16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đồ xong xuôi rồi mới đi xuống thì bắt gặp Jimin đi về phòng. Định gọi lại nhưng thấy vẻ có chút mệt mỏi từ gương mặt đến dáng đi của cậu 'em trai' liền im lặng.

'Chắc đi thu âm cũng mệt rồi! Để em ấy nghỉ lát gọi xuống ăn cơm sau vậy!'

Yoongi nghĩ vậy xong liền, đóng cửa phòng lại đi xuống dưới nhà, thẳng tiến bước vào bếp để giúp vị huynh lớn trong nhà nấu ăn. Vừa bước vào thì thấy Jin đang lấy đồ từ chảo ra, tiến lại gần Yoongi tò mò xem hôm nay ăn gì. Hóa ra là món sườn bò ram cay với bạch tuộc...

-"Hôm nay có chuyện gì mà huynh nấu nhiều món thế?"

Yoongi buộc miệng hỏi khi nhìn thấy phía bên cạnh là các món khác ngoài sườn bò ram cay với bạch tuộc ra thì còn có như canh đậu hũ non cay, canh tương ớt bỏ thịt heo, tokbokki phô mai, canh rong biển.

-"Hôm nay sao? Thật ra có chuyện quan trọng, rất quan trọng." Jin hơi dừng hành động mình lại một chút

-"Có chuyện gì quan trọng lắm sao huynh? Em có biết không?" Yoongi tiến lại gần nhưng vậy giữ một khoảng cách nhỏ nhất định

-"Lát nữa em sẽ biết thôi, giúp anh bê bớt đồ ra được không?" Jin dịu dàng cười tay định đưa ra xoa đầu Yoongi nhưng dừng giữa không trung một lúc lại thụt về.

-"Vâng!"

Yoongi lúc đấy không nhìn nên cũng không biết rằng lúc đấy Jin đang định xoa đầu mình nhưng lại thôi. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cậu em kém một tuổi kia khiến Jin thở dài một hơi. Rồi đặt bát sườn bò ram cay với bạch tuộc lên bàn để lát nữa đem ra thì có chuông điện thoại ở trong túi áo.

Lau qua tay vào tạp về rồi lấy ra xem ai, hóa ra là Hoseok. Không chần chừ mở nghe.

-"Huynh đây, sao vậy?" Jin hỏi

(-"A, Jin huynh, có thể đem ô tới đón em với được không?" Hoseok đầu day bên kia vội vàng nói)

-"Em lại quên không mang ô à? Anh đã dặn em rồi mà?" Jin dưa tay đập trán thở dài lần nữa

(-"Em để quên ở trên ghế của mình lúc chuẩn bị đi mất rồi! Huynh đến đón em đi, hay bảo ai đến đón em cũng được!")

-"Được rồi để anh bảo Jungkook đi đón em! Ở yên đó!" Jin dặn dò

(-"Vâng")

Yoongi đang bước vào chuẩn bị bê thêm một lượt nữa thì bị Jungkook từ phía sau ôm lấy. Lại lần nữa ngã vào lòng cậu em út, Yoongi đưa tay xoa xoa đầu Jungkook

-"Bỏ anh ra nào, anh còn phải đi dọn đồ ra ăn nữa!" Yoongi dịu dàng nói

-"Để em ôm lát nữa sẽ đi dọn đồ ăn ra cùng anh, được không huynh?" Jungkook úp mặt vào tóc Yoongi nói

-"Lớn tướng rồi mà vẫn thích làm nũng vậy sao?" Yoongi cốc nhẹ đầu Jungkook

-"Lớn thì lớn nhưng vẫn nhỏ hơn anh bốn tuổi nên vẫn bé trong mắt anh mà..." Jungkook xoay người Yoongi lại để cả hai đối diện nhau.

-"Rồi rồi!" Yoongi đưa tay xoa rối tóc cậu em út này

Lúc này, Jin bước ra nói

-"Jungkook, em đến công ty đón Hoseok đi, em ấy quên không mang ô rồi!"

-"Vâng!" Jungkook trả lời, nới lỏng tay thả Yoongi ra

Jungkook đi lên phòng lấy áo khoác cùng lấy chiếc ô của mình. Lúc xuống nhà thì thấy, Yoongi huynh đã dọn hết đồ ra xong. Yoongi thấy Jungkook đã chuẩn bị đi đón Hoseok liền nói

-"Nhớ về sớm để ăn cơm nhé?"

-"Vâng"

Jungkook một tay cầm ô che, một tay cầm chiếc ô còn lại để lát nữa Hoseok đi. Trời mưa có vẻ ngày càng to, lúc đến công ty thì đã bắt gặp Hoseok đang nói chuyện với bác bảo vệ.

-"Hoseok huynh!" Jungkook gọi

Nghe tiếng gọi, Hoseok quay ra, thấy cậu em út trong nhà đi tới chỗ mình.

-"Em mang ô đến đón huynh này!"

-"Vậy về nhà thôi, cháu chào bác!" Hoseok câu trước nói với Jungkook, câu sau nói với bác bảo vệ

-"Cháu chào bác!" Jungkook cũng nói theo

-"Ừm, hai đứa về cẩn thận nhé?" Bác bảo vệ nói

Cả hai đi song song với nhau, mỗi người một chiếc ô, không ai nói với ai lời nào cả. Đi gần nửa đường, Hoseok mới lên tiếng trước

-"Yoongi huynh, hôm nay huynh ấy đỡ chưa?"

-"Đỡ nhiều rồi ạ! Nhưng em lo chuyện tối nay sẽ không được chấp nhận thôi!" Jungkook vươn tay nghịch giọt nước mưa.

-"Vậy à, anh cũng lo nữa!" Hoseok nói, ánh mắt không nhìn Jungkook nữa mà nhìn thẳng về phía trước

Cả hai anh em đi về thì bắt gặp Namjoon đang đứng trước cửa hàng đã đóng cửa đẻ trú mưa... Nhìn thấy Hoseok với Jungkook đi ngang qua liền cười lộ má núm đồng tiền.

-"A, Jungkook, Hoseok, đi chung được không?" Namjoon hỏi

-"Đây huynh, đi với em này." Jungkook đi tới chỗ Namjoon

Thế rồi cả ba cùng nhau đi về nhà, có thêm cả Namjoon nữa nhưng tất cả cũng chẳng ai chịu mở lời, dường như mỗi người đang có một suy nghĩ riêng của mình cho đến khi về đến nhà.

-"Tụi em về rồi ạ!"

Cả ba đồng thanh nói, dựng ô vào cửa cho ráo nước rồi cởi giày đi vào nhà. Nghe thấy tiếng, TaeHyung đi ra

-"Mọi người về rồi thì vào ăn cơm thôi!"

————— Trong bữa ăn ————

Không khí im lặng bao trùm, dù trước đó đã rất vui vẻ, nói chuyện rôm rả. Ai cũng im lặng ăn, chỉ còn tiếng đũa thìa va chạm vang lên.

-"Hôm nay có điều gì mà mọi người ai cũng im lặng vậy?" Yoongi cảm thấy khá lạ lâm với không khí hiện tại

-"A, em cũng không hay biết tại sao nữa!" Jungkook cười nhìn Yoongi nhưng chẳng bao lâu, nụ cười trên môi cậu cũng dần dần mất đi

-"Thật ra, tụi anh có chuyện muốn nói với em, Yoongi" Jin đặt bát đũa xuống, nghiêm túc nhìn Yoongi

-"Có chuyện gì muốn nói với em sao? Chẳng nhẽ mọi người làm hỏng Kumamon của em???" Yoongi lo lắng nói

-"Không phải vậy đâu huynh! Là chuyện khác!" Hoseok lên tiếng nói

-"Vậy chuyện gì mà mặt ai cũng nghiêm trọng hết vậy?" Yoongi cũng đặt đồ xuống

-"Là về việc... Huynh liệu có đồng ý làm..." TaeHyung ngắt ngứ nói, gương mặt thoáng vệt đỏ

-"Làm bạn đời của tất cả không huynh?" Namjoon, người mang vẻ bình tĩnh nhất trả lời, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu là nỗi lo sợ bao trùm

-"Nếu huynh không muốn thì dừng ở mức độ tình yêu thôi cũng được!" Jimin ngồi bên cạnh lên tiếng

-"Huynh..." Yoongi nói....

__________ cắt _________

Đón đọc chương sau, để biết câu trả lời của Yoongi nhé?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

_AuIchi_

25/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro