Ộ T M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Light my body up

|●|○|●|○|●|○|●|○|●|○|●|○|●|○|●|○|●|○|

" Hah! Ách.....ah...."

Một thân ảnh của nam nhân bé nhỏ tự mình dạng chân giữa góc bàn học của mình, tay đâm vào bộ phận phía dưới của mình để an ủi, trên bàn học biết bao nhiêu sách vở bị lật đổ, dính đầy các chất lỏng nào đó, bút bi xanh, đen bị rơi xuống đầy trên nền nhà, có một vài cây không biết vì sao mà lại bị gãy ra, đã thế còn dính chút ươn ướt của dâm thủy ắc hẳn người nam nhân kia đã lấy nó tạo khoái cảm cho mình rồi.

" Chưa...đủ...hah!"

Sau khi cực khổ tự an ủi nhưng cảm thấy không đủ, cậu liền đặt chân xuống nền nhà để mà đến bên cái tủ gỗ lớn trước mắt, vội vàng kiếm tìm chìa khóa trong hộp bút mà cậu cất kĩ càng để đến gần, mở he hé một bên cửa tủ ra. Điều gì ở trong ấy?

Wow...

Sex Toy...

Cậu liền ngay lập tức chọn lấy cái dương cụ rung màu đen của cậu mới lén mua hôm qua ra. Nhận hàng, đơn nhiên phải thử, cậu không cần từ level nhỏ nhất. Mà khi vừa đâm vào lỗ hậu mềm nhũn, nhớp nháp ấy đã bật max level khiến cậu cảm thấy sướng rùng cả người. Tay của cậu tự đưa vào trong miệng, dùng lưỡi để mà liếm quanh ngón tay, thậm chí cậu còn lại đút sâu nó vào tận cổ họng để đạt được cảm giác tuyệt đỉnh nhất mà cậu hằng mong.

Trong chốc lác! Trên ga giường đã đầy chất trắng đục, tanh, nhầy của nam nhân ấy, nam nhân kia nằm trên giường, thở hổn hển, hai đôi mắt dầng khép lại.

" Mân Doãn Khởi!"

Cậu lập tức tỉnh dậy, đáp lại một tiếng:" Vâng"

" Mở cửa cho ma ma đi con trai ngoan!"

" Từ từ ạ!"_ Cậu đáp. Có thể trong tình thế này những đứa ngu ngốc sẽ bị rầy la, thậm chí bị đuổi khỏi nhà vì người lớn biết chuyện cho coi. Nhưng, đó là đối với những đứa không có não. Doãn Khởi đây rất thông minh, cậu đến bên cái thùng đựng đầy sữa tươi ở trong phòng, tùy tiện xé ra rồi đổ nó lên khắp sàn, ga giường, tiện thể đã diễn rồi thì phải thật là hay. Cậu đổ nó thẳng lên cái áo thun đen trơn mà cậu thích nhất.

" Nhanh nào con yêu!"_ Người ở ngoài cửa vẫn cứ đập vào cánh cửa liên hồi.

Doãn Khởi nhanh chóng đi ra ngoài, mở cửa, sau đó người đàn bà với mái tóc y chang bờm sư tử vào trong. Đã thế còn mai đôi giày cao gót độn khoảng TÁM CHỤC PHÂN màu hường.

" Con này mẹ xin lỗi đã không thể cho con đi chơi.....ÔI!"_ Bà ta ngạc nhiên khi căn phòng con mình đầy sữa. Nhìn lên giường thì mềm gối bị sốc" Con làm gì mà lại bị đổ đầy sữa vậy?"

" Do bất cẩn thôi ạ!"_ Cậu nheo mắt lại cười, trong lòng tự nhiên lại có tí hổ thẹn.
" Hơi.... thật là.....vụng về!"_ Bà không trách chi nhiều, chỉ một vài từ là đủ.

" Mà sao lại xin lỗi?"

" À! Vì nguyên tháng hè này con ở trong nhà hoài, không thể dẫn con đi chơi được nên ma ma cảm thấy có lỗi!"_ Bà nói.

Thì ra mẹ còn sợ cậu buồn khi trong nhà một mình. Còn cậu? Cậu lại còn muốn mẹ mình đi càng xa, càng lâu thì càng tốt để ở nhà tháo đi lớp mặt nạ này. Hằng ngày đều tự nhốt mình trong phòng, dùng những bộ đồ chơi sex toy trong cửa tủ gỗ để mà thỏa mãn cho cái ham muốn không đáy của cậu. Cũng không phải là dâm đãng chẳng qua là cậu luôn mộng xuân nên thường xuyên dùng những biện pháp này.

" Không sao! Con đã quen rồi ạ!"_ Doãn Khởi xoay xoay tay vào lòng bàn tay ấm áp của mẹ.

" Hay là ma ma với con đi mua đồ chuẩn bị cho năm học mới ha?"_ Bà đưa tay, vuốt lên bên má của cậu, cậu cảm thấy thật buồn cười " Mai là đã học! Con tự lo và mua hết rồi!"

" Ai mua cho con? Con lại dám ra ngoài một mình?"

" Ơ?..... Thế chú Hà để chưng à? Chú ấy với con đã cùng nhau mua đồ chuẩn bị cho năm học rồi!"

" Thế á? Con đã biết mình sẽ vào lớp gì chưa?"_ Người mẹ lo lắng vì con bà mới vào năm học cấp ba tức là hè này cậu sẽ vào lớp 10.

" Vâng thưa bà Mân! Chưa! Chừng nào đến đó thì biết!"_ Cậu không thể chịu nổi được sự lo lắng này nữa, có thể nói thương con là tốt nhưng mà đừng có mà thương, lo lắng thái quá như thế ( như mẹ tôi í☺).

" Được rồi! Không làm phiền con nghỉ ngơi nữa"

Người phụ nữ bước ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại để cho đứa con yêu quý nghỉ ngơi. Ngay sau tức khắc cánh cửa đóng lại. Người con trai mệt mỏi thở phào, đến bên cái điện thoại bàn trắng kia. Nhấn nhanh một dãy số nào đó rồi bấm gọi.

" Chị Mỹ! Lên dọn phòng giúp em. Khi nãy vô tình làm đổ sữa!"_ Cậu nói.

" Vâng thưa cậu chủ!"

Sau khi đã gọi xong, Doãn Khởi nhanh chóng lấy bộ đồ khác vào phòng tắm. Cởi bộ đồ mà cậu cố tình đổ sữa ra. Bước vào dưới vòi sen, cánh tay thon dài chỉnh nhiệt độ nóng lên rồi vặn nước ra, hơi nước bốc lên, nép sau đó là thân thể hoàn hảo, sắc nét của cậu. Làn da được thoa lên lớp sữa tắm trắng nhưng vì da cậu quá trắng nên không thể phân biệt sữa tắm ở đâu nữa. Mái tóc nhuộm xanh ướt át thêm chút nước chảy dài xuống cái cổ thon thả của cậu. Tắt nước, cậu quơ lấy khăn đi ra ngoài. Cả căn phòng lại sạch sẽ như ban đầu.

Mặc đồ xong cậu liền chạy đến cái giường rộng lớn ấy, ngã nhào lên và đôi mắt nặng trĩu khép lại chậm rãi. Hơi thở rồi lại đều đặn cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sáng liền lật đật nhuộm lại tóc màu đen.

|●|○|●|○| Chuyn vào ngày mai|●|○|●|○|

Đồng hồ đã điểm sáu giờ rưỡi trong khi đó bảy giờ mới bắt đầu lễ khai giảng. Doãn Khởi đã mặc trên người bộ đồng phục của ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới- Trường quốc tế BigHit. Cũng khá đơn giản. Phía trên là áo sơ mi, thắt cái cà vạt màu đen. Bên ngoài là áo khoác màu rượu vang. Còn dưới là quần tây đen.

" Hello!"_ Một cô gái khá năng động chạy đến chỗ cậu. Đập vai cậu một cái làm cậu giật cả mình. Nhìn lại thì ra là Tiểu Nhi_ Cô bạn thân của cậu. Cô gái tươi cười nhìn cậu, tám về kì nghỉ hè ở BẮC CỰC.

" Hè có đi đâu chơi không đó! Sao tớ gọi không bắt máy?"

" Chắc là luôn để chế độ im lặng!"

Tiểu Nhi chẳng nói gì, tay trong tay với cậu vào trong nơi diễn ra lễ hội. Có vẻ như hai người họ không để ý có hàng tá người đằng sau tám chuyện về đại thiếu gia của Mân gia.

" Nghe nói đại thiếu gia của Mân gia học ở đây!"

" Thật không? Nghe nói là học rất giỏi, thông thạo nhiều ngôn ngữ lắm!"

" Chắc đẹp trai lắm ha! Tao chấm rồi, tao sẽ là Mân phu nhân!"

" Éo nhé! Chồng tao mà!"_ Cô gái kia nhảy lên, tỏ ý không hài lòng. Nhưng mà, vô tình chạm vào một cái gì đó rất cứng. Ngước mắt lên thì đó là Tuấn Chung Quốc- Con trai của Tuấn gia, một trong bảy tập đoàn lớn ở Trung Quốc.

" Tránh ra! Đồ thứ màn hình phẳng!"_ Vừa nói xong, hắn ta đã hất cánh tay của cô gái đó ra. Liên tục bước về phía trước, cô gái bị chê màn hình phẳng ấy, đâu thể làm gì được hắn nên đành ngậm đắng nuốt cay.

" Ái gồ~~~ độc ác quá ah! Hí hí hí!"

" Nói cậu ta làm gì! Từ nhỏ đã thế!"

Từ đâu ra, hay trên trời rớt xuống? Hay từ con tác giả viết ra? Trước mắt Chung Quốc là Chí Mẫn- người thừa kế của tập đoàn Spring, Hạo Thạc- người thừa kế công ty giải trí Horse đang trêu chọc mình. Đằng sau còn là ba con người cao ráo của Kim gia.

" É ô!"_ Thiếu niên với nụ cười hình hộp đến chào hỏi.

" Hé lô!"_ Hai con người còn lại liền phiên dịch lại lời nói ấy.

" Kim Tại Hưởng! Tới lâu quá đấy! Đi coi!"_ Chí Mẫn thấy thằng bạn, liền tay trong tay vào nơi diễn ra lễ khai giảng. Không những thế vừa đi vừa tám về Mân Doãn Khởi.

Vào trong, mọi người tìm chỗ cho mình, ai nấy đều an tọa tại vị trí đã chọn. Buổi lễ bắt đầu, mở đầu là hai tiết mục văn nghệ không đặc sắc lắm phải nói là ăn mòn vào não rồi, đều là câu hát ' ơi hàng cây xanh thấm dưới mái trường mến yêu'. Tiếp đến là thầy hiệu trưởng nói sơ qua nội quy, thật tuyệt khi đây là ngôi trường cho nhuộm tóc, Doãn Khởi ngồi dưới ấm ức, lý do là cậu mới nhuộm đen rất gấp vào sáng nay, cũng bởi thế nên màu lên cũng không đều lắm, nó tạo thành đen lai xanh.

Tiếp đến là phần phát biểu của ban hội học sinh. Doãn Khởi thường không thích nghe nhưng đặc biệt hôm nay cậu rất chú ý vì chốc lát cậu cũng sẽ lên phát biểu đôi lời vì gia đình cậu đã đầu tư cho trường, nhưng cũng một phần là hội trưởng và hội phó là người của Kim gia.

" Sau đây, mời Kim Thạc Trấn!"_ Thầy hiệu trưởng xướng tên người của Kim gia. Lên đài phát biểu là anh chàng với bờ vai rộng thu hút, mái tóc nâu phổ biến, tgoatj nhìn rất nghiêm túc.

" Tôi là Kim Thạc Trấn! Là chủ tịch hội học sinh....."_ Hắn ta bắt đầu cất giọng, Doãn Khởi liền chú tâm vào giọng nói của anh. Giọng nói khá trầm nhưng cũng hơi bổng, nói chung rất là dễ nghe. Cậu soi từng chút một qua lớp áo sơ mi trắng đó là cơ bụng căng cứng, anh ta còn có chiều cao nữa. Đang phân vân thì lại đổi người.

" Mời Kim Nam Tuấn!"_ Ây da, cậu thật hoa cả mắt luôn. Người của Kim gia ai nấy đều có nước da nâu thu hút và giọng nói trầm đặc trưng hết a. Đến cả người này cũng đẹp đến thế, bất giác cậu cảm thấy mình đang nhìn người ta quá không bình thường nên thu hồi lại ánh mắt.

" Cảm ơn hai em! Sau đây, nhân vật rất quan trọng sẽ xuất hiện. Có lẽ các em đã nghe qua con trai của Mân gia- nhà đầu tư của ngôi trường chúng ta rất lâu rồi đúng không nào?. Hôm nay người đại diện của Mân gia_ Mân Doãn Khởi sẽ lên phát biểu đôi lời!"_ Thầy hiệu trưởng dứt lời, căn phòng chìm
trong tiếng bàn luận, vỗ tay của các học sinh.

" Lên đi! Cho họ biết cậu đẹp như thế nào!"

" Đâu liên quan!"

" Nhanh đi!"

Nghe theo lời Tiểu Nhi, Doãn Khởi chạy lên đài phát biểu. Đúng như lời cô bạn ấy nói, hàng trăm người giương đôi mắt lên nhìn cậu. Mái tóc đen có chút xanh biển, thân thể gầy gò, làn da trắng sáng hiện lên sau bộ đồng phục vang đỏ độc đáo.

" Xin chào mọi người tôi là Mân Doãn Khởi! Con trai của Mân gia! Mân gia chúng tôi đầu tư cho ngôi trường này là đều có ý. Đó là lợi ích, nhưng không phải riêng Mân gia. Mà là tương lai của các bạn, mầm móng của đất nước. Mong trong ngôi trường rộng rãi, đầy đủ điều kiện này thì các bạn sẽ cố gắng học tập! Cám ơn!"_ Cậu không nói chi nhiều, chỉ phát biểu qua loa mấy câu mà thôi.

Lúc bước về cậu cảm thấy ở chỗ ghế cuối đang nhìn mình chằm chằm, cậu cảm thấy rất đáng sợ.

" Ê! Tại Hưởng đó là con trai của Mân gia đó hả?"_ Chung Quốc đập vai người ngơ ngác kế bên." Là nam nhân thật á? Đẹp vi xi eo!"_ Chí Mẫn tiếp tục chen vào cuộc nói chuyện.

" Tao là tao nhắm rồi đấy!"_ Tại Hưởng vuốt mái tóc xám khói ra sau, tự tin nói.

" Của tao!"

" Đéo! Đó là cho Tuấn Chung Quốc tao!"

" Aigo~~~ Em ấy là của anh nhé mấy đứa!"_ Hạo Thạc nãy giờ im lặng cũng lên tiếng dành người.

" Im đi Ngựa!"_ Y như rằng cả ba người kia không hẹn mà nói ra ba từ khiến lòng Ngựa này đau nhói. Sau khi người nam nhân đó bước xuống thì buổi lễ cũng kết thúc.

Các học sinh xếp hàng đi nhận lớp, Doãn Khởi cũng thế. Khoảng 2-3 phút lấy được bảng xếp lớp cậu liền chạy đi kiếm lớp. Cậu nhìn vào bảng xếp lớp thật kinh ngạc, không ngờ có cả con trai của 3 tập đoàn lớn mà mẹ cậu từng nói sơ qua khi cậu còn nhỏ. Mẹ cậu nói chơi chung cũng được nhưng mẹ chính là không muốn cậu đi chơi chung bởi những tập đoàn đó luôn gây khó dễ cho Mân gia. Mà Mân gia lì lợm không kém, trở ngại như thế thì đừng hòng ngăn được tập đoàn thời trang Sugar này( tập đoàn của Mân gia).

Cậu đã kiếm được lớp, cậu chỉ mới mở cửa để bước vào lớp thì cửa đã đóng sầm lại. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Thì phía trong đã nói.

" Xin chào! Lần đầu gặp chúng tôi đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro