[kth-myg] eight: Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ sống vậy bên nhau.

Anh từng nói, anh muốn ở bên em.

Anh từng nói, anh muốn ôm em thật lâu mỗi ngày.

Anh từng nói, anh yêu em.

Nhưng tại sao, anh lại không muốn có một đám cưới, mà đó lại là thứ duy nhất mà em ước có.

Tôi tựa người vào chiếc sofa màu kem ngả màu hơi cũ hướng ra cánh cửa kính khung trắng lớn. Mà bên kia cánh cửa là góc sân nhỏ đầy nắng và bậc thềm đầy những khóm hoa mà quá nửa trong số đó tôi còn chẳng nhớ tên.

Tôi im lặng, nheo nheo mắt, nhìn ra ngoài bậc thềm nhỏ, nơi anh loay hoay bón bón tưới tưới mấy chậu hoa của anh; thử nghĩ xem, ngoài bậc thềm đầy nắng vàng, xung quanh là những chậu hoa đầy màu sắc và chính giữa là anh người thương đang mặc chiếc áo sơmi cỡ lớn của bạn, lăng xăng tưới mấy khóm hoa...

Không, không, không thể để cái người đó dụ hoặc mà quên mất mục đích chính.

-Anh! Vào đây nào!

-Ừmm~

Yoongi bỏ bình nước tưới xuống, đẩy cánh cửa kính chạy vào. Một phát anh nhảy vào người tôi đang ngồi trên ghế, thoải mái mà nhìn tôi, dùng bàn tay hãy còn ươn ướt nắm gấu áo tôi.

-Sao, sao?

-Mau leo xuống đi, nói chuyện đàng hoàng mà.- Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, không thể nghiêm túc nếu gương mặt xinh đẹp này cứ kề sát mình.

-Ứ~ anh cứ ngồi, em cứ nói đi.

Yoongi ngọ nguậy, mân mê cổ áo của tôi. Tôi nuốt khan, nâm bàn tay đang đặt trên cổ áo tôi của anh. Yoongi ngước lên nhìn tôi.

-Anh à, em suy nghĩ kĩ rồi. Mình, kết hôn đi.

Yoongi đột nhiên tắt nụ cười, nhìn tôi chằm chằm nhưng trông không còn vui nữa. Cũng từ từ, anh leo ra khỏi người tôi, kéo lại bàn tay tôi đang nắm.

-Anh không muốn nói về chuyện này.

-Anh à, tại sao lúc nào anh cũng lảng tránh chuyện đó. Ý em là...

-Thôi đi.

-Ý em là đó cũng là chuyện bình thường thôi mà anh,...

-Anh đã nói là...

-Bởi vì em yêu anh mà.

Yoongi hơi khựng lại, mặc dù không nói lời nào nhưng tôi lại cảm nhận được không khí kì lạ xung quanh. Nhè nhẹ nghe một tiếng thở dài, anh đứng dậy, vuốt vuốt gấu áo sơmi rồi quay đi.

-Hôm nay em muốn ăn gì? Anh đi siêu thị đây.

-Yoongi à, chúng ta đang nói chuyện mà.

Tôi đứng dậy đi theo anh vào phòng, nhưng Yoongi vẫn yên lặng mà không đáp. Tôi không biết có chuyện gì với anh ấy, nhưng số lầm tôi đề cập đến chuyện kết hơn còn nhiều gấp đôi số chậu hoa của anh và số lần anh lơ đi hoặc lảng tránh cũng chiếm phần lớn. Ờ thì còn phần nhỏ còn lại, là số lần anh giận tôi luôn. Yoongi rất không muốn nhắc về chuyện kết hôn, tôi không hiểu sao nhưng có vẻ đó là một lí do khó nói.

-Anh à, nói chuyện với em thêm một lát đã, hôm nay anh không cần nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn cũng được mà.

-Nếu vậy, anh đi về đây.

-Min Yoongi!

-Anh không muốn!

Anh đột ngột quay lại hét lớn. Ít nhất anh đã chịu nói về vấn đề đó, chỉ là tôi vẫn chưa hiểu.

-Tại sao chứ? Chúng ta bên nhau cũng đã bao nhiêu lâu rồi chứ, vẫn chưa đủ để anh... tin em sao?

-Không phải là anh không... chỉ là...

Yoongi cúi mặt, bàn tay nhỏ run run mân mê gấu áo.

-Thôi được rồi lại đây nào.

Tôi vừa bước lên trước vài bước, Yoongi đã tiến lại ôm chầm lấy tôi. Vòng tay nhỏ quanh người tôi siết chặt, mái đầu nhỏ cọ cọ vào vai tôi. Lại mềm lòng mất rồi.

Tôi dùng bàn tay lớn xoa nhè nhẹ mái tóc anh, từ từ vỗ lưng anh. Cái người này cứ rúc vào người tôi là tôi mềm lòng, không còn nhớ mình định nói gì nữa.

-Taehyung à.

-Hửm?

-Taehyunggg!

-Ừ.

-Taetae nga~

-Sao nào?

-Anh xin lỗi, chỉ là, đợi anh thêm ít lâu nữa, có được không?

-Thôi được rồi, chỉ cần anh chịu lấy em, em đợi bao lâuuuuuuuu cũng được mà~

Yoongi lại dụi đầu vào vai tôi, nhẹ cười. Đúng vậy, chỉ cần ở bên nhau là được rồi, chúng ta đâu nhất thiết phải kết hôn, đúng không anh?

Convivencia.

-----

Update hơi chậm, xin lỗi bà con 🐣
Mình đang mở take request ở bên ngoài, các bạn tham gia nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro