4, 134340.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n before you read:
. mình viết cái này 3 năm trước rồi nên cách trình bày và văn phong có hơi non nớt.
. viết vào một đêm tự nhiên thấy thích bài "134340" của bts quá, cho nên nó rất là vô nghĩa..?
-

tiếng yêu em xen giữa làn khói thuốc vụn trộm anh hút đêm khuya, tiếng yêu em như đá tan vào ly cà phê mỗi sớm anh thức để soạn nhạc. tiếng yêu em như hiện hữu ở vạn vật vô hình, nhưng em không hề nói tiếng yêu anh.
- - -
taehyung đang nằm trên đùi của em, cả hai đùa giỡn vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang đến tai mọi người. nhìn thấy cảnh mấy đứa em út đáng yêu như thế, mấy anh trong nhà ai cũng cười tít cả mắt, mà chỉ có hắn là ghen tị đến lạ, cơn tị nạnh khiến hắn muốn tiến đến phía em, muốn đẩy taehyung ra, muốn được nằm lên cái "gối đùi" săn chắc ấy, muốn em là của mình. rồi hắn cười khẩy trong cái suy nghĩ trẻ con đầy nực cười của mình, hắn không có quyền đó, em với taehyung yêu nhau mặn nồng, thân là anh lớn nhì nhà, cũng không muốn làm cho em mình không vui, chưa kể taehyung là đứa em đồng quê hắn hết mực thương, và chưa kể em là người hắn đem lòng đơn phương.
cái hồi mà em còn non choẹt mặt búng cả ra sữa, hay ngại ngại ngùng ngùng, bị các staff quay phim ngượng đến độ lấy cái mũ lưỡi trai che mặt lại mà đi, cũng không hay thường tiếp xúc với các anh trong nhóm thế mà em lại dính hắn như đôi sam. đi theo hắn để chơi, đi theo hắn để hỏi bài, lúc nào cũng thích đi kè kè bên hắn, đến nổi hắn để dành rất nhiều đặc quyền riêng mà chỉ có "bé út cưng" nhà mình mới được có, tỷ dụ như jimin với taehyung chỉ vừa phá hắn một tí, hắn đã nhăn mày, vậy mà em phá hắn, quậy hắn, làm đủ trò hắn cũng chỉ ngồi yên hay thậm chí là cười giỡn với em. tỷ dụ như dẫn em đi ăn, chỉ em học bài. tỷ dụ như luôn luôn cho phép em đặt chân vào studio siêu quý của hắn.
- - -
tiếng chiếc bút gõ cộc cộc vào ly cà phê đen đặt trên bàn, hắn dùi đầu vào một đống giấy soạn nhạc ở trên bàn, beat nhạc của 134340 vẫn vang nhẹ hòa với tiếng rè rè của máy lạnh và tiếng đá tan trong ly như bản âm hưởng tuyệt đỉnh. hắn lại suy nghĩ về em và taehyung, hắn ghen tị lắm, hắn tức đến điên máu lên, giọt nước mắt lặng lẽ lăng dài trên má, với tay lấy hộp thuốc để trên bàn, rút điếu thuốc ra rồi châm lửa, từng làn khói hòa vào làn gió của máy lạnh, chúng cuộn lại như đám mây lạc lõng trôi lơ lửng giữa trời, và biến mất. tàn thuốc cháy đỏ rơi dần xuống đất, hắn dụi điếu thuốc là vào tàn gạc gần đó cùng lúc tiếng gõ cửa vang lên.
"yoongi hyung?"
giọng nói ngọt nhưng ấm áp ấy là giọng của em, hắn không thể nào lẫn đi được, khẽ quơ quào tay trên không trung để tản bớt mùi khói, giấu nhẹm đi cái tàn gạc và gói thuốc lá, hắn bước đến cửa rồi bấm mật khẩu,
"vào đi em"
jungkook khẽ ló đầu vào rồi cười ngốc, tiếng nhạc của 143440 vẫn hoài vang lên. em đưa tay kéo cánh cửa đóng lại, em nghe được mùi khói thuốc lá và mùi cà phê đen hòa quyện tạo nên một hương vị đê mê mà chỉ có hắn mới tạo nên, là hương vị của một người cô đơn, trưởng thành và đàn ông.
"anh vẫn đang viết lời ạ?"
em nhìn mấy tờ giấy bị vò nát nằm rải rác trên bàn và dưới mặt đất, chỉ có một tờ giấy thẳng thớm đặt ở trước máy tính của hắn, bên trên còn ghi dòng chữ
'tôi chỉ biết xoay quanh em, tôi vuột mất em, tôi lạc mất em..'
nét chữ nghiêng đẹp, nét chữ thanh đậm như thế này em không nghĩ rằng là do một người con trai viết ra, khẽ cầm giấy lên, em mê đắm trong ba câu chữ xinh đẹp ấy.
"134340 là tên của sao diêm vương, em có biết không jungkook?"
bỗng nhiên hắn cất lời, em nhìn hắn, khẽ gật đầu.
"sao diêm vương là hành tinh thứ chín trong hệ mặt trời, nhưng vì lý do nào đó, nó lại bị bác bỏ, không tên, cuối cùng người ta chỉ gọi nó là hành tinh lùn mà thôi"
ánh mắt em ánh lên sự thích thú với kiến thức của hắn về những hành tinh trong hệ mặt trời, dù hắn chỉ diễn giải nó ở dạng văn xuôi, không dẫn chứng thuyết phục, nhưng sao em thấy hắn cừ quá.
"nhưng câu anh viết có nghĩa là gì vậy ạ?"
"anh chỉ nghĩ thôi, sao diêm vương đã không được công nhận là hành tinh trong hệ mặt trời, không tên không tuổi nhưng vẫn xoay quanh mặt trời, sẽ có ngày vuột mất nhau. anh không rõ nữa, anh không có kiến thức gì về thiên văn học cả, chỉ là suy nghĩ thôi"
jungkook cười thích thú, mấy cái chuyện về hành tinh em rất thích, nhưng em không có cơ hội để tìm hiểu. yoongi cười cười nhìn em, khẽ nói
"giống chúng ta vậy jungkook, anh sợ vuột mất em"
tiếng nói khe khẽ đan vào căn phòng thơm mùi khói thuốc và cà phê đen.
- - -
jungkook nhìn người anh đã áp mặt vào bàn, tiếng ngáy nhỏ vang lên, hắn đã ngủ được hai mươi phút rồi, em thấy hắn mệt quá cũng không dám gọi dậy để về nhà. hương thuốc lá nãy giờ vẫn chưa phai, không biết vì do hắn hút quá nhiều thuốc lá, hay mùi hương ấy đã ám lên hắn để mùi hương ấy vẫn thoang thoảng trong không khí một cách rất nhẹ nhàng, em tiến lại gần hắn, chạm nhẹ lên mái đầu đen bồng bềnh, bỗng hắn bật dậy, dụi mắt
"ưm.. jungkook? anh ngủ từ lúc nào rồi nhỉ?"
"có hai mươi phút thôi anh. thôi đi về nhà nha"
hắn tắt đèn và máy lạnh, đóng cửa studio rồi bước về cùng em, cả hai đi cùng nhau, một thấp một cao.
- - -
"ê jungkook!" tiếng của taehyung gọi em từ xa
"dạ?"
"lại đây nói em nghe cái này!"
hắn nhìn em với taehyung tỉ tê nhau đủ thứ mà lại trở nên cáu gắt, đập mạnh cốc cà phê đen đá xuống bàn, đi ầm ầm vào phòng, jungkook nhìn theo hắn lo lắng không thôi.
"jungkook? jungkook!"
taehyung vẩy tay trước mặt em, em giật mình nhìn anh
"nè jungkook, anh yoongi thích em đó, biết không?"
"sao.. sao ạ?"
jungkook trố mắt nhìn anh, em không tin vào tai mình, em cũng rất thích hắn, nhưng em sợ không dám nói.
"không biết luôn hả? ảnh tưởng là em với anh quen nhau nên không bày tỏ với em, trời ơi gặp thêm em nữa! hốt người ta về nhanh đi nha!"
nói rồi taehyung bỏ đi để jungkook đứng như hóa đá ở một chỗ, rồi lại cười như được mùa.
- - -
"anh nè?"
hắn đang ngồi trên sân thượng ngắm trăng, jungkook khẽ tiến đến ngồi kế bên và gọi hắn.
"em rất thích xoay quanh anh, nhưng em sẽ không để vuột mất anh"
hắn khẽ nhăn mày, hắn không hiểu em nói gì cả, em cười cười nhéo má hắn
"em yêu anh"
"hửm? không phải em với taehyung yêu nhau sao?"
hắn nhíu mày càng chặt, em đưa tay vuốt từ mi tâm của hắn đến cuối đuôi lông mày, rồi khẽ hôn lên trán hắn
"không có mà, đồ ngốc này!"
hắn cười khẽ đáp
"anh cũng yêu em nữa"
đêm nay trăng tròn vành vạnh, ta ngồi cạnh nhau, môi hôn nồng nàn đủ để ánh trăng tỏ rõ tình nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro