chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong bức thư như rằng cậu bị hút hết tất cả sức lực, cậu bặm chặt môi, gấp lại tờ giấy cho ngay ngắn rồi im lặng. Không hiểu sao nước mắt cứ rơi hoài không thôi, cậu nhìn sang Hoseok, cậu nhìn anh thật lâu rồi mới lên tiếng trách mắng

"Jung Hoseok, tại sao? anh học ngành y cơ mà? sao vậy anh? tại sao? sao anh lại không cứu anh ấy? em bị dập tim thì sao? chết đi thì sao? tại sao lại để anh ấy như vậy chứ? " - cậu trừng mắt, nhìn khuôn mặt đẹp trai kia. Nước mắt cứ như vậy lăn dài không ngừng

"Mark không muốn để em chết, cậu ấy....lo cho em. bọn anh cũng có ngăn cản nhưng không được" - Jin nắm hai vai cậu, dịu dàng nhìn cậu khẽ giải thích cho cậu hiểu

"cái gì mà không ngăn cản được ? cái gì mà lo cho em? cơ bản các anh không muốn cứu anh ấy" - cậu khóc một lúc to hơn.NĐúng lúc ấy, Mia và Bambam đi vào trong, thấy cậu khóc nức nở họ đã hiểu chuyện gì xảy ra.

"Yoongi, cậu nghe tớ nói" - Mia mất bình tĩnh đành lên tiếng giải thích cho cậu hiểu - "Mark ấy, anh ấy do yêu cậu quá thôi, anh ấy chỉ muốn hi sinh cho người mình yêu một cái gì đó. Mark sẽ không vui nếu bây giờ cậu cứ khóc và không chịu hiểu cho anh ấy, cậu mau nín, anh ấy sẽ mỉm cười vì cậu ngoan hơn, hiểu cho anh ấy hơn" - Mia dịu dàng lau những giọt nước mắt kia trên gò má cậu

"vậy mọi người...có thể chở em đến chỗ anh ấy được không ?" - cậu khẩn cầu nhìn các anh. rồi cuối cùng, họ cũng đang trên đường đến ngôi nhà mới của Mark. ngôi nhà mới của Mark là một khu vườn trống, có nhiều cây xanh xung quanh.trên nấm mộ còn có một vài bó hoa hồng trắng còn lại. Gió thổi thoang thoảng đưa mùi hương của cây cối hòa vào mùi hương của sự bi thương chiều hôm ấy. Cậu đứng lặng nhìn tấm bia mộ bằng đá ấy, tim cậu bất giác đập mạnh, có phải nó nhắc cậu rằng anh vẫn ở trong cậu không hề rời bỏ cậu ? hay là anh vẫn luôn ở cạnh cậu cho tới giờ? cậu đau lòng quỳ xuống trước ngôi mộ

"Mark, em..em xin lỗi đã cướp đi mạng..sống của anh..hức..em hứa sẽ sống....thật tốt...hức với món quà mà anh....ban tặng cho em" - nói xong cậu nhanh chóng đứng dậy, lau khô nước mắt, đặt bó hoa lên ngôi mộ anh, cậu mỉm cười rõ tươi và từ hôm nay cậu sẽ bắt đầu với cuộc sống mới mà anh ban tặng cho cậu. Cậu cùng họ về biệt thự, trái tim của anh vẫn còn đập trong cậu, anh đã tặng cậu một cuộc sống mới, cậu phải sống cho xứng đáng với trái tim của anh. Cậu phải vui vẻ lên, dù áy náy nhưng cậu vẫn sẽ coi anh luôn ở trong cậu và không thể nào quên đi anh.

Vài năm sau...

"Baba, con họ gì ạ?" - một đứa nhỏ xinh đẹp, đôi mắt sáng rực đang nhìn cậu

"Hm họ à, con thích họ gì?" - nghe cậu nói đến đấy, sáu con người kia lao nhao đợi nghe kết quả từ thiên thần nhỏ

"Con thích họ Min, họ của baba" - cậu bé mỉm cười, sáu người kia lại ỉu xìu như cọng bún thiu. Câu trả lời khiến cậu hài lòng mà bật cười. Cái đầu nhỉ của tên nhóc bị cốc một cái

"Con họ Tuan, Mark Tuan" - Mia day day thái dương, Mark rất thích cậu vì cậu đẹp, cậu nhóc thường bảo lớn lên sẽ lấy cậu. Mia đặt tên nhóc con này là Mark Tuan bởi vì muốn nhớ đến Mark đã hiến tim cho cậu. Thật đúng là đặt tên giống nó cũng giống người ta.

"Ai cho cậu lấy họ của baba tới thế ?" - tiểu mỹ nữ chạy đến ôm lấy cậu. Sáu người kia như không khí, họ dang tay sẵn chờ bé con vậy mà bé con lại lơ họ đi

"Baba cậu sẽ để tớ nuôi đấy Ruby" - Mark vuốt tóc, hành động của thằng nhỏ làm họ bật cười vui vẻ.

"Baba tớ là của papa rồi" - Ruby ôm chặt cậu. Cậu xoa đầu con gái mình âu yếm nhìn cô bé. Cô bé xinh đẹp, nước da trắng nõn giống cậu, họ nhận Ruby và Lucas về nuôi. Nhưng lại không biết theo họ nào, nên cậu cũng tiện gọi là Lucas và Ruby. Họ nghe thấy tiểu bảo bối nói vậy gật đầu lia lịa mặc dù còn đang bận với số công việc nhà mà cậu giao

"Cậu thôi nhận vơ 'vợ' cậu đi, tớ sẽ cưới baba" - Lucas trầm tĩnh ngồi bên cạnh nói. Nghe đến đây JungKook cốc nhẹ vào đầu con trai

"Con trai ngoan, baba là của papa, còn vợ con thì tự kiếm" - anh nhìn con trai mình, Lucas xoa đầu và vẫn khăng khăng đó là vợ của mình. Cậu bất lực ngồi  lắc đầu. Mia cũng được phen cười tươi rói. Đám nhỏ này chưa gì lại muốn cưới vợ.

"Baba, con cũng muốn có vợ" - đột nhiên Ruby bên cạnh nhìn cậu. Cậu định hỏi thì Ruby chạy ngay đến Mia rồi ôm lấy cô hôn lên má cô

"Con muốn cưới dì ấy, mai baba làm đám cưới cho con nhé" - cậu bất ngờ bật cười, còn Mark thì nói lớn

"Ruby trao đổi đi, cậu cưới mẹ tớ còn tớ cưới baba cậu" - cả đám không biết nên khóc hay cười với đám nhỏ này, Lucas thì trầm tính nay cũng cười theo vì sự 'bán' của hai đứa nhóc. Gia môn bất hạnh đúng là gia môn bất hạnh mà.

"Mà baba, baba bỏ đói papa ạ?" - đột nhiên Ruby quay sang hỏi cậu. Cậu lắc đầu bảo không thì con bé lên tiếng

"Ủa sao con thấy papa Jin cứ đòi ăn baba mãi, papa không được ăn baba, để con còn có lễ vật cưới vợ về" - Ruby khiến cậu phun ngụm nước đang uống, các anh thì cười bò ra sàn

"Baba còn đi khập khiễng nữa Ruby" - Lucas còn bồi thêm - " đừng đánh baba, con báo công an đấy nhá" 

"Papa xin lỗi, lỗi của papa thật" - Jimin vừa cười vừa nói, họ ôm bụng chịu thua hai đưa nhóc không biết thông minh hay là con nít quỷ nữa. Cậu thầm nghĩ cám ơn Mark đã giúp cậu thấy được cuộc sống tươi đẹp hơn, nhờ có anh mà hôm nay mình mới được hạnh phúc như thế này.

                                         The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga#bts