[pjm-myg] three: Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà mà Chúa trao tặng cho anh. Có điều, Người trao nó cho anh quá chậm trễ.



Em với chiếc áo thun xanh oversize và chiếc quần bò ôm đen rách gối, ngồi vắt vẻo trên ô cửa trống hoác trên tầng hai của toà nhà xây dở, anh luôn bảo em đừng ngồi ở cái chỗ chông chênh ấy, mà em có bao giờ nghe lời. Chỗ này người ta bắt đầu xây chắc phải từ năm ngoái nhưng rốt cuộc lại thôi không xây nữa mà bỏ hoang, thế là nó trở thành chỗ em ngồi mỗi ngày, cũng mà tại cái chỗ trong hang trong hốc này ai mà đặt chân đến.

Em kê điếu thuốc lên miệng rít một hơi, phả ra làn khói trắng từ khuôn miệng nhỏ. Ánh mắt em nhìn ra xa, hướng về phía mặt trời đang dần buông, đôi mắt em hơi cụp buồn bã. Trông em có vẻ trầm tư, em đang suy nghĩ gì đó.

Không ai biết trong bộ não tinh ranh đó đang có những gì. Min YoonGi nổi tiếng vì sự nhanh trí, nhiều khi là tinh nghịch quá mức, người ta không biết khi nào em sẽ lên hứng mà phá phách, khi nào em lại im lìm mà ngẫm nghĩ.

Đột nhiên em nhìn về hướng anh, bàn tay vội vã dụi điếu thuốc vào bờ tường, nghiêng nghiêng đầu cười giả lả, em biết anh ghét mùi thuốc lá mà.

Anh nhanh chóng bước vào trong toà nhà hoang, bàn chân nâng gót một cách nhanh lẹ, chỉ muốn mau đến với em. Mùi mốc trong toà nhà cũ kĩ bốc lên rõ rệt từ các góc tường, cầu thang được xây tạm bợ trông có chút nguy hiểm, bờ tường vàng vọt loang lổ màu sơn mà lại là chỗ mà em và anh dùng để bí mật gặp nhau.

Bàn chân anh dừng lại trước khung cửa trống, em đứng đó ngược luồng ánh sáng mặt trời. Nhưng nơi em toả ra một thứ ánh sáng khác, thứ ánh sáng hấp dẫn kì lạ; từ đáy mắt em, từ nụ cười, từ cơ thể em, tất cả đều làm anh say đắm.

YoonGi cười tươi, nhanh lẹ chạy lại, gần như nhảy bổ vào anh, đôi cánh tay gầy quàng quanh cổ, mái đầu nhỏ ra sức dụi vào vai anh.

-Nhớ anh, nhớ anh quá, Jimin à.

-Anh cũng vậy, anh nhớ em lắm.

Anh nhíu hai hàng lông mày, ghì lấy hai eo em, hít hà mùi hương quen nơi em, đã lâu rồi anh chưa được ngửi lấy cái mùi hương gây nghiện này. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc em, dịu dàng như anh vẫn từng.

-Anh à, xem này!- YoonGi chợt nhớ ra gì đó, em rời khỏi người anh mà mò vào túi rút ra một xấp tiền, không nhiều cũng chẳng phải là ít. -Em kiếm được việc làm thêm rồi này!!

-Chà, người yêu của anh giỏi thế cơ à!- Jimin phì cười, xoa lên mái tóc rối của em, cảm thấy có chút hãnh diện.

-Chứ làm sao, anh cứ đi mãi thì em phải tự lo cho mình chứ.

YoonGi cười khì khì, nhưng ánh mắt của em có chút buồn hờn, nhìn chằm chằm vào anh mà làm anh xót xa. Jimin cũng thôi không nói gì nữa, kéo em lại gần, vuốt nhè nhẹ ngang eo em, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì.

-Anh xin lỗi, là tại anh... không tốt.

-Không sao mà, lỗi của em, là lỗi của em đến sau Jeon Ha một bước.- YoonGi cười mỉm. Anh biết, khi em cười như thế là em đang cảm thấy buồn.

-YoonGi à...

-Nhưng anh yêu em, đúng chứ?

-Ừ, anh yêu em.

-Vậy là được rồi, em chỉ cần có vậy.

YoonGi híp đôi mắt nhỏ, nghiêng nghiêng mái đầu. Jimin cười, nhưng lại đến lượt anh, nụ cười đầy xót xa. Gương mặt em hơi biến dạng méo mó, dường như em nhận ra biểu tình của anh nên đột nhiên cũng xù xụ. Bàn tay nhỏ xoa xoa bên má của anh. Em vẫn luôn như thế, đọc được tất cả hết cảm cúc suy nghĩ trong anh, giấu gì được YoonGi.

Jimin nắm lấy bàn tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

-Lần này anh sẽ ở lại được bao lâu?

-Anh đã nói với Jeon Ha, là sẽ đi công tác một tuần.- Jimin thì thầm vào tai em, làm YoonGi cười cười thú vị.

-Vậy không như lần vừa rồi, không cần phải... vội vội vàng vàng trong cái chỗ dơ bẩn này nữa~

Jimin biết em đang muốn nói gì, bật cười lớn mà ôm lấy em.

-Không phải em là người hư hỏng muốn quan hệ trong cái chốn này hay sao?

-Đó là vì lúc đó em nhớ anh cựccccc, mà thời gian còn gấp nữa~ lúc về đến nhà đã bị đứa bạn hỏi làm sao mà quần áo dơ bẩn đen đuốc như thế.

-Vậy em có nói với cậu ta là, em đã làm tình trong một ngôi nhà bỏ hoang không?- Jimin tinh nghịch nói nhỏ vào tai em, làm em cười khúc khích.

-Vậy, anh có nói với vợ anh là anh đã làm tình trong một ngôi nhà hoang không?

-...

-Em xin lỗi...

-Được lắm... hôm nay em đem vợ anh ra trả treo với anh cơ à, cho em nhột chết!

Jimin vừa cù hai bên eo em, vừa giữ lấy em, làm em nhột quá mà cười hi hi, loạng choạng mà bám vào người anh.

-Anh... anh sẽ làm những gì mà anh hứa với em chứ?

-Anh...

-Em đã đợi anh rất lâu đó.

-Được rồi, anh biết rồi.- Jimin mỉm cười, áp cả hai bàn tay vào má cậu, từ từ cúi xuống.

-Hãy để em được ở bên anh, Park Jimin.

Như một nửa tri kỉ, cho đến hết đời, anh nhé.

YoonGi thì thầm, trước khi cánh môi ấm của anh áp lên môi mình. Em không còn cảm thấy gì nữa, cả cơ thể em như mềm nhũn mà hoàn toàn nương vào nơi anh, còn anh thì lại mạnh mẽ mà ghì chặt lấy em.

Anh nâng niu em từng chút một, anh thương em, em vì anh, vì chúng ta mà chịu khổ nhiều rồi. Mà anh biết, em cũng thương anh rất nhiều, có phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro