Trấn Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trấn và Mân Doãn Khởi từ nhỏ đã là anh em lúc nào cũng kề vai sát cánh nhau. Anh Trấn rất lo cho em Khởi, bị bắt nạt anh Trấn luôn là người giúp đỡ em bắt nạt lại chúng nó. Có đồ ăn ngon cũng chia đều cho em, tất cả mọi thứ anh Trấn có đều cho em. Em Khởi rất thích anh Trấn.

Đến khi lớn vì công việc mà anh Trấn đã phải đi xa em, anh Trấn dặn em có ai bắt nạt phải mách tía má không được chịu đựng, khoảng thời gian không có anh Trấn bên cạnh em luôn luôn bị bắt nạt em cũng mách tía má nhưng mà tía má chỉ la chúng cho qua thôi không bắt nạt chúng nó như anh Trấn.

Anh Trấn bảo anh Trấn đi 2 năm rồi về với em Khởi. Ở nhà em Khởi rất ngoan đi học thật giỏi để sau này em Khởi sẽ lo thật nhiều cho anh Trấn. Hôm nay trời mưa em vì vội về mà đã bị mắc mưa cả người ướt như chuột lột luôn.

Em chạy nhanh vào nhà để tắm nếu không bị bệnh anh Trấn sẽ rất lo. Tắm xong xuôi em Khởi liền đi ăn cơm ngoan ngoãn, sau đó còn phụ tía má làm việc nhà nữa. Anh Trấn biết được sẽ khen em cho mà coi.

Đợi đến 1 năm chỉ còn 1 năm nữa thôi là anh Trấn sẽ về với em Khởi. Em còn nhớ lúc trước khi đi anh Trấn dặn em khi nào anh về sẽ mua thật nhiều quà cho em và còn nói sẽ cưới em về để yêu thương nữa. Bọn con gái trong thôn đều rất ganh tị bởi vì chúng nó cũng thích anh Trấn của em nữa nhưng mà em không cho đâu anh Trấn là của em mà.

Em rất ngoan mỗi ngày đều đợi anh Trấn, đợi tin tức của anh. Em viết nhật ký bảo rằng muốn được cùng anh Trấn sống trọn đời bên nhau không xa nhau, em cũng mong rằng anh biết được và sớm trở về với em.

Đến gần nửa năm sau thì có tin tức của anh Trấn trở về em nghĩ rằng anh gửi thư hay gửi quà gì đó cho em hoặc thậm chí là anh Trấn đã về hơn dự kiến. Nhưng mà em lầm rồi.

Ngày em ra nhận tin tức người ta báo rằng anh Trấn đã tử trận trong lúc đi chiến đấu. Tai em bỗng chốc ù lại nước mắt rơi lã chã, em có nghe lầm không vậy? Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không làm sao mà anh Trấn bỏ em được chứ. Anh Trấn đã hứa sẽ cưới em tặng quà và còn yêu thương em nữa mà?

Kể từ ngày hôm ấy khi nhận tro cốt của anh Trấn lòng em như hàng ngàn mảnh thủy tinh khứa vào. Tía má của anh Trấn cũng không thể tin vào việc này chỉ có thể an ủi em.

Sau khi đã an táng cho anh Trấn em trở nên trầm đi hẳn, trên đời này em chỉ muốn lấy anh Trấn thôi sẽ không lấy ai khác vậy mà anh Trấn cũng bỏ em mà đi một mình. Em đêm nào cũng khóc nghẹn đến thở không ra hơi, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng nức nở của em liệu anh Trấn có biết được?

Mỗi lần đến giỗ của anh Trấn em đều ra thăm anh và cũng như là lời hứa mỗi năm giỗ của anh Trấn liền ra trò chuyện cùng với anh còn có rất nhiều hoa đẹp và đồ ăn ngon. Em một bát và một đôi đũa anh Trấn cũng vậy, em cầm đũa lên gắp vài cọng rau vào bát mình gắp cho anh Trấn rất nhiều thịt đến nỗi đầy ắp cả bát nhưng mà anh Trấn không ăn, em cũng nuốt không trôi nỗi mấy cọng rau này.

"Anh Trấn, sao anh không ăn? Đồ em làm không ngon sao? Sao anh không ăn với em?"

Đến đây giọng nói em bỗng chốc nghẹn lại, anh Trấn không còn ở cạnh em nữa rồi, anh Trấn bỏ em đi rồi...

"Anh còn chưa cưới em mà đã đi vội như vậy anh không sợ em buồn rồi khóc sao? Năm nào em cũng ngồi đây có một mình anh nghĩ xem có phải em rất tủi thân không? Em mệt quá.. anh đến ôm em được không Kim Thạc Trấn...?"

Nhật ký lúc trước khi có anh, còn anh đều lời ngọt ngào giờ anh mất rồi chỉ còn những lời ước nguyện. Em ước gì anh vẫn còn sống, sẽ cưới em, yêu thương em. Không bỏ em một mình.

Lúc nhỏ em khóc anh Trấn đều dỗ giờ em có khóc đến chết anh Trấn cũng không thể ở bên cạnh dỗ em được nữa rồi.

Đến năm giỗ thứ 3 em Khởi kiệt sức mất rồi, tía má em cũng bỏ em ai thương em nữa đây, em đến gặp anh Trấn với thân gầy gò mắt sưng húp đã mờ đi lê lết thân tàn đến trước di mộ của anh Trấn miệng lấp ba lấp bấp.

"Anh Trấn.. tía má bỏ em đi rồi.. em không còn ai nữa tía má của anh cũng đi chỗ khác họ cũng bỏ em đi, trong thôn làng đầy ắp tiếng cười thế mà em lúc nào cũng chỉ biết khóc, bác sĩ bảo em bị bệnh ung thư không cứu chữa được nữa cũng sẽ sớm thôi em sẽ được gặp tía má và anh Trấn của em"

Em ôm mớ đất mọc đầy cỏ, khóc trong vô vọng.

Đến năm giỗ thứ 4 có lẽ đây là lần cuối cùng em nói chuyện với anh Trấn.

"Anh Trấn.. lúc trước em nghĩ là khi anh về trên tay em sẽ là một chiếc nhẫn một đóa hoa, tay của anh Trấn cũng đeo nhẫn và cùng ở bên nhau trọn đời. Chúng ta sắp có giấy kết hôn rồi thế mà khi anh gần về thì trên tay em là hũ tro cốt và tờ giấy hỏa táng của anh..."

Kiếp này có lẽ em chưa đủ tốt nếu có kiếp sau anh Trấn và em Khởi sẽ bên nhau thật hạnh phúc.

Khi người ta đến tìm em đã thấy em nằm ôm mớ đất mọc đầy cỏ với tâm trạng tấm thân gầy gò ôm lấy mớ đất, đôi má ngày còn anh là đôi má bánh bao thế mà bây giờ đã bị hóp vào đến đáng thương và đôi mắt nhắm nghiền tóc che phũ đi đôi mắt của em bên cạnh đó vẫn là những bó hoa và đồ ăn ngon.

Tiếc thương cho một cuộc tình dang dở 2 năm đợi chờ cũng chẳng thế gặp mặt nhau lần cuối, Kim Thạc Trấn và Mân Doãn Khởi kiếp này thật sự quá đỗi tệ bạc với cả hai mong rằng anh Trấn và em Khởi ở thế giới bên kia được ở cạnh nhau mãi mãi.

                           Hai con người
                          Một cuộc tình
                        Hai năm chờ đợi
                      Một đời dang dở

                                  End
9/5/2024
20:00
ten

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro