19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu tháng bỏ rơi nơi này ;-; Mình quên luôn cốt truyện đã định ghi :")))

Thôi thì chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ nhé :3

Rồi giờ thì bắt đầu vào truyện

------------------------

Sau cái vụ về ướt như chuột lột kia, nhóm chính thức có hai người ốm liệt giường... Jin nhìn đứa em kém mình một tuổi đang khó khăn thở trên giường, thỉnh thoảng còn ho nặng... Biết bên Namjoon có Hoseok lo rồi nên anh ngồi đây trông chừng 'mèo nhỏ' này.

Yoongi mơ mơ màng màng mở mắt thấy Jin đang ngồi nhìn bản thân không khỏi giật mình... Jin cảm thấy Yoongi làm vậy trông buồn cười, có cần phải giật mình vậy không?

-"Nằm ngủ tý đi, nay không có việc gì mấy đâu, anh mày có để chào trong tủ lạnh, có gì thì gọi Jimin ấy, hôm nay nó không có việc gì cả."

Nói một hồi liền dừng lại, thấy người trên giường đang mơ mơ màng màng mệt mỏi liền đưa tay lên với lấy cái khăn giặt qua nước mát rồi đắp lại lên trán Yoongi nói

-"Nhắm mắt ngủ đi, đói gọi Jimin"

Jin cười tươi, cái mặt bầu bĩnh trắng nõn giờ hồng hồng, không kiềm nổi bản thân mà đưa tay lên bẹo một cái nhẹ rồi mới rời đi. Yoongi thì mơ màng không hề biết bản thân bị bẹo má.

Hôm nay chỉ có mỗi Jimin, Namjoon và Yoongi ở nhà, thực chất là do phân công xem ai chăm sóc người bệnh thì Jimin thắng nên...

Ai mà biết được rằng Jimin sẽ chăm sóc thế nào cho hai người bệnh, dù rằng trước khi rời đi Jin và Hoseok đều nhắc là có hai người bệnh không phải một. Jimin gật gật đầu nhỏ như thể đã biết, khi nhìn thấy bốn người kia đi ra ngoài, Jimin liền rón rén đi vào phòng Yoongi, thấy huynh thứ đang sấy sưa ngủ, gương mặt đỏ bừng đỏ sốt, Jimin kéo ghế lại gần giường ngủ, đôi mắt mở tô nhìn chằm chằm như muỗn đục một lỗ trên mặt anh vậy.

-"Yoongi huynh ơi, Yoongi huynh à, Yoongi huynh thích em không?"

-"..."

-"Em thích Yoongi huynh nhất nhà"

Jimin vừa nói vừa cười híp mắt, Yoongi không nói là anh chưa ngủ đâu... Quả thật Jimin đáng yêu một cách quá đáng... Thảo nào... À... Giờ không còn nữa...

-"Yoongi huynh ngủ đi, đừng giả vờ ngủ nữa"

Jimin nói, nụ cười vẫn giữ trên môi, Yoongi nghe vậy không khỏi đổ mồ hôi, tại sao Jimin biết anh chưa ngủ? Thật ra anh không hẳn là không ngủ mà không ngủ nổi vì tối qua ngủ sớm, sáng nay mệt nên không mở nổi mắt chứ không phải buồn ngủ...

-"Huynh nghỉ ngơi đi, em qua xem Namjoon huynh xem sao"

Jimin đi rồi, Yoongi mới mở mắt, thật ra Yoongi luôn cảm thấy, người mà anh tránh mặt nhất hiện tại là Jimin. Có lẽ là do Jimin là người đầu tiên mà Yoongi thấy lạ khi biết về việc mình là đối tượng mà thành viên trong nhóm thích...

Nếu là bình thường thì có lẽ chắc hẳn sẽ ổn thôi, đứa em trai chăm sóc anh trai, lo lắng cho anh trai nhưng mà đây là lần đầu tiên, Yoongi nhận được sự chăm sóc từ người với danh nghĩa có thể sẽ là người yêu mình...

Chưa nhận được sự chăm sóc kiểu đấy bao giờ nên Yoongi cậu của thấy ngại ngại sao ấy... Cơ mà dù chưa hẳn phải là người yêu (do bây giờ Yoongi vẫn chưa chấp nhận) nhưng dù sao đối phương (hiện tại ở đây là Jimin) lại thích bản thân mình, chăm sóc như chăm sóc người yêu...

Yoongi đã sốt đỏ bừng mặt, nghĩ vậy, gương mặt đỏ càng thêm đỏ hơn... Thực sự rất ngại...

Jimin đang ở bên phòng Namjoon, kiểm tra nhiệt độ, thay nước, thay khăn xong thì xuống dưới nhà nấu lại cháo đã được nấu sẵn (trước khi đi, Jin hyung đã nấu sẵn cho và dặn Jimin là khi nào thấy cả hai đói thì xuống đun nóng lại, nhớ phải...). Jimin tất nhiên là nghe và nhớ hết, tiếc rằng lại làm theo ý mình, không chờ hai người kia nghỉ ngơi đã mới đun lại mà Jimin thấy đói nên nấu luôn một thể, nghĩ bụng mình ăn xong thì hai vị hyung cũng đói nên mang lên sau cũng ổn, nghĩ là làm liền đun nóng liền múc ra bát bản thân và tắt bếp đậy nắp, bê bát cháo nóng hổi, cháo của vị hyung cả luôn là tuyệt nhất, Jimin nghĩ vậy đấy nhưng mà nghĩ một lúc lát mình sẽ bón cho Yoongi hyung ăn thì bản thân lại mang chút mong chờ...

Giải quyết đồ ăn bản thân khá nhanh chóng, Jimin đem đi ngâm tạm lại bật bếp đun nóng cháo lần nữa cho hai người bệnh.

Cơ mà số đâu mà hưởng hoài vậy được và Jimin của chúng ta cũng đâu thể vừa được nghỉ ngơi công việc vừa được bón cho Yoon-không-một-chút-phản-kháng-nào-gi được.

Múc được hải bát cháo xong xuôi, vừa định bê lên phòng thì bên ngoài có tiếng mở cửa, ai đó đã về... Và Jimin không mong muốn điều này lắm, bên ngoài đi vào, Jin cởi chiếc áo khoác to lớn ra treo lên móc, từ ngoài đã ngửi thấy mùi thơm của cháo mà bản thân mình nấu rồi, Jin thầm tự khen tài nghệ nấu ăn của mình, nhưng khi vô tình nhìn đồng hồ thì bất giác đông cứng người...

11h 48 rồi? Giờ mới nấu cháo ăn??? Đi vào thấy vẻ mặt ngơ ngác, rồi nhận lời chào từ vị hyung lớn (nhất) trong nhóm, Jin nhìn hai bát cháo nghi ngút khói kia rồi nhìn Jimin mà nói

-"Giờ em mới đun nóng cháo à?"

-"Vâng, em quên mất..."

Jimin như một đứa trẻ ngoan ngoãn, hay có thể nói, Jimin vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong nhà, cúi thấp mặt nhận lỗi. Jin cũng chẳng thể trách mắng gì vì có lẽ chăm sóc hai người cùng một lúc là điều rất khó. Nên Jin quyết định bỏ qua mà nói

-"Vậy đưa anh một bát cháo để anh mang lên cho Yoongi cho, em mang cho Namjoon đi!"

-"..."

_______________ cắt _____________

Mình chỉ viết khoảng 1k từ cho mỗi chương nên nó ngắn đấy, mong các Tiểu Hi Vọng và mọi người thông cảm!

Ủng hộ mình bằng cách tô đậm ngôi sao ở dưới góc trái (nếu bạn dùng điện thoại) và bên trên góc phải (nếu bạn dùng máy tính nhé?

Cảm ơn đã đọc theo dõi phần tiếp theo nhé

_AuIchi_

08/03/2022

(Mai là sinh nhật của Min Yoongi rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro