TaeGa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đã quen với Seo Eun lớp 12c7 rồi ư?

YoonGi hướng ánh nhìn nơi TaeHyung, đôi mắt long lanh của cậu bây giờ như muốn nhìn thấu cả tâm can đối phương.

Anh xoa đầu cậu, cười cười như tỏ vẻ đồng ý với câu hỏi đấy.

- Chúng tớ vẫn chưa quen, còn đang trong giai đoạn ... nói sao cho cậu hiểu nhỉ? À, chúng tớ có thể ôm hôn và nắm tay như những cặp đôi khác nhưng vẫn chưa mở lời quen!

Cậu bàng hoàng khi nghe những lời phát ra từ chàng trai mà cậu đã đơn phương suốt 3 năm. Giờ đây anh ta nói về chuyện tình cảm cứ như thể nó là trò đùa!

Ngột ngạt

Đúng, là ngột ngạt!

- Ồ, ra là vậy.

- Chiều nay đi ăn với tớ nhé YoonGi

TaeHyung chẳng mảy may để ý đến thái độ của cậu, tay anh xoa nắn đôi gò má YoonGi.

- Cậu? Tại sao có thể xem thường chuyện tình cảm như vậy? Vẫn ôm hôn nhưng chưa chịu gọi là quen? Kim TaeHyung cậu đúng là vô liêm sỉ!

Giọng YoonGi run run, nước mắt đã chảy khắp gương mặt kia từ bao giờ. Đáp lại cậu chỉ là tiếng hừ đầy lạnh nhạt của TaeHyung.

- Tôi vốn dĩ đã là hạng như thế chỉ có cậu là ngu ngốc đến bây giờ mới nhìn ra.Tình yêu cũng chỉ như một món trang sức, khi mới mua về sẽ nâng niu nó nhưng qua thời gian lâu nó sẽ trở nên bị xỉn màu. Phải thay đổi để thích ứng với mọi thứ, đúng chứ YoonGi.

- Khốn nạn!

Cậu vung tay lên tính cho anh một cái tát. Nhưng không, cậu không đủ can đảm! Quệt đi nước mắt, YoonGi ném hộp quà mình định tặng cho TaeHyung vào góc tường, chạy thật nhanh... vì cậu không muốn ở gần anh ta thêm một giây một phút nào.

Xoảng!! Tiếng quả cầu thủy tinh chạm vào nền đất, trở nên vỡ tung. Bên trong kèm theo một lá thư màu xanh nhạt.

TaeHyung nhặt lá thư lên...

Gửi Kim TaeHyung

Thích cậu thật là mệt mỏi TaeHyung à, nhưng không sao... tớ có thể chịu được.
Thích cậu tuy có vất vả nhưng không sao... tớ vẫn chịu được.
Cậu nói muốn ăn cơm cuộn trứng, dù cho có bị dầu bắn vào tay nhưng không sao... tớ vẫn chịu được.
Cậu luôn luôn đến lớp trễ, hại tớ phải trực nhật phụ cậu, nhưng không sao... là tớ tự nguyện chỉ cần ở cạnh cậu là tớ vui lắm rồi.
Cậu nói rằng rất thích Seo Eun lớp 12c7, tim tớ đau nhưng không sao... tớ có thể chờ cậu đến khi cậu hết thích Seo Eun.

.........

Anh cảm giác như đã bỏ quên mất thứ gì đó! Không, không đúng. Là bỏ lỡ cả một tình yêu nồng cháy mà YoonGi luôn hướng đến anh...

----------

End

#tui dựa trên chuyện tình cảm tui đơn phương crush để ghi lên chap này. Câu văn còn chưa hay mong mọi người bỏ qua. À mà mấy cái thoại trong đây đều là thật hết! Cho nên hãy cảm nhận theo cách riêng của bạn về chap này nhé! Cảm ơn và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro