3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tan chảy vì nụ cười ấy không ai khác chính là người anh cả trong nhóm, Kim Seokjin.

Cái lúc ấy anh đi ra khỏi phòng để xuống nhà nấu ăn trưa thì bắt gặp nụ cười ấy. Chẳng hiểu sao ở chung nhóm lâu rồi nhưng đến bây giờ anh bỗng nhiên thấy xao xuyến trước nụ cười ngọt ngào ấy.

Jin đứng bất động trên hành lang nhìn xuống Yoongi, đứa nhóc kém anh một tuổi. Điều ấy thu hút sự chú ý của Hoseok người duy nhất thấy Jin đang nhìn chằm chằm Yoongi, người đã đi xuống dưới nhà chuẩn bị ra ngoài.

-"Jin hyung! Anh làm gì mà đứng bất động vậy?"

Hoseok liền hỏi khi thấy Jin cứ đứng im, còn Jin thì nghe tiếng Hoseok liền hoàn hồn lại, Yoongi nghe thấy cũng ngước lên nhìn thì mắt đối mắt với Jin, điều này khiến Jin vô thức quay đi nhìn về hướng khác.

-"Anh.... Anh định xuống nấu cơm ấy mà... Haha..."

Jin tự thầm hỏi bản thân rốt cuộc tại sao lại thấy bối rối, thấy ngại khi đối diện với em mình cơ chứ, người anh yêu là Namjoon mà. Còn về phía Yoongi, như nhớ ra gì đó liền quay lại nói lớn cho Jin nghe

-"À, em không ăn tối đâu nhé!"

Nghe điều này khiến Jin có chút khó chịu, nhíu mày muốn hỏi một đống thứ như tại sao lại không ăn? chê đồ ăn do anh nấu hay gì? không lẽ đi ăn với bạn gái hay bạn trai sao?... Nhưng thắc mắc một đống, thứ duy nhất thốt ra được từ miệng Jin lại là câu

-"Sao lại không ăn?"

Thấy anh Jin hỏi lại mình, Yoongi có chút ngạc nhiên vì bình thường anh ấy sẽ không để tâm điều này quá. Yoongi cũng không nhìn nên không biết sắc mặt không ổn của vị anh cả này mà nói

-"Em đi đến công ti rồi đi tụ họp với mấy đứa bạn cũ ấy mà! Tầm tối em sẽ về thôi!"

Yoongi chỉnh chỉnh lại dây giày cho cân đối, tính đi luôn thì nghe thấy tiếng đứa út hỏi

-"Anh đi với ai vậy ạ?"

Vì là đứa út nên anh cũng không ngại trả lời, nó cũng không có gì quá đặc biệt cả. Dù sao nếu yêu đương thì cậu cũng không có ý định giấu giếm mọi người.

-"Yên tâm đi! Tất cả đều là con trai thôi! Anh đi khoảng chừng 21h về nên cũng không cần chờ anh về ăn cơm đâu!" Yoongi nói rồi cười cười

Chẳng hiểu sao trong lòng của 'một vài' người nào đó trở nên khó chịu khi anh nói vậy. Nhưng chính 'một vài' người nào đó cũng không biết rằng vì sao mình lại thấy khó chịu nữa...

-"Ừ, đi chơi vui vẻ! Đừng uống say quá là được!" Jin nói

-"Vâng! Bye mọi người nhen!"

Yoongi mở cửa, có lẽ vì thời tiết bắt đầu lạnh lên nên có chút khó mở, vừa đi ra ngoài thì trong nhà tràn ngập không khí tĩnh lặng bao trùm lại... Mỗi người một suy nghĩ lung tung khác nhau

'Chỉ là em đi họp lớp thôi mà, sao mình cảm thấy khó chịu quá!... Muốn cấm em ấy... Nhưng tại sao mình lại trở nên như vậy?... Yoongi đừng đi mà...'
Jin said

'Yoongi hyung đi rồi mà sao mình khó chịu quá...'
Taehyung said

'Mình sao thế này? Sao tự dưng lại không muốn Yoongi hyung đi chứ?'
Jungkook said

'Thật đau cũng thật... khó chịu...'
Hoseok said

Nhưng dường như gộp tắt lại thì mọi suy nghĩ đều nói rằng cảm thấy không thoải mái khi Yoongi đi...

(Q: Bằng chíu! Trúng mấy người rồi nhỉ? )

Còn tiếp

Thông báo !!!

Chap sau có giấm chua nha~~~

Giờ thì bái bai >T×T<

Sửa: 10-9-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro