai em. "anh em thôi mà", yoongi nghĩ. anh em thôi mà. nhưng có lẽ từ khi nào đó giữa đoạn đường cả hai trưởng thành, yoongi đã đánh rơi trái tim và linh hồn, và bị namjoon vô tình nhặt được.

"hyung? anh ổn chứ ạ?" giọng nói trầm đều lo lắng của gã vẫn cứ ồ ồ lên bên cạnh. vào tai yoongi cứ như đánh trống thổi kèn, cứ như có một đàn ong bay vò vè xung quanh. giọng nói của gã cứ vang lên bên tai, không khí càng im lặng, tiếng gã càng vang to. vào tai yoongi cứ như to lên gấp ba, to đến ngứa ngáy và khó chịu.

namjoon lo lắng nhìn vị hyung thứ. đôi mắt em vốn đã nhỏ, giờ vì nhăn mày mà mắt híp lại như hai đường chỉ mảnh. namjoon tay đặt trên vai em, không biết làm gì ngoài xoa bóp nhẹ nhàng và hỏi han ân cần. "anh ổn không?", "hyung không sao chứ?", "hyung say rồi ạ?", "em dìu hyung vào phòng nghỉ nhé?", "yoongi hyung?". thế nhưng, mỗi thứ chẳng khá hơn chút nào.

từ lúc nào, từ lúc nào mà khoảng cách giữa gã và yoongi như càng được đôn thêm. từ lúc nào mà yoongi không còn là người anh chí cốt bên cạnh gã nữa. thiếu đi bóng dáng em, mọi thứ xung quanh namjoon như đình trệ. khó thở, khó thở và khó thở. đã bao nhiêu lần gã không tài nào thở nỗi khi mà yoongi từ chối gã, yoongi xa cách gã, yoongi không muốn gã là người em chí cốt của yoongi nữa.

yoongi bỗng ngã vào lòng ngực gã. namjoon bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ lan man. tình yêu cứ như là cơn sốt sau mưa, nó khiến đầu óc gã đình trệ và miên man không hoài tỉnh. yoongi vòng tay ôm lấy eo gã, dù cho em không thể nào một vòng mà ôm hết được tấm lưng rộng lớn sừng sững.

tình yêu. tình anh em có được cắt nghĩa là tình yêu không nhỉ? namjoon, kẻ mà đã viết ra bao nhiêu bài nhạc tình, vậy nhưng không hiểu nghĩa tình yêu trong chính cuộc đời mình. tình anh em. vậy nếu gã đứng trước người anh của mình mà vẫn vô tư để trái tim đập loạn nhịp, vậy có phải là tình anh em không nhỉ? namjoon cứ như con nít mới lớn, càng không hiểu, càng cố hỏi để cho hiểu. yoongi thì lại ngại ngùng, vốn từ lâu đã biết mình đem lòng thầm thương gã, liến cố tránh né. người thì cố đuổi, người thì cố trốn. rốt cuộc cứ vậy một năm trời ròng rã, vậy mà vẫn không hiểu lòng đôi bên.

"hyung không sao chứ?" vẫn cứ là câu hỏi vô nghĩa, gã mặc kệ em không hề trả lời. bàn tay to ấm vòng ra sau lưng em, vỗ lên lưng nhỏ như bà dỗ con nít. nó giúp yoongi thả lỏng.

yoongi đã mượn cơn say, men say như mảnh miếng tình khổ. rượu uống vào sẽ say, ta vẫn vì cơn mê man mà tìm. tình yêu vào sẽ đau, ta vẫn vì chút ngọt mà vươn vấn. yoongi đã mượn chút men rượu, để có thể tìm chút thứ men tình say day dứt. dựa vào lòng ngực gã, chỉ đêm nay, chỉ đêm nay mà thôi.

"hyung thật đáng yêu" mật ngọt chết ruồi, lời ngon chết kẻ dại.

yoongi từ lòng ngực gã ngước lên. namjoon nhìn đến say mê. ánh trăng trên cao, hắt vào cửa sổ, hắt ngang nửa sườn mặt nhu mềm của em.

"anh đáng yêu sao?" namjoon cười, yêu chiều vẽ lên từ đáy mắt híp lại. bàn tay gã nâng niu bên đôi má em, khẽ vuốt đi vuốt lại.

"anh chịu nói rồi" câu nói đó khiến yoongi ngượng ngùng. gã cứ làm như yoongi giả câm không bằng. nhưng đúng thật là em đã cố tình không nói, để có thể nghe được giọng gã nhiều hơn. cả những lời khen ngợi, cả những lời hỏi han. úp mắt vào bờ ngực săn chắc, cái áo vẫn còn hơi ướt vì mồ hôi, vươn đâu đó chút mùi cơ thể và mùi rượu the the. không cần tinh dầu hay dầu thơm đắt đỏ, có lẽ đây là mùi thơm mà yoongi đã luôn tìm kiếm.

mấy đứa nhỏ kia vẫn nằm la liệt trên sàn, vẫn là những gương mặt quen thuộc và thương nhớ. sao giờ đây, gương mặt namjoon có chút khác. từ lòng ngực gã, yoongi vẫn len lén nhìn lên. đôi mắt, đôi môi, cái cằm lún phún râu. trái cổ, xương quai xanh và cơ ngực săn chắc. hốc mắt, gò má, xương quai hàm. mỗi nơi yoongi nhìn qua, đều như để lại ngọn lửa râm ran trong lòng gã.

"hyung à, đừng nhìn nữa mà"

"à.. anh xin lỗi"

"cứ nhìn tiếp đi" namjoon nhận ra được sự uỷ khuất trong câu xin lỗi của em. gã không thể nào cứ thẳng thắng thừa nhận rằng ánh nhìn của em làm lòng namjoon ngứa ngáy. ôm được em trong lòng gã, namjoon cứ như hoá đứa con nít ôm được con gấu bông yêu dấu.

đũng quần cứ rụt rịt. hương thơm, mái tóc mềm, đôi môi mỏng mím lại như con mèo, bàn tay lạnh, với những đốt tay hồng lên tự nhiên.

đũng quần cứ căng cứng. yoongi không nói gì, chỉ nhìn lên. em biết là do em khơi mào, sẽ không có một gã đàn ông nào cưỡng lại được những đụng chạm xác thịt, dẫu cho cả hai vẫn còn quần áo, chỉ hơi xộc xệch và mang mùi cơ thể. cơ thể tiếp xúc nhau, cứ như có dòng điện chạy qua từng mạch máu và nơron não. tay yoongi đặt trước ngực áo namjoon, khẽ nắm lại. chỉ một đêm nay thôi, sáng mai thức dậy, cứ vô tư đổ lỗi cho men say này. còn thứ men tình chất ngất, em sẽ cất vào trong tim.

"rapmonster"

"dạ?" namjoon nhìn xuống vị hyung thứ.

"anh thắc mắc, không biết "monster" thật sự trong tên em được giấu ở nơi nào"

và trước khi vào phòng của yoongi, cả hai đã không còn tí quần áo nào trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro