Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở tại một nơi khác có một dáng người cao lớn trên tay đang cầm sấp ảnh khá dày, đôi mày hắn nhíu chặt lại không khó để nhận ra tâm tình hắn thật sự đang không tốt. Ngón tay thoăn thoắt xem từng tấm ảnh thật kĩ. Vài giây sau hắn ném sấp ảnh thật mạnh xuống bàn ngã người ra sau chiếc ghế đắc tiền đôi mắt lạnh lẽo khép lại đặt tay lên trán ra chiều mệt mỏi nhưng vẫn toát ra khí chất vương giả không ai khác đó chính là Kim Namjoon phó chủ tịch tập đoàn Kim thị. Hắn đang thực sự cảm thấy thất vọng về cậu sấp ảnh dầy kia cũng chính là ảnh của cậu ở trường ngày hôm nay. Xem ra cậu không xem lời nói của bọn hắn có chút giá trị nào, thực cứng đầu đã thế thì không cần phải nhân nhượng thêm nữa có trách thì trách cậu không biết sợ, có lẽ bọn hắn cần có một cuộc họp và kế hoạch sẽ tiến hành sớm hơn dự định.
     4:00 bọn hắn đều có mặt tại nhà chung trong thư phòng không một tiếng động mạnh chỉ có hơi thở đều đều được phát ra mặt ai cũng lạnh lẽo khó coi. Trên bàn là sấp ảnh vừa nãy Kim Namjoon đã cầm, có vài tấm đã nhăn nheo lại cho thấy bọn hắn đã phát hỏa như thế nào khi nhìn thấy chúng. Vẫn không ai mở lời nhưng đều ngầm hiểu nếu bọn hắn không nhanh tay thì cậu sẽ ngày càng lúng sâu vào cái tình yêu chết tiệt này. Cậu là của bọn hắn mãi mãi là như vậy không thể để những bàn tay dơ bẩn khác chạm vào, con trai của bọn hắn thực thuần khiết và ngây thơ có vấy bẩn thiên thần này đi chăng nữa cũng sẽ chính tay bọn hắn thực hiện. Bọn hắn tiến vào mật thất được xây dựng kín đáo ngay cả cậu đã sống ở đây 16 năm cũng chưa từng biết vì nó ẩn trong thư phòng mà nhưng chút nữa thôi cậu sẽ được biết đến nó vì nơi đây được xây nên là vì con trai bảo bối mà. 5:45 chiếc xe đắt tiền từ từ tiến vào khuôn viên biệt thự to lớn do hôm nay cậu có rất nhiều việc ở văn phòng còn thêm chuyện Bora bị thương nên cậu phải đưa cô về nhà rồi quay lại trường làm nốt đống việc còn lại. Ây da mệt chết cậu rồi bây giờ chỉ muốn lăn ra mà cuốn chặt trong chăn thôi. Vừa bước vào sảnh đã được quản gia thông báo là các ông chủ bảo khi nào cậu về thì lên thư phòng có việc. Đắn đo suy nghĩ rồi cậu lên phòng mình để cặp xuống rồi không thay đồ mà cứ thế phi qua thư phòng, tới cánh cửa màu đen to lớn cảm thấy áp lực càng tăng nha có bao giờ cậu được bước vào đây đâu và điều quan trọng là có chuyện gì mà phải gọi vào nói chuyện trực tiếp như thế này, trong lòng lo lắng không nhẽ là chuyện kia thoáng run rẫy nhưng vẫn đưa cánh tay mãnh khảnh lên gõ nhẹ bên trong nhanh chóng truyền ra thanh âm "Vào đi" cánh cửa mở ra chậm rãi cậu chỉ dám ló mái đầu tròn tròn vào trong để thám thính tình hình nhưng chỉ thấy papa Namjoon và papa Hoseok.
   Lấp ló cái gì còn không mau bước vào_ Hoseok 
     Cậu giật mình cũng không dám trái ý mà nhanh chóng khép cánh cửa thật nhẹ rồi bước vào gần chỗ sopha. Bọn hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu làm cậu chột dạ chỉ biết cuối đầu. Không nhiều lời Namjoon lập tức kéo cậu vào mật thất đang không phòng bị nên cậu bị kéo đi một cách nhanh chóng chỉ thấy hắn ấn vào chiếc nút kệ sách nặng trịch cứ thế di chuyển và rồi tạo ra một căn phòng. Kéo cậu vào trong Hoseok đi đằng sau ấn nút kệ sách đóng lại không dấu vết gì, căn phòng mờ mờ ánh đèn đỏ ma mị trên ghế bằng nhung bọn hắn vắt chéo chân như những ông hoàng mà nhìn cậu xung quanh đặt rất nhiều dụng cụ 'tình dục' nói không biết thì hơi quá vì  cậu hay tịch thu được những cuốn sách mang tính chất đồi trụy của bọn con trai trong lớp nên cũng biết chút chút về những vật này. Nhưng khi thấy nhiều như vậy thật sự khiến cậu hoảng sợ lại nhìn đến chính giữa căn phòng là chiếc giường king size trắng toát đèn phòng mờ ảo làm lòng cậu hoang mang. Chợt có tiếng nói vang lên.
   Có biết vì sao lại ở đây_ Jimin giọng hắn âm trầm vang lên
     Cậu vẫn cuối đầu cắn môi liệu có phải là chuyện kia nhưng không sao nhanh thế được.
   Con....không biết ạ_ giọng cậu phát ra nhỏ xíu như muỗi kêu
   Thật là không biết_ Jin nhíu mày đến giờ này mà vẫn còn cứng miệng
   Thật....thật ạ_ bồn chồn trong lòng tăng cao cậu vẫn không muốn thừa nhận giấu được phút nào hay phút đó
   Thế đây là cái gì tính qua mặt bọn ta _ Taehyung quăng mạnh sấp ảnh xuống sàn giọng nói cũng trở nên mất bình tĩnh vì tức giận cao độ
     Hai bả vai cậu run lên khi nhìn những tấm ảnh dưới sàn nhà. Các papa biết rồi biết nhanh đến vậy sao đôi bàn tay không tự chủ vò chặt vạt áo đồng phục mồ hôi lạnh toát ra làn da trắng sáng
   Có gì để nói không_ giọng Jungkook vang lên đầy từ tính nhưng cũng đủ để người khác phải e dè sợ hãi
   Con và cô ấy yêu nhau thật lòng....... xin người đừng làm khó bọn con.............đừng bắt bọn con chia tay_ biết không thể dấu diếm thêm phút giây nào nữa thì đành nói thật vậy mặt dù khi nói xong vẫn không dám ngước mặt lên, cậu rất sợ khi nói ra câu đó cậu cảm nhận được những ánh mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào mình
   Hoang đường_ Hoseok mất bình tĩnh ném vỡ choang ly rượu vang đắt tiền mà hắn đang cầm trên tay_ Đừng mong bọn ta sẽ chấp nhận cái tình yêu chết tiệt này của con, hãy xóa bỏ nó khỏi đầu con ngay khi ta điên lên.
   Tại sao lại không được chứ người thật vô lý_ Yoongi ấm ức lên tiếng nó rất đổi bình thường mà tại sao lại cấm cản, cậu xoay lưng nhanh chóng muốn rời khỏi căn phòng nhưng Jungkook hắn bật người đứng dậy khỏi sopha chậm rãi tiến về phía cậu vì hắn biết cánh cửa kia cần dấu vân tay mới mở được, cậu thì đang hoảng tại sao lại không mở được chứ thì chợt bị một vòng tay rắn chắc nhấc bổng cậu lên là papa Jungkook xoay người  hắn bế Yoongi đến bên giường lớn thả cậu xuống những người còn lại cũng đứng lên vừa tiến lại phía cậu vừa tháo cà vạt và tây trang trên người.
_______________😅😅__________________
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro