[ksj-myg] six: Green

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin có một thói quen kì lạ.
Mà không sao. Em thích nó, nó chữa lành em.



Yoongi nhắm mắt, hứng một ít nước trong lòng bàn tay hất vào mặt. Bàn tay nhỏ xoa rối mái tóc đen. Cậu nhìn vào chính mình đang phản chiếu lại trên tấm gương mờ hơi nước.

Yoongi không nhớ là mình trông mệt mỏi như thế này. Cậu từng là một người con trai hạnh phúc nhất thế giới này mà, cậu từng là người lạc quan nhất trên đời ấy chứ. Nhưng bây giờ, nhìn chính mình cũng là còn không ra.

Yoongi thở dài, bước đến bồn tắm đã sẵn nước ấm xà phòng thơm. Cậu đắm mình xuống làn nước ấm, cả cơ thể trần trắng gầy guộc cảm nhận được làn nước mang mát trên da thịt.

Đôi mắt cậu nhắm hờ.

Dạo này cậu mệt mỏi. Mệt mỏi quá. Chỉ là chuyện công việc, chỉ là chuyện gia đình, chỉ là chuyện tình cảm; những bài hát mới không được yêu thích như mong đợi, những comment đáng ghét, những lời than phiền. Nói là không quan tâm nhưng thật ra vì mấy thứ đó mà sống chẳng giống sống đây này.

Biết thế đã chẳng gây sự với người ta. Để rồi bây giờ cần anh quá mà anh đâu rồi anh ơi?

Mà cũng hay. Người đâu như tào tháo, vừa mới nghĩ bâng quơ trong đầu thôi, đã thật sự xuất hiện rồi đấy. Người gì thì kì cục, ta nói có ngày bị chia tay cho sấp mặt vì cái thói quen kì lạ, chui vào phòng tắm lúc người ta đang tắm.

Đã vậy, còn vô duyên chiếm chỗ trong cái bồn tắm bé tí như cái lỗ mũi của người ta.

-Này, anh vào chung nhé?

-Ah~ chỗ của em...

Yoongi nhăn nhó khó ở, nhưng cũng né ra cho cái cơ thể cao to với bờ vai rộng đó chui vào. Còn anh là anh thoải mái chiếm bớt chỗ em nghỉ ngơi, ngang nhiên tận hưởng làn nước ấm thơm thơm mùi xà phòng của em.

Em là em ghét lắm lắm, nhưng vẫn cười cười tựa tấm lưng nhỏ vào lồng ngực to lớn vững chãi của anh.

Bàn tay anh lớn, ngón tay anh dài dài, dịu dàng vuốt nhè nhẹ dọc tay em. Làn nước âm ấm dìu dịu hương qua bàn tay anh sao mà dễ chịu, hay tại tay anh chạm vào em làm em cảm thấy an toàn và vững chãi quá.

-Trông em mệt mỏi quá.

-Anh thì không à? Dạo này lịch trình dày quá anh nhỉ?

Seokjin vòng tay ngang người cậu, hôn nhẹ vào sau tai Yoongi.- Anh chịu được, còn em trông như đứa sắp chết tới nơi.

Yoongi cười nhẹ, nắm lấy bàn tay anh mân mê.

-Anh chịu được, thì em cũng chịu được. Em có anh mà.

Seokjin khẽ cười mãn nguyện. Anh hôn thật dịu dàng lên mái tóc hơi ướt dấy mùi dầu gội lavender của Yoongi.

-Thật ra, anh cũng mệt lắm a~ anh cần ăn cái gì đó!

-Hửm? Ăn, ăn cái gì? Anh suốt ngày... ah này, động vào đâu thế...! Yah...

Seokjin cười khúc khích, nhìn người kia trong lòng mình ngọ nguậy. Anh làm sao cứ ngồi không nhìn một người đẹp, không một mảnh vải ngồi trong lòng mình mà không động thủ được?! Nên tất nhiên bàn tay là tinh nghịch phá phách rồi.

-Này!

-Ah~ thôi mà, cũng lâu rồi mà...

-Xì...

Yoongi nói lí nhí trong miệng, chiếc mỏ cong cong dẩu lên bất ngờ bị anh nâng cằm xoay lại cướp mất. Anh hôn cậu nhè nhẹ nhưng cũng có chút táo bạo. Gương mặt cậu lại không biết vì ngại ngùng chuyện quá quen hay vì ngâm lâu trong nước nóng mà ửng hồng đến là yêu. Bàn tay anh vuốt chầm chậm trên gò má cậu.

-Anh yêu em.

-Em cũng vậy, em cũng yêu anh Seokjin.

Nước thì âm ấm, hương thì thơm thơm, người thì sao mà đẹp. Cầm lòng sao đặng đây?

Ừ thì, chuyện gì đến cũng đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro