chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thẫn thờ không tin vào tai mình vừa nghe. Cậu cứ nhìn Hwang Bi cô gái xinh đẹp bước đi xa dần. Cậu quay vào phòng, thả người rơi phịch xuống giường. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cậu quyết định đi xuống nhét cái gì vào bụng

"Ừm...ha....tao vừa về đã thấy thằng oắt đó. Nó gớm. Mục tiêu là tao nhắm vào tài sản thôi à" - cô ta vừa nói vừa nhìn móng tay mình, nhếch mép như không hề lo sợ việc mình đang làm

[Ừ vậy hả? Mà họ giàu vãi]

"Bởi vậy! Chuyện đầu tiên là phải tống khứ thằng kia đi" - Hwang Bi vừa nói vừa cười khanh khách. Cậu vừa đi xuống đã nghe hết. Tay run run không cử động được. Định quay lưng lên lầu, nhưng chân không nghe, cứ đứng yên đấy. Nhìn thấy có bóng người, Hwang Bi lập tức tắt máy, nhìn xem đó là ai. Ả thở phào

"Xuống đi, cậu đừng đứng đó" - Hwang Bi khoanh tay. Cậu đi xuống, nhìn vào cô ả. Cậu chỉ muốn chửi xối xả thôi vì lợi dụng các anh.

"Coi như cậu biết tất cả rồi đi! Và tôi nhấn mạnh lại, cậu rời khỏi đây ngay đi" Hwang Bi mỉm cười rồi đi ngay lên lầu. Cậu im lặng không nói. Cậu muốn báo cho các anh biết lắm nhưng không được vì không ai tin cậu. Cậu thở dài rồi lết đôi chân nặng như chì lên phòng ngủ. Hôm sau, thức dậy với tâm trạng không mấy thoải mái. Cậu uể oải ngồi dậy, cảm thấy trống vắng cái gì đó. Không buồn suy nghĩ, cậu leo xuống giường.

"Yoongi, em dậy chưa?" - Jin vào phòng cậu

"Vâng. Em thức rồi" - cậu đáp ỉu xìu không nhìn anh

"Em ốm à? Xin lỗi em, anh mải lo nấu đồ ăn cho Hwang Bi nên quên mất em." - Anh gãi đầu ngồi xuống bên cạnh cậu xoa đầu cậu

"Không sao ạ" - nhắc tới cái tên Hwang Bi cậu nhớ lại hôm qua. Cậu làm vcscn thay đồ rồi đến trường. Lúc đụng mặt Hwang Bi, cậu chỉ cuối đầu, im lặng mà không dám nói gì giống như có bàn tay vô hình ngăn không cho cậu mở miệng. Ngồi vào bàn ăn, cho thức ăn vào miệng như cậu thấy khó ăn vô cùng.

"Yoongi, em bị sao à?" - JungKook lo lắng hỏi cậu

"Em...em không sao ạ" - cậu lí nhí đáp đầu vẫn không ngẩn lên

"hmmmmmm....." - Jin hừm một cái rồi không thèm mình cậu. Sau khi ăn xong, cả đám đến trường vẫn còn sớm. Dư tận 30 phút vào tiết. Thế nên Taehyung, Jimin, JungKook và Hwang Bi ra lớp cậu chơi.

"Em đi vệ sinh 1 lát" - Yoongi thấy không thoải mái nên bỏ ra ngoài hít thở không khí. Cùng lúc, Hwang Bi đi ra khỏi lớp.

"Yoongi" - Hwang Bi gọi lớn

"Huh?" - Cậu quay lại đáp. Cũng không hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt ả.

"Xem ra...tôi thấy cậu cũng giả vờ giả vịt ấy nhỉ?" - Hwang Bi cười

"Tôi..làm gì?" - Cậu hỏi, có một cảm giác không lành ập đến nhưng cậu không biết đó là gì

"Hmmmm.....cậu giả vờ hiền hậu. Ủa sao không nói toẹt ra những gì cậu nghe?" - Hwang Bi nhếch môi khinh bỉ. Sở dĩ ả nói lớn vậy vì không có ai đi ngang qua. Nhưng Hwang Bi đã kịp để mắt thấy có người gần đó. Ả không ngần ngại đưa bàn tay thon dài trắng trẻo của mình lên, hết sức đánh thật mạnh vào gương mặt. Vò đầu mình cho mái tóc nâu hạt dẻ kia rối tung lên, nước mắt dâng trào đau khổ.

"Yoon...yoongi, được được, tôi không lại gần các anh ấy" - Hwang Bi ngã xuống, ôm chân cậu khóc lóc ỉ ôi.

"Hwang...Hwang Bi" - cậu bất ngờ. Miệng vẫn lắp bắp. Có người thấy, người đó đi lại. Nhìn Hwang Bi đang khóc mà xót lòng vì gương mặt xinh đẹp bị đỏ ửng bởi người kia. Cậu ta quyết định chạy đi báo với JungKook Jimin và Taehyung

"Các..các cậu mau đi cản Yoongi lại....hộc hộc...cậu ta...đánh Hwang Bi"

"Cái gì?" - Jimin hét lên. Không tin vào tai mình. Cả 3 người họ tức tốc chạy đi xem có phải như vậy không. Vừa đến nơi, họ thấy Hwang Bi đang ôm mặt khóc. Hai má đỏ phừng sưng tấy lên. Nước mắt ướt đẫm gương mặt. Còn cậu, cậu chỉ đứng nhìn, không nói không rằng một lời giải thích nào. JungKook tức giận, tiến đến phía cậu, nắm mạnh cổ áo xống lên.

"Này, cậu đã làm gì Hwang Bi thế? Sao lại tát em ấy ra như vậy hả Yoongi?" - JungKook giận dữ gầm lên như một con thú hoang

"Em không có tát cô ấy" - Yoongi sợ sệt nhìn anh. Như con cừu sắp bị làm thịt.

"JungKook, đừng đánh cậu ấy. Em...em...hức...không sao" - nói gần hết câu, Hwang Bi nghẹn ngào, nước mắt trào ra nhiều hơn nữa

"Nín đi, anh sẽ xử lý cậu ta sau, em đừng khóc nữa" - Taehyung ôm ả vào lòng, xoa nhẹ đôi má.

"Cút đi Yoongi" - Jimin liếc nhìn cậu, đáy mắt hằng lên những tia đỏ ngầu cho thấy anh đang muốn nhảy bổ đến bóp cái cổ trắng ngần của cậu. Yoongi nhìn cả ba người họ, lòng đau như cắt. Không ngờ các anh không tin mình. Cũng phải thôi, cậu vừa về biệt thự Wings có nửa tháng, làm sao họ tin cậu được. Cậu ngậm ngùi quay lưng đi, trào nước mắt nở nụ cười chua chát khiến người ta cũng xót xa.

"Hwang Bi, em có sao không?" - Taehyung ôm cô ta vào lòng, ánh mắt thương xót nhìn cô ta mà xoa nhẹ má, cậu thấy cảnh đó chỉ biết đứng trơ mắt ra

"Không ạ. Cậu ấy, chỉ bảo em không được lại gần các anh. Em cám ơn các anh đã cứu em " - Hwang Bi mỉm cười. Cái nụ cười khinh bỉ cậu, nụ cười giả tạo đằng sau một nỗi đau của 1 con người. Yoongi thẫn thờ đi dọc khu vườn của trường. Cậu cứ đi, không biết đang suy nghĩ gì, gió thổi mát rượi, cậu thấy thoải mái hơn rồi. Cuối gầm mặt mà đi, không để ý nên đụng trúng một người.

"Xin lỗi, tôi không để ý" - cậu cuối người, cầu mong đừng bị gặp chuyện gì.

"Không sao đâu. Tôi ổn" - người con trai đó lên tiếng. Cậu ngước lên nhìn, đập vào mắt cậu là người con trai đẹp như hoa. Da trắng, sóng mũi cao, đang cười nhìn cậu.

"À....ừ..xin lỗi cậu" - cậu cuối đầu một lần nữa rồi cũng rời đi

"Ừm." - Rồi người đó lướt qua cậu nhanh như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga#bts