Monga: Móc khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về khâch sạn sau khi đi bơi, Suga đã lập tức xoè tay ra trước mặt Rapmon nói:
- Namjoon, trả Anh cái móc khoá Kumamon anh nhờ cậu giữ lúc ở hồ bơi.
Nghe đến đây, tay đanh xếp đồ của Rapmon khựng lại. Cậu tiến lại gần, nghiêm túc nhìn anh hỏi:
- Hyunh! Biệt danh của em là gì?
"Liên quan gì tới cái móc khóa kumamon? Biệt danh của mày là gì kệ mày, nhanh trả cái móc khoá cho bố seo phì khoe fan" - Suga nghĩ
- Mon phá hoại - Dù nghĩ như vậy nhưng Suga vẫn trả lời vì sợ Rapmon nghĩ Anh không quan tâm đến cậu.
Rapmon bất chợt lthay đổi giọng điệu, cậu mếu máo mặt trông như sắp khóc nói:
- Thế sao hyung đưa cho em giữ??
- Ý em là sao?
Lục trong túi lấy đống mảnh vỡ, Rapmon cười hề hề giơ ra trước mặt anh.
- Vừa vào tay em là nó thành thế này đây....
Thấy anh im lặng không nói, Rapmon tưởng mình được tha lỗi nhưng cậu đã sai. Đang chuẩn bị nói gì đó thì Rapmon giật mình vì tiếng hét của Suga:
- Cái *beep*.......Cậu...... Cậu có biết đó là móc khoá phiên bản giới hạn không? Cậu có biết tôi phải dậy từ 4h sáng đi xếp hàng trước cửa siêu thị để mua được một cái không? Cậu có biết tôi đã khổ sở thế nào để chen được vào lấy đồ không? Cậu có biết cái đó bao nhiêu tiền không?
Rapmon nghe anh chửi một hồi rồi đột nhiên reo lên:
- Hay em đền coon Mon khác cho hyung nhé.
Cứ ngỡ rằng cậu sẽ đưa móc khóa hay con thú nhồi bông thì câu tiếp theo của Rapmon làm anh vỡ mộng.
- Em đền em cho hyung này. 'Con Mon' này tình nguyện theo hyung hết tận cùng chân trời.
Trán nổi ba đường gân xanh, Suga đá một cái thật mạnh vào chân Rapmon rồi đi ra khỏi phòng mà k quên xách theo vali của mình.
................
Dùng hết chất xám của mình, Rapmon dịnh bụng sẽ bày trò xin lỗi vị hyung thứ vào tối nay khi anh về phòng. Vì đã nghĩ ra biện Pháp nên cậu nhanh chóng hoà nhập vào cuộc vui của cả bọn.
Đêm tới, khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Rapmon nghe tiếng mở cửa liền chạy ra ôm chân người trước mặt mà khóc lóc:
- Huyng ơi!!! Em sai rồi, em sao rồi, anh xin lỗi em đi í, á lộn, em xin lỗi hyung úng
Đang định nói ra một tràng thì giọng nói của Jimin vang lên:
- Hyung sao thế? Sao lại ôm chân em?
Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt khó hiểu của Jimin, Rapmon buông chân cậu ra hỏi:
- Nhầm phòng à mày?
Jimin bước vào phòng sắp xếp đồ đạc ra vừa nói:
- Lúc nãy Yoongi hyung sang phòng em đòi đổi phòng với hyung ý. Do anh ấy lầy quá nên em mới sang chứ em cũng không đi đâu.
Rapmon vỡ lẽ khóc không ra nước mắt với ý định của cụ đường. Đang định nằm xuống ngủ thì Jimin quay sang hỏi Rapmon:
- Hyung không dùng kính ngữ với Yoongi hyung à? Hay sao mà hyung ấy giận thế?
Rapmon khổ dở trả lời:
- Đâu có. Tao làm hỏng cái móc khoá kumamon phiên bản giới hạn của hyung ý.
Jimin trợn mắt thốt lên:
- Woa. Chìn chá??? Lần này hyung chết chắc rồi.
Không thấy Rapmon trả lời, Jimin thở dài tắt đèn rồi đi ngủ.
.............................
Sáng hôm sau, chẳng hiểu cách nào Rapmon có được móc khoá kumamon phiên bản giới hạn đem tới trước mặt Suga xin lỗi. Nhân tiện rước anh về và đá bay Jimin ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro