[jjk-myg] one: Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Our love is red."

Tôi mở mắt, nhìn lên cánh quạt quay quay trên trần nhà vôi ngả màu của căn hộ cũ kĩ. Thở dài, trong đầu chỉ nghĩ hôm nay lại là một ngày mệt mỏi, vùi mình trong hàng tá công việc bán thời gian lương thấp, cực nhọc mà lại chẳng kiếm được là bao.

Nhiều lúc cũng tự hỏi, không biết có phải là sai khi cùng anh người yêu nhỏ bỏ trốn vì tình yêu không được chấp nhận không? Bởi vì cuộc sống thiếu thốn trong căn hộ xập xệ với bức tường dán đầy giấy báo, ẩm mốc mùi cũ kĩ và những ngày làm việc đến tận thâu đêm chỉ nhận được chút tiền mọn, dường như không giống cuộc sống tôi từng mơ ước được có cùng YoonGi cho lắm.

Tôi ngồi dậy, lần mò tìm cái điện thoại đời cũ bị vùi đâu đó trong đám chăn.

-Không biết ngày hôm qua làm thế nào mà mình ngồi dậy nổi?!- Tôi luôn tự hỏi như thế. Làm cách nào hôm qua tôi ra khỏi giường được vậy?- Cái áo sơmi, cái áo sơmi, cái áo đâu rồi???

Tôi thở dài, thôi biết rồi.

Đẩy cánh cửa gỗ cũ rích ra, dáo dác nhìn xung quanh. Căn nhà im lặng không chút tiếng động, người đi đâu rồi?

Tôi vòng qua nhà bếp, chuẩn bị sẵn để càu nhàu việc anh lại vứt cái áo của tôi ở đâu mất rồi, thì, bàn chân tôi dừng lại ở giữa phòng khách.

Đèn trong phòng tắt ngúm, nhưng ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào tôi thấy rõ mồn một. Vẻ đẹp của người đang ngồi bên cửa sổ.

Căn hộ cũ kĩ này, ẩm mốc này cùng mấy người hàng xóm tồi tệ nhất trong những người hàng xóm tôi từng biết nhưng lại được anh lựa chọn bởi, cánh cửa sổ lớn giữa phòng khách nhìn ra con hẻm phía sau một công ty, à, và giá thuê nó rẻ cũng là một lí do.

Dáng người nhỏ ngồi trên bệ cửa, chân phải gác lên bệ, một chân còn thả lơi xuống. Anh mặc chiếc áo sơmi trắng to rộng, chiếc áo tôi đang lục tung nhà lên để tìm, để lộ hai bên đùi trắng, mà lại cứ thế ngồi bên cửa. Mái tóc đen rối tựa vào vách tường, đôi mắt nhắm hờ để ánh nắng sớm đậu lại trên hàng mi đang khẽ rung động.

Bất giác, anh quay đầu nhìn tôi. Gác cằm lên bên đầu gối đang đặt trên bệ cửa, khẽ cười với tôi.

-Chào buổi sáng, Jeonie.

Jeonie. Lúc nào cũng vậy, cái tên kì lạ mà chỉ mình anh gọi, nhưng lúc nào cũng làm tôi cảm thấy nhẹ tênh. Tôi nhìn vào anh, khẽ mỉm cười.

Và rồi tôi chợt nhớ ra lí do để tôi có thể thức dậy mỗi sáng, để tôi quyết định tách ra khỏi mái nhà êm ấm đầy đủ có bố mẹ mà sống cuộc sống tự lập khó khăn. Làm sao tôi có thể quên được chứ, tôi phải nuôi người ta cơ mà. Làm sao tôi quên được chứ, bên trên lớp giấy báo dán tường ố vàng là đầy những tấm polaroid chụp hai người đang yêu nhau.

Tôi bước lại cạnh anh, không nói gì mà chỉ bất chợt đặt tay sau gáy YoonGi, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Đó không phải là một nụ hôn sâu mà chỉ đơn giản là một khắc chạm môi nhưng vẫn cảm nhận được, làn môi mỏng mềm như một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng áp lên môi mình.

-Anh lại ra đây ngồi đây khoe mẽ vẻ đẹp của mình đấy sao?

-Vì biết đâu sẽ có một chàng hoàng tử giàu có vì vẻ đẹp này mà xiêu lòng thì sao?- Anh tinh nghịch đáp.

-Chẳng phải anh đang có một chàng hoàng tử ở đây rồi sao, chỉ là không giàu có thôi.

Tôi đáp, dùng cả hai tay nhấc bổng anh lên, nhìn lên gương mặt thanh tú và khuôn miệng nhỏ xinh đẹp đang cười khúc khích. Anh đặt hai bàn tay mềm của mình lên cổ tôi, tôi cảm nhận rõ rệt hơi ấm truyền đến.

-Ngay cả nhìn từ dưới lên, anh cũng xinh đẹp.

-Anh biết.- YoonGi lại tinh nghịch nói với tông giọng như thể 'Em mới biết đấy à, đồ ngốc.'

-Em yêu anh.

-Anh biết.

Anh lại đáp khẽ, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Có thể, quyết định trốn chạy khỏi thực tại, rằng tình yêu của tôi chẳng được bất cứ người thân nào đón nhận, là sai, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận vì quyết định đó. Chỉ mỗi ngày mở mắt được nói yêu anh, được anh nói yêu thì mọi quyết định vì anh đều sẽ là đúng đắn. Như thế có được gọi là điên cuồng vì yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro